[Thư Phu Giai] Một chút ngọt ngào
Có một Lý Giai Ân luôn là người kiên định trong mắt người khác, luôn là chỗ dựa vững chắc đáng tinh cậy trong mắt các đồng đội nhưng mà cũng có một Lý Giai Ân luôn yêu thương Tưởng Thư Đình vô điều kiện.
Có một Tưởng Thư Đình vô tư vô lo, đôi lúc là vô tâm đến khó hiểu, chính vì vậy mà nhiều lần làm Lý Giai Ân phải dỡ khóc dỡ cười. Nhưng mà cũng có một Tưởng Thư Đình tinh tế hiểu rõ được lúc nào thì nên cho Lý Giai Ân một chút an ủi, một chút cổ vũ, và có một Tưởng Thư Đình yêu nhưng không dám nói.
-------------------------------------------------------------------------------------
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Tưởng Thư Đình cũng Lý Giai Ân cãi nhau.
Đôi lúc Tưởng Thư Đình không hiểu tại sao bản thân cứ hễ mỗi lần gặp Lý Giai Ân là lại không nhịn được mà cãi nhau với chị ấy.
"Là vì yêu cho nên sẽ cảm thấy khó chịu khi người đó bên cạnh người khác" Viên Nhất Kỳ ngồi nghe Tưởng Thư Đình lảm nhảm gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đưa ra kết luận.
"Em không có yêu chị ấy" Tưởng Thư Đình hét lớn
"Rồi chị biết rồi, mà tối rồi sao em còn chưa chịu về phòng, chị cũng cần ngủ nữa đó" Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đuổi Tưởng Thư Đình ra khỏi phòng mình
"Aaa Tiểu Hắc à, chị cho em ở đây một đêm thôi được không, em không muốn về phòng" Tưởng Thư Đình KY thẳng thừng như thế luôn cũng chỉ vì mục đích được cho ở lại
"Không nha em gái, tự đi về phòng mà giải quyết cố sự của bản thân đi" Viên Nhất Kỳ bên trong trả lời
"Viên Nhất Kỳ, chị không phải là con người mà, đồ nữ nhân ác độc" Tưởng Thư Đình bỉu môi rời đi.
Cơ mà cô lại lượn lờ hết phòng này đến phòng khác, từ phòng Lâm Thư Tình rồi đến phòng Quách Sảng và Hách Tịnh Di rồi lại lượn qua 342 nằm ăn vạ hơn nữa tiếng nữa mới chịu vác cái thân về phòng.
Về đến phòng cũng đã qua ngày mới luôn, nhìn thấy Lý Giai Ân an ổn nằm ngủ thì Tưởng Thư Đình đi nhẹ nhàng tránh làm cho người kia thức giấc.
Rửa mặc sạch sẽ rồi cô cũng leo lên giường mình ngủ, nhưng mà Tưởng Thư Đình cứ trằn trọc hoài mà không ngủ được, thành ra cô lại tiếp tục mở điện thoại lên xem, chơi được một lúc cũng mệt mỏi mà ngủ đi.
Đến lúc này thì Lý Giai Ân mới mở mắt nhìn Tưởng Thư Đình, nhìn cô nhóc kia ngủ giấc an ổn. Tưởng Thư Đình khi ngủ rất dễ thương, em ấy như một tiểu hài từ thường xuyên đạp chăn, có khi còn lăn lộn khiến bản thân rớt xuống giường.
Lý Giai Ân vuốt nhẹ mấy sợi tóc vươn trên mặt Tưởng Thư Đình sang một bên, không biết cô nghĩ gì mà trên môi nở một nụ cười thật dịu dàng.
"Em thật sự không có yêu chị ấy mà, rõ ràng vậy mà..."
"Người ta ghét cãi nhau...người ta ghét Thất Ân...."
"Người ta ghét nữ nhân có học thức như Lý Giai Ân..."
"Người ta là yêu Lý Giai Ân mà...hảo đáng ghét"
Chả biết trong mở Tưởng Thư Đình đã mơ thấy những gì chỉ biết cô nói rất nhiều điều, Lý Giai Ân ngồi bên cạnh nghe hết tất cả, cô còn nhẹ nhàng hôn lên trán em một nụ hôn.
"Đồ ngốc, chị cũng yêu em"
Đêm đó cả Lý Giai Ân cùng Tưởng Thư Đình đều ngủ rất ngon, sáng hôm sau khi Tưởng Thư Đình tỉnh dậy đã không nhìn thấy Lý Giai Ân đâu, chỉ thấy một phần bữa sáng đang để trên bàn cùng với lời nhắn của Lý Giai Ân.
