Bị phỏng
Ánh đèn pin sáng tập trung ở góc bàn, chiếc hộp đen lặng lẽ nằm bên trên trông có chút trang trọng, cả chiếc hộp không có đường vân nào, dưới ánh sáng của đèn pin thì miễn cưỡng nhìn ra được một khe nhỏ, có lẽ là để tiện cho việc mở.
Sau khi trò chuyện với Thẩm Mộng Dao về chiếc hộp, Trần Kha cảm thấy như mình vừa lấy được một bảo vật, cô đặt nó ở giữa bàn, tri kỷ lau lớp bụi bên trên, mở đèn pin lên cẩn thận xem xét.
Về việc vì sao phải bật đèn pin, bản thân cô nghĩ như vậy có vẻ chuyên nghiệp hơn, không ngờ đúng là đánh bậy đánh bạ lại phát hiện được chút gì đó, ví dụ như làm sao để mở chiếc hộp này.
Nhìn năng lượng nghiêm túc này, có vẻ giống như đang khôi phục một di tích văn hoá. Vừa lúc cô đang định chạm vào thì trong phòng bếp vang lên tiếng "lách cách", Trần Kha bị doạ đến rụt cổ lại, lắc đầu bất lực.
"Sao vậy? Có bị phỏng không?"
Trần Kha đứng dậy vội vàng chạy vào bếp, chiếc muỗng rơi trên đất bị đá ra xa, cô không kịp quan tâm đến những chuyện khác, vươn tay nâng cánh tay của Trịnh Đan Ny lên nhìn.
"Không sao, vẫn ổn."
Trịnh Đan Ny ngẩng đầu nhìn Trần Kha, mỉm cười, ngay cả mắt cũng con lên, trên cánh tay rõ ràng có một vết đỏ bừng, vì không để cô lo lắng mà còn dùng bàn tay mình che lại để không bị phát hiện.
"Đừng, chị đi hỏi người khác xem có thuốc không."
Trần Kha không nhịn được kéo lòng bàn tay nàng ra, làn da trắng nõn ửng đỏ, có chút chỗ biến trắng, nếu không xử lý kịp thời thì có thể xuất hiện mụn nước, đến lúc đó sẽ để lại sẹo.
Nhìn thấy cánh tay kia, Trần Kha có chút xúc động, có lẽ là vì Trịnh Đan Ny cố ý giấu hoặc cũng có lẽ là vì nàng biết nó nghiêm trọng nhưng vẫn cười nói không sao.
"Không được! Bít tết sắp xong rồi!"
Trịnh Đan Ny giữ chặt lấy Trần Kha muốn kéo nàng ra ngoài, xoay người mở bếp tìm một cái muỗng mới, lật miếng bít tết trong chảo.
Trần Kha đứng bên cạnh với vẻ mặt bất lực, vài ba lần muốn giúp nhưng đều bị Trịnh Đan Ny dùng ánh mắt đe doạ làm rụt tay lại, bây giờ cô vô cùng hối hận khi nói "Muốn ăn bít tết em làm".
Tiếng tắt lửa vang lên, miếng thịt bò đã trải qua vô số lần lăn lộn cuối cùng cũng ra khỏi chảo, khi miếng thịt trông không "bình thường" xuất hiện trước mắt mình, Trần Kha nhẹ nhàng vuốt bụng miếng, thực sự "khó khăn cho mày rồi."
"Thế nào? Có ngon không? Mau chấm điểm cho món bít tết của em."
Trịnh Đan Ny chớp mắt, vẻ mắt đầy chờ mong, nhìn Trần Kha cho miếng bít tết không thể nào xuống miệng được vào trong miệng mình.
"Trong 100 điểm, em chỉ được 0.99."
Trần Kha ăn có hơi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng cắn một chút, ngậm trong miệng, vội vàng trả lời Trịnh Đan Ny.
Hai mắt Trịnh Đan Ny chợt trở nên ảm đạm, hơi mím môi tỏ ý không hài lòng, vươn tay cầm lấy cái đĩa trước mặt Trần Kha, xoay người đi về phía bồn rửa.
"Nếu chị không ăn thì em đổ!"
Nghe vậy, Trần Kha đi đến giữ chặt lấy cổ tay của Trịnh Đan Ny, nuốt miếng bít tết trong miệng, còn vuốt người bản thân vài lần để nó thuận lợi đi vào dạ dày.
