11
xoay nhẹ ly rượu trong tay, chầm chậm đưa lên môi, một hơi liền cạn sạch. Vũ Tư nhíu mày nhìn chai rượu đã vơi đi một nửa, bản thân cũng đã ngà ngà say nhưng một chút cũng không muốn rời khỏi đây. liếc mắt sang chiếc điện thoại nằm bên cạnh, màn hình tối đen, cô biến mất cả ngày nay nhưng tuyệt nhiên không nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn từ em. dù biết em đã có người trong lòng nhưng Vũ Tư vẫn muốn ích kỉ một chút, muốn em để ý mình một chút. đang chìm vào tromg suy nghĩ bâng quơ, điện thoại chợt rung lên, màn hình hiển thị hai chữ, là Do Miểu. Vũ Tư nhìn một lúc rồi mới nhấc máy, trong lòng đã thủ sẵn tâm thế nghe mắng từ người kia
" chuyện gì "
" cậu chết ở chỗ quái nào rồi "
" không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây "
" Ninh Kha đang tìm cậu đấy "
" liên quan gì tôi "
" say rồi? "
" không còn gì nữa thì tắt đây "
Vũ Tư thẳng thừng ngắt máy, để điện thoại sang một bên, mệt mỏi gục đầu vào tay, thầm thở dài, chỉ mới một ngày không gặp nhưng đã rất nhớ em rồi. lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thích một người nhưng lại quá khổ sở đi.
•
Ninh Kha vừa ra khỏi xe liền gấp gáp bước vào bên trong. đôi mày khẽ nhíu lại, thật ồn ào và phức tạp. đưa mắt nhìn xung quanh, chợt dừng lại ở cái đầu vàng sáng kia, ở cái thân ảnh quen thuộc. từ tốn đi đến, cúi người đỡ lấy người kia dậy
" về thôi "
" em....buông ra "
Vũ Tư liền vùng khỏi tay em, ngã phịch xuống ghế nệm. Ninh Kha cau mày nhìn dáng vẻ của Vũ Tư, say đến mức chẳng ra dạng gì nữa rồi. Ninh Kha cầm lấy chai rượu rỗng trên bàn xem xét, nhìn sơ qua nhãn hiệu, là một loài rượu nổi tiếng và không mấy nhẹ. thầm thở dài, con người này cnxg buông thả bản thân quá rồi, ở những nơi này lại uống cho đến say như thế.
" ngoan, em đưa chị về "
" em cứ.....mặc kệ....chị "
" Trần Vũ Tư, em mệt chị ghê "
NInh Kha bỏ điện thoại của Vũ Tư vào túi quần, rồi cúi người, đem Vũ Tư bế trên tay ra bên ngoài. Vũ Tư tuy say nhưng vẫn còn một chút nhận thức, bị Ninh Kha bế lên liền không khỏi đỏ mặt, lắp bắp không ra câu từ, bản thân cũng không thể phản kháng
" yên nào "
Vũ Tư vùi mặt vào vai Ninh Kha, che đi gương mặt ửng đỏ vì ngượng. Ninh Kha vẫn tiếp tục bước đi, mặc cho những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào em, có chút khó chịu nhưng cũng bỏ qua. ra đến xe, Ninh Kha nhanh chóng đặt Vũ Tư vào ghế phụ lái, chồm đến giúp chị thắt dây an toàn.
" mùi nồng thật "
Ninh Kha nhăn mặt trở về ghế lái, quả nhiên em vẫn không thể chịu nỗi mùi rượu dù có đến từ chị. Ninh Kha đạp ga, xế hộp phóng nhanh trên đường, lúc này em chỉ muốn về nhà nhanh một chút.
•
" ngoan một chút "
Ninh Kha đặt Vũ Tư trên tay mình xuống giường của chị, vừa xong em liền ngồi phịch xuống bên cạnh mà thở dốc, mệt chết em rồi.