"Chị đi học! Nào em dậy nhớ ăn sáng, nếu đồ ăn nguội rồi thì bỏ vô lò vi sóng hâm nóng lại rồi ăn, buổi sáng tốt lành Tiểu Trư Đề"
Tưởng Thư Đình bất giác nở một nụ cười khi nhìn thấy mấy lời đó, cô cũng rất ngoan ngoãn làm theo mấy lời Lý Giai Ân căn dặn.
Đến lúc luyện tập cho công diễn thì mọi người đều nhìn thấy một Tưởng Thư Đình rất quái lạ, toàn nhìn điện thoại rồi cười một cách ngu ngơ như mấy đứa thiểu năng.
"Này Viên Nhất Kỳ, cậu nói xem Tưởng Thư Đình có bị hỏng não không?" Quách Sảng nói nhỏ với Viên Nhất Kỳ
"Chính xác là có vấn đề, em ấy cứ như mấy đứa ngốc á, cứ cười cười như vậy nhìn ghê chết" Viên Nhất Kỳ ghét bỏ nói
"Có khi nào cãi nhau với Lý Giai Ân xong rồi bị ngốc luôn không?" Quách Sảng mở to mắt nói
"Tối qua em ấy có sang phòng cậu không?" Viên Nhất Kỳ hỏi
"Tất nhiên là có rồi, còn uống hết nguyên chai nước ép hoa quả mà Tịnh Tịnh mua cho tớ nữa" Quách Sảng bất mãn lên tiếng
"Nếu vậy thì không thể nào xuất hiện hiện tượng như thế này? Chắc chắn là sao khi về phòng rồi mới có chuyện" Viên Nhất Kỳ xoa càm kết luận nói
"Hông ấy nhờ A Hân hay Dương tỷ nhắn tin hỏi Lý Giai Ân?" Quách Sảng nói
"Ý kiến hay, mau mau đi nhờ Dương tỷ với A Hân" Viên Nhất Kỳ cùng Quách Sảng kéo nhau đến chỗ Hứa Dương cùng Trương Hân đang ngồi
Lúc đầu Hứa Dương không đồng ý nhưng mà sau khi ba người kia thuyết phục cũng chịu đi nhắn tin hỏi Lý Giai Ân.
"Giai Ân, tối hôm qua em với Tưởng Thư Đình có cãi nhau không? Sáng này em ấy hơi lạ, hình như không được tốt cho lắm"
Lý Giai Ân đang ngồi học thì có tin nhắn của Dương tỷ gửi đến, khi đọc xong cô nhanh chóng trả lời lại chị ấy.
"Không có, tối qua em ấy về em đã ngủ rồi, em ấy bị gì sao? Có nặng không? Có cần đến bệnh viện không? Mọi người còn ở trung tâm hay là nhà hát?"
"Bọn chị đang ở trung tâm, em ấy bệnh hơi nặng"
Dương tỷ nhìn thấy dòng tin nhắn của Lý Giai Ân không khỏi cảm thán, đúng là yếu mà còn ra gió, lo lắng cho người ta như thế mà bày đặt giận hờn.
"Có khi nào Lý Giai Ân bỏ học chạy đến đây không?" Trương Hân nói
"Chắc không đâu, Tưởng Thư Đình không quan trọng với Lý Giai Ân như thế, chưa kể hai người họ là đang cãi nhau" Quách Sảng nói
"Cũng chưa chắc, nhìn đoạn tin nhắn của Lý Giai Ân, mình dám chắc một lát sau cậu ấy sẽ chạy đến đây cho mà xem" Viên Nhất Kỳ chống hông nói chắc nịt
"Chị cảm thấy là Giai Ân sẽ chạy đến đây" Dương tỷ cũng nghĩ giống Viên Nhất Kỳ
Đúng như Viên Nhất Kỳ cùng Hứa Dương nghĩ, chưa đầy 30 phút thì Lý Giai Ân đã xuất hiện nơi phòng tập. Chưa kịp chào hỏi ai đã chạy đến chỗ Tưởng Thư Đình xem con người ta có bị gì không rồi.
Cả H đội đều đứng ăn cẩu lương mà không dám nói, nhất là Mã lão sư cũng đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin này.
"Tưởng Thư Đình, em có làm sao không? Chị nghe Dương tỷ nói em không khoẻ, chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra"
"Tưởng Thư Đình, em trả lời chị xem em có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không?"
"Tưởng Thư Đình...Tưởng Thư Đình....TƯỞNG THƯ ĐÌNH...."Lý Giai Ân gọi lớn
"Em đây, à....em không có bị làm sao hết á..em..." Tưởng Thư Đình hoàn hồn nói, nhìn Lý Giai Ân lo lắng cho mình như vậy, Tưởng Thư Đình có chút ấm lòng.