"Trong 100 điểm, có 99 điểm bị trừ vì em bị phỏng, nhưng vẫn kiên trì làm xong, không xử lý vết thương trước, cò 0.01 điểm bị trừ vì miếng thịt bò này không nghe lời, ngày thường rất thô."
Trịnh Đan Ny cúi đầu cười "ha ha" một tiếng, đặt chiếc đĩa lên trên bàn nấu rồi ngẩng đầu lên nhìn Trần Kha một lần, còn cố ý thu nụ cười lại, thể hiện bộ dáng vẫn còn rất tức giận của mình.
"Được rồi. . . chị đã ăn xong vậy nên bây giờ. . . xử lý cánh tay. . . được không?"
Thấy Trịnh Đan Ny vẫn không có ý nguôi giận, Trần Kha đành phải tung đòn sát thủ của mình, vươn tay nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay của Trịnh Đan Ny, giọng nói cũng mang ý làm nũng.
Chỉ thấy Trịnh Đan Ny gật đầu vài cái, Trần Kha liền quay đầu đi ra ngoài, cô đã tính trước, đi hỏi một chút Từ Sở Văn ở đối diện, nếu thật sự không được thì cô sẽ còn cách khác.
Cũng may là vị huynh đệ này luôn rất đáng tin cậy trong những lúc quan trọng, không quá lâu sau liền tìm đến đưa thuốc mỡ, còn tri kỷ tặng thêm viên thuốc hỗ trợ tiêu hoá.
Thuốc mỡ lạnh lẽo được bôi lên phần da bị thương có chút bỏng rát, cơn đau lập tức được xoa dịu, vì sợ Trịnh Đan Ny bị đau, Trần Kha còn luôn miệng thổi khí.
"Được rồi. . . sắp tới đừng để nó bị dính nước. . . nếu không sẽ rất dễ để lại sẹo."
Vẻ mặt của Trần Kha nghiêm túc, giống như một bác sĩ đối đãi với bệnh nhân, thật ra có chút buồn cười.
"Được rồi, chút nữa chúng ta sẽ đi trả thuốc."
Trịnh Đan Ny vừa nói vừa dọn chai lọ trên bàn, không muốn chiếc hộp kia cản trở liền cầm nó quăng cho Trần Kha, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, chỉ bình tĩnh nói một câu.
"Mở ra đi. . ."
Trần Kha cúi đầu nhìn chiếc hộp đen trong tay, thông qua lần quan sát vừa rồi, cô đã biết cách mở hộp, nhưng đây vốn là đồ của Trịnh Đan Ny, cô không thể tuỳ tiện mở, nhưng bây giờ nàng đã lên tiếng thì cũng có thể thoả mãn một chút sự tò mò.
"Là một quyển sách, còn có một tờ giấy."
Trịnh Đan Ny buông đồ vật trong tay, theo tiếng động mà nhìn vào chiếc hộp đang mở, viền vàng mờ nhạt bên ngoài, cả cuốn sách chỉ có hai màu vàng và đen.
"Đây không phải là cái gì lạ nhỉ? Sao Thẩm Mộng Dao lại nhắn tin nói về cái này với chị.
Trần Kha lẩm bẩm một mình, lấy sách ra khỏi họp, nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được nguyên do, nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy việc này có hơi kỳ quặc, vẫn định hỏi Thẩm Mộng Dao trước.
Nhắn tin thì sợ Thẩm Mộng Dao không nhìn thấy tin nhắc, Trần Kha trực tiếp gọi điện, hoàn toàn không chú ý đến Trịnh Đan Ny đang nghi hoặc nhìn một loạt động tác của mình ở bên cạnh.
"Xin chào, số điện thoại mà bạn liên lạc không có người trả lời. . . . . ."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng báo máy bận không trả lời, vốn tưởng gửi tin nhắn sẽ không nhìn thấy, nhưng không ngờ bây giờ cả điện thoại cũng không có người bắt máy.
"Hai người. . . có bí mật à?"
Trịnh Đan Ny nhìn thấy Trần Kha có hơi ủ rũ, nhíu mày, từ lúc mở chiếc hộp này ra thì mắt cô chưa bao giờ rời khỏi quyển sách đó, vừa xem sách vừa gọi điện thoại.