" em về đi "
Ninh Kha xoay sang nhìn con sâu rượu bên cạnh, khẽ nhíu mày, em vừa giúp chị nhưng thái độ của chị thì không một chút biết ơn. hít một hơi sâu, Ninh Kha thầm nghĩ, không chấp nhất người say. Ninh Kha đứng dậy, đi đến bàn trang điểm của Vũ Tư lấy vài thứ rồi quay trở lại, nâng người chị lên và để chị tựa vào thành giường
" yên, em giúp chị tẩy trang "
" không cần "
" mặc kệ chị "
Ninh Kha xoay mặt Vũ Tư đến đối diện mình, dùng lực một chút để ngăn sự chống trả của chị. Vũ Tư sau một lúc cứng đầu thì cũng ngồi yên, bởi biết bản thân không thể đấu lại em. NInh Kha chăm chú tẩy trang từng chút một cho Vũ Tư nhưng có chút không thể tập trung. trong đầu em lúc này lại xuất hiện những suy nghĩ phức tạp.
từ trước đến hiện tại, Ninh Kha chưa bao giờ tiếp xúc gần hay thậm chí cũng chẳng muốn tiếp xúc với loại người mà em ghét, chính là kiểu người như Vũ Tư. nhưng sau khi quen biết chị, dù biết chị là loại người đó nhưng em lại không muốn chấm dứt mối quan hệ này.
" em lâu quá đó "
giọng nói thều thào của Vũ Tư cắt ngang suy nghĩ của Ninh Kha, em vội vàng làm nốt cho xong. sau khi dọn dẹp những thứ đó, Ninh Kha hai tay chống ở hông, nhìn chằm chằm con người đang nằm co ro trên giường, bộ trang phục bó sát chị mặc trên người như sắp bức chết em rồi
" ăn mặc như vậy, một thân một mình đến đó rồi còn uống đến say chẳng biết gì. chị đúng là không sợ chết mà Trần Vũ Tư "
" này, chị say thật nhưng chị vẫn nghe em nói đó "
Vũ Tư dùng một phần tỉnh táo còn sót lại mà lườm Ninh Kha. tự hỏi trong đầu Ninh Kha khong biết cô đặt vào kiểu người gì mà lại yếu đuối đến như vậy, cô không ăn thịt người khác thì thôi chứ ai mà có thể thịt cô a, trừ khi người đó là em.
" cần thay trang phục? "
" em giúp chị à? "
Vũ Tư nhếch môi, cô cá chắc tiểu hội trưởng này làm sao dám a. không ngoài dự đoán của Vũ Tư, Ninh Kha nghe xong vội ho khan, gương mặt liền có chút đỏ.
" em giúp chị vào trong phòng tắm thôi "
" được, đỡ chị "
Ninh Kha vừa đỡ Vũ Tư đứng dậy, Vũ Tư vì say mà không giữ được thăng bằng liền ngã vào lòng em. Ninh Kha vội ôm chị lại, đôi mày lại cau lại, mùi rượu thật khó chịu, lấn át mùi nước hoa siêu thơm của chị rồi.
" em thật ấm a "
" được rồi Vũ Tư, vào thay đồ đi a "
" chị có đi nỗi đâu chứ "
" chịu chị luôn rồi "
Ninh Kha cúi người bế thốc Vũ Tư lên, nhanh bước vào phòng tắm. để Vũ Tư bên trong làm gì thì làm, còn em thì ra bên ngoài giúp chị pha một ly trà gừng giải rượu, sẵn nấu mì cho chị, em nghĩ con người này chắc cũng chưa ăn gì.
Vũ Tư từ phòng tắm đi ra, sau khi tắm thì cũng tỉnh được mấy phần, ngó nghiêng không thấy em đâu thì mới mon men ra bên ngoài. nhìn bóng lưng em ở bếp mà mỉm cười, tiểu hội trưởng vừa soái vừa ôn nhu như vậy làm sao cô có thể dứt ra đây. bước chân đi đến đó, tựa vào tay em, có chút muốn ôm em nhưng không thể.
" em ở đây tối như vậy, Thiến Thiến không lo sao "
" Thiến Thiến? Lưu Thiến Thiến? chị quen chị ấy à "
" hảo tỷ muội "
Ninh Kha gật gù, thật ra em cũng không bất ngờ lắm khi biết chị và Thiến Thiến có quen biết. hộp đêm vừa rồi em đến đón Vũ Tư cũng chính là hộp đêm của Thiến Thiến, chị ấy có rủ em đến vài lần nhưng em đều từ chối.
