[Tả Giai] Em buông tha cho chị rồi!
Khuyến cáo vừa nghe nhạc vừa đọc cho thấm....
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi khi bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ...
Có níu kéo cũng không thể trở về như trước kia...
Mong người một đời an yên...
Em yêu chị...thanh xuân của em...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tả Tịnh Viện đã biết bao lần tưởng tượng ra cảnh bản thân sẽ làm gì trong hôn lễ của Đường Lỵ Giai....cô sẽ đến chúc phúc hay là phá đám đây....không ai biết....kể cả cô...
Hôm nhận được điện thoại của Lưu Lực Phi, Tả Tịnh Viện không biết bản thân cô lúc đó đã nói những gì cũng không biết bản thân đã về nhà như thế nào, cô chỉ biết lúc đó tim cô rất đau...
Đến hiện tại khi đứng tại hôn lễ xa hoa này cô mới biết thì ra bản thân cô lâu như vậy vẫn chưa thể buông bỏ được người con gái đó.
"Em có làm quỷ cũng không tha cho chị"
Hiện tại em buông tha cho chị được rồi bởi vì em chỉ là một người con gái bình thường, người con gái đã dành toàn bộ thanh xuân để yêu chị.
"Chị sao rồi?" Bất chợt có một người vỗ vai cô...
"Không sao, có chút hoài niệm thôi" Tả Tịnh Viện mỉm cười đáp lời của tên nhóc Viên Nhất Kỳ
"Chị ấy là quá khứ còn hiện tại và tương lai chị nên vì bản thân mà sống tốt" Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên nghiêm túc nói, khiến cho Tả Tịnh Viện bất ngờ, từ bao giờ mà tên nhóc vô lo vô nghĩ này đã biết suy nghĩ cho người khác rồi đây
"Em trưởng thành rồi Viên Nhất Kỳ, đã biết suy nghĩ cho vị tỷ tỷ này rồi" Tả Tịnh Viện vươn tay xoa đầu Viên Nhất Kỳ
"Nếu không có chị kéo ra em khỏi vực thẩm tâm tối đó thì có lẽ hiện tại em vẫn là tên nhóc nhát gan thích chạy trốn mất rồi" Viên Nhất Kỳ cũng cười nói
"Cũng đúng, em năm đó là quỷ nhát gan...Dao Dao hiện tại có thể an tâm mà yêu cái tên nhóc như em rồi" Tả Tịnh Viện bất chợt nhìn sang người con gái đang nói chuyện bên kia
"Chị ấy hiện tại là tất cả của em, lần này em sẽ không dễ dàng gì mà buông tay" Viên Nhất Kỳ nhìn theo ánh mắt của Tả Tịnh Viện, khi nhìn thấy rõ người đó thì cô bất giác mỉm cười....
"Hạnh phúc nhé nhóc con"
"Được, chị cũng vậy"
Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ uống cạn ly rượu trên tay, ly rượu này tượng trưng cho lời hứa của hai người, nhất định hạnh phúc sẽ đến với hai người bọn họ.
Đến giờ cử hành hôn lễ, Đường Lỵ Giai trong bộ váy cưới màu trắng được ba Đường nắm tay dẫn vào, nụ cười hạnh phúc hiện lên đôi môi xinh đẹp của cô ấy.
Nụ cười đó vẫn đẹp như năm nào, chính nụ cười đó mà Tả Tịnh Viện quyết định từ bỏ đi nơi mà mình muốn đi nhất chỉ để được ở bên cạnh chị ấy, chỉ để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó. Chỉ là hiện tại nụ cười xinh đẹp đó không hướng về phía cô mà hướng về một người khác, người đó ưu tú hơn cô rất nhiều..
Vị hôn phu của Đường Lỵ Giai là một người rất hoàn hảo, có công việc ổn định, gia cảnh tốt lại rất yêu chiều Đường Lỵ Giai. Tuy là quen biết qua lời giới thiệu của trưởng bối trong nhà nhưng lại rất yêu Đường Lỵ Giai, có lẽ vì thế nên Đường Lỵ Giai mới tiến tới hôn nhân với người đó.
Tả Tịnh Viện mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi, cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt đi, nhưng Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến đã nhìn thấy.