"Vậy sao Dương tỷ nói em không khoẻ..."
Lý Giai Ân nói xong thì cảm thấy không đúng, sau đó là cùng Tưởng Thư Đình nhìn sang mọi người, chỉ thấy mọi người đều nhìn hai người mà che miệng cười. Đến cả Mã lão sư cũng không kiên nể mà cười lớn.
Quách Sảng cùng Tôn Trân Ny không nhịn nổi mà cười lớn làm cho Tưởng Thư Đình cùng Lý Giai Ân ngại đến đỏ mặt. Cùng từ tiếng cười đó mà cả phòng tập đều vứt bỏ hết mặt mũi mà cười, nhất là Thẩm Mộng Dao, lại phát ra cái âm thanh ngỗng đó rồi.
"Giai Ân, chị không nghĩ là em có thể bỏ học mà chạy đến đây đấy" Trương Hân cố gắng ngừng cười để nói
"Quách Sảng còn bảo Tưởng Thư Đình không quan trọng với cậu cho lắm nên chắc cậu sẽ không đến đâu" Viên Nhất Kỳ bán đứng Quách Sảng
"Không phải, ai bảo lần trước cậu nói cậu ghét Tưởng Thư Đình trên MC chứ, thì mình cứ nghĩ là..." Quách Sảng nhìn thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Lý Giai Ân cho lắm nên nhanh trí bay vào lòng Hách Tịnh Di trốn.
"Quách Sảng, chị....còn chị nữa Lý Giai Ân, tự nhiên bỏ học chạy đến đây làm cái gì không biết" Tưởng Thư Đình ngại quá nên đâm ra giận hờn rồi đổ toàn bộ lỗi lên người Lý Giai Ân.
"Thì chị....ờm là chị sai" Lý Giai Ân vốn muốn cãi nhưng mà khi nhìn thấy hai bên tai Tưởng Thư Đình đỏ lên cô liền im lặng nhận phần lỗi về mình.
Cả H đội đều cảm thấy hôm nay bản thân được chiêm ngưỡng một phong cảnh cũng như một thời khắc thần kì nào đó. Đây là lần đầu tiên Lý Giai Ân không cãi nhau tới cùng với Tưởng Thư Đình, đã vậy còn nhận mình sai nữa.
Ôi thần linh ơi, đúng là sống lâu cái gì cũng có thể nhìn thấy, đến cả cặp đôi gà bông ngày nào cũng cãi nhau có thể một ngày yên bình ở bên nhau.
"Bốp" Bốp" "Bốp"
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, đôi mắt như nhìn thấu hồng trần của Lâm Thư Tình đã nói lên tất cả, đến cả Mã lão sư cũng đang không ngừng lén lau nước mắt.
Đúng là nhân sinh mà!!!!
"Lý Giai Ân, kể từ giây phút này nhà Hân Dương chính thức nhận em là con rễ" Hứa Dương Ngọc Trác vỗ tay tuyên bố
"Muội phu, mau gọi một tiếng Tam tỷ nào" Lâm Thư Tình vỗ ngực nói
"Cậu cút ra chỗ khác" "Chị mau tránh ra"
Cả Lý Giai Ân cùng Tưởng Thư Đình đồng loạt nói, cả hội trường như vỡ oà, Tôn Trân Ny dường như gục ngã, cái liên minh thẳng nữ của cô rồi còn ai đây....
Nhiều người KY như vậy đến cả bà chúa KY như Tưởng Thư Đình cũng phải ngại mà đỏ mặt, Tiểu Trư Đề của chúng ta ngại đến độ núp sau lưng Lý Giai Ân...Còn Lý Giai Ân chỉ biết cười ngốc.
Sau hôm đó mặc dù lâu lâu nhà Thư Phu Giai có cãi nhau nhưng toàn là cãi vì mấy cái chuyện gì đâu, cơ mà có cãi nhau cỡ nào đến tối cũng phải ôm nhau ngủ mới chịu.
Chuyện tình của cặp gà bông được bắt đầu từ những trận cãi nhau nhưng mà cuối cùng chính là vẫn vui vẻ mà ở bên nhau.
------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là Thất tịch cho nên đặc biệt tặng mọi người một cái chương vô cùng ngọt ngào...
À mà nay cũng là sinh thần của Thẩm đội trưởng - chúc chị sinh nhật vui vẻ, công việc thuận lợi, đường tình duyên phất lên như diều gặp gió.
Sorry cho sự hơi loạn não của tôi, chắc là do chiều giờ ăn cẩu lương nhiều quá nên não vẫn chưa load kịp.... :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top