" Thiến Thiến về với lão công rồi, em bị bỏ rơi a "
" hả? Thiến Thiến có...lão công? "
" ân, chị không biết? "
Ninh Kha ngơ ngác nhìn Vũ Tư, không phải vừa nói là hảo tỷ muội sao. Vũ Tư cũng ngơ không kém, nghe thật lạ tai a.
" Thiến Thiến không có nói "
" chắc lại tìm dịp gì đặc biệt mới thông báo a "
" cái người này thật là "
Vũ Tư vừa vui cho Thiến Thiến, vừa vui cho chính bản thân mình, xem ra cô vẫn còn cơ hội a. ban đầu có ý không muốn em ở đây nhưng khi biết chuyện này Vũ Tư chỉ muốn giữ em lại.
" tiểu hội trưởng, trễ như vậy em lái xe sẽ rất nguy hiểm a, hay em ở lại đây đi "
" um....cũng được "
Ninh Kha không suy nghĩ quá lâu liền gật đầu, quả thật từ nhà chị trở về nhà em có chút xa, hiện tại cũng khá trễ, có thể sẽ có nguy hiểm. nhận được cái gật đầu từ Ninh Kha, Vũ Tư thầm mỉm cười
" quá tốt rồi "
trong lúc đợi mì chín, Ninh Kha xoay người nhìn Vũ Tư " chị ổn rồi chứ "
" chỉ một chút thôi "
" ân. chị có thể cho em mượn quần áo được không, mùi rượu bám thật nồng a "
" em không thích mùi rượu? "
" ân "
" chị xin lỗi, ban nãy..... "
Vũ Tư mỉm cười hối lỗi, ban nãy người cô rất nồng mùi rượu, cô lại còn đu bám em không rời, chắc chắn mùi rượu bám lên sẽ không ít. Vũ Tư thầm thở dài, có lẽ cô nên bỏ rượu rồi.
" không sao, chỉ một chút mùi, em ổn "
" để chị vào lấy quần áo cho em "
" ân "
•
cả hai tiếp tục dùng cùng một giường, Ninh Kha ngồi đọc sách, Vũ Tư thì ở bàn trang điểm chăm sóc da mặt. nhìn hình ảnh của Ninh Kha phản chiếu trong gương, Vũ Tư thầm cảm thán, vẻ mặt nghiêm túc đó của em quá soái rồi.
" tiểu hội trưởng, trễ rồi, không nên đọc sách đâu "
" không sao a, em chỉ đọc một chút "
Vũ Tư nhíu mày không hài lòng, nhanh chóng hoàn thành quy trình dưỡng da, xong bò lên giường, thẳng thừng cướp lấy quyển sách từ tay em
" không cho đọc nữa, không tốt cho mắt "
" được rồi, em nghe chị "
" giờ thì ngủ thôi "
Vũ Tư kéo Ninh Kha nằm xuống, ôm lấy tay em rồi nhắm mắt. Ninh Kha mỉm cười, ôn nhu xoa đầu Vũ Tư một cái, khẽ thì thầm
" ngủ ngon, Vũ Tư "
" um ngủ ngon "
đêm nay lại là một đêm ngủ đặc biệt ngon của Vũ Tư. không phải vì một chút men say mà dễ ngủ, hơi ấm từ người kia rất tốt như một liều thuốc chữa đi bệnh mất ngủ của Vũ Tư.
Ninh Kha nhìn người không mất bao lâu đã say giấc trong lòng mình mà mỉm cười, sự khó chịu hay ghét bỏ của ngày hôm qua dường như biến mất. tay đặt ở eo Vũ Tư khẽ siết nhẹ, cằm tựa lên đầu Vũ Tư an ổn nhắm mắt.
" có thể gọi là một ngoại lệ không "
ngoại lệ đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống của Ninh Kha mang tên Trần Vũ Tư. chính bản thân của em cũng không thể hiểu rõ vì sao lại xuất hiện ngoại lệ đó, em chỉ biết bản thân không thích cảm giác không được gần Vũ Tư. chỉ đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top