"Không là em ấy thì lấy ai cũng như nhau mà thôi" Đường Lỵ Giai mỉm cười nói.
Lưu Thiến Thiến nhớ đến câu nói Đường Lỵ Giai đã nói với cô khi cả hai còn ở phòng trang điểm, lúc đó nhìn Đường Lỵ Giai rất cô đơn.
Câu nói đó tuy nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong đó chất chứa rất nhiều đau thương, không ai biết Đường Lỵ Giai đã phải trãi qua những gì mới có thể đi đến quyết định kết hôn với người mình không yêu.
Có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi với mối tình không có kết quả này, cũng đã dùng hết sự kiên nhẫn của bản thân để chờ đợi và cũng đã mệt mỏi với những lời bình luận ác ý ngoài kia cho nên cô ấy mới quyết định kết hôn với người mà bố mẹ cô ấy cảm thấy tốt nhất.
"Rõ ràng còn yêu nhau như vậy nhưng lại chẳng thể ở bên nhau..." Lưu Thiến Thiến nói ra một câu cảm thán
"Đấy là lựa chọn của hai người bọn họ, em với chị có nói thêm cũng không được, cứ để cho ông trời quyết định đi" Lưu Lực Phi bên cạnh nói, có thể thấy đôi mắt của Lưu Lực Phi có chút đỏ...
Lưu Thiến Thiến cùng Lưu Lực Phi là người đã chứng kiến toàn bộ tình yêu của Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai. Một tình yêu trong sáng của tuổi thanh xuân và cũng là một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Nhìn hai người kia từ lúc bắt đầu yêu cho đến là người đứng ra hoà giải khi hai người kia có cãi vả cũng như chứng kiến một Tả Tịnh Viện vì yêu mà thương tổn đến bản thân và một Đường Lỵ Giai vì yêu mà chấp nhận buông tay.
Đến bây giờ lại chứng kiến một trong hai người kết hôn mà người còn lại đến tham dự với tư cách là khách mời.
"Chú rễ này, Đường Lỵ Giai là người em gái mà tôi yêu thương nhất, mong anh không làm em ấy đau lòng, càng không nên làm chuyện gì có lỗi với em ấy, em ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi, tôi mong anh có thể bảo vệ em ấy thật tốt"
"Còn nữa phải hảo hảo yêu thương em ấy, em ấy xứng đáng có được một người yêu em ấy hết mình và có thể đứng lên bảo vệ em ấy"
"Đường Lỵ Giai, mong rằng em sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân. Vị hôn phu này của em rất tốt, chị cảm thấy anh ấy sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em"
"Sau này em chỉ cần sống cho thật tốt, sống thật hạnh phúc, còn lại cứ để tụi chị giải quyết. Nụ cười của em rất đẹp, chị thích nhất là thấy em cười, bởi vì nụ cười đó là tất cả...."
Lưu Lực Phi cầm micro nói, cô nói rất nhiều điều nhưng đến câu cuối cùng cô lại không kiềm lòng được mà rơi nước mắt, câu cuối đó là cô thay mặt một người nào đó gửi đến Đường Lỵ Giai...
"Chúc hai người hạnh phúc"
Đây là lời chúc của Lưu Lực Phi nhưng cũng là lời mà Tả Tịnh Viện muốn nói với Đường Lỵ Giai nhưng lại không đủ dũng khí nói ra.
Sau khi Lưu Lực Phi nói xong, cả lễ đường đều vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay, mọi người ai cũng chú ý lên sân khấu nên không biết rằng có một người con gái vừa rơi nước mắt vừa lặng lẽ rời đi.
Tả Tịnh Viện rời hôn lễ một cách lặng lẽ, mục đích cô đến hôn lễ này chỉ để chúc phúc cho người đó, hiện tại Lưu Lực Phi đã thay cô làm rồi, cô cũng không còn lí do gì mà ở lại.
Tả Tịnh Viện xoay người nhìn người con gái trên lễ đường kia một lần cuối rồi xoay người rời đi, bước chân rất dứt khoát chỉ để lại một bóng lưng cô đơn mà kiên cường.
Hạnh phúc nhé! Đường Lỵ Giai...
Thanh xuân của em...
"Tựa như hoa lê từng cánh nở...
Nàng cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top