Trần Kha nghe vậy nên nâng mắt nhìn, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Trịnh Đan Ny, vẻ mặt có chút bối rối, giống giống như thật sự có bí mật bị phát hiện, khiến cô có chút quẫn bách.
"Sao có thể. . . Dao Dao gửi tin nhắn cho chị nói em ấy cũng có cái hộp này, nên cảm thấy rất kỳ quái, nhưng bên trong chỉ là một quyển, chị muốn hỏi em ấy là kỳ quái ở chỗ nào thôi. . ."
Trần Kha cũng không thích cảm giác bị hiểu lầm nên gội vàng giải thích, chỉ tóm tắt nội dung chính, nói xong cũng không quên bổ sung ý, thuận tiện đổi chủ đề.
"Cái hộp này cũng không có hoá đơn bán hàng hay gì cả, chúng ta chờ em ấy gọi lại trả lời! Đi trả thuốc mỡ cho Từ Sơ
Trịnh Đan Ny nhìn quyển sách trong tay Trần Kha, cũng không có ý định tiếp tục truy vấn, nàng biết rõ Trần Kha sẽ không cố ý giấu diếm gì cả, cũng không cần phải giấu gì. Có lẽ quyển sách này thật sự có vấn đề, nhưng cả hai cũng không biết, dù là ai đi chăng nữa thì nếu nhận được một thứ một cách kỳ lạ như vậy đều sẽ cảm thấy không đúng, huống chi lúc này không phải chỉ có hai người các nàng có.
Đặt cuốn sách lên bàn, hai người đứng dậy đi về phía phòng của Từ Sở Văn. Thật ra chỉ một tuýp thuốc mỡ thì không cần phải hai người cùng đi, nhưng Trần Kha luôn có chút lo lắng rằng Trịnh Đan Ny chỉ có một mình, cô nghĩ, có lẽ là vì chuyện bị phỏng vì dầu trong phòng bếp!
Nhưng đang trong phòng, sao có thể bị phỏng bởi dầu được. . .
Vừa rồi lúc mượn thuốc mỡ, Trần Kha vì lo lắng mà không để ý ánh đèn hành lang đang nhấp nháy, lúc này đi trả lại mới phát hiện chuyện này.
Cô hơi ngẩng đầu nhìn đèn, vừa lúc ánh đèn chợt loé sáng, cô bị ánh đèn sáng đột ngột làm chói mắt, vội vàng cúi đầu dùng sức dụi mắt, cảm thấy có chút choáng váng.
"Không sao chứ? Đã phong toả rồi, chắc là không có ai đến sửa!"
Trịnh Đan Ny tiến lên đỡ Trần Kha, lại liến nhìn ngọn đèn trên trần hành lang, ánh sáng sáng đến mức khiến mắt đau đớn, bầu không khí u ám cũng có chút đáng sợ.
"Trả sớm về sớm."
Trần Kha nhắm hờ mắt, cũng không ngẩng đầu, chỉ dựa vào tường kêu Trịnh Đan Ny gõ cửa, bản thân cũng có cơ hội bình tĩnh lại một chút.
Tiếng gõ cửa vang lên bên tai, Trần Kha biết là Trịnh Đan Ny gõ nên cũng không nghiêng đầu nhìn, bây giờ cô chỉ thầm muốn quay về sớm một chút, nhỏ một chút thuốc cho mắt cũng có thể giảm bớt cảm giác bỏng rát trong mắt cô.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, nhưng Từ Sở Văn không ra mở cửa, điều này không giống cậu, nhưng nghĩ lại thì có lẽ do đang tắm nên không nghe, vậy vẫn còn Diệp Thư Kỳ, không đến mức hai người đều không nghe thấy đâu nhỉ!
Trần Kha nghĩ đến vậy, hơi ngẩng đầu, trong mắt có nước mắt nên không thể nhìn rõ, nhưng Trịnh Đan Ny vẫn đứng trước cửa không nhúc nhích, cô có thể thấy rõ như vậy.
"Sao không. . ."
Còn chưa nói xong, Trần Kha dường như đột ngột phản ứng chuyện như thế nào, lập tức tiến đến kéo Trịnh Đan Ny ra, lùi về sau hai bước, tựa người lên cửa phòng mình.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, lúc này cô có thể biết rất rõ, âm thanh này phát ra từ phía sau cánh cửa, nói cách khác, Từ Sở Văn đang gõ cửa.
"Làm sao đây. . .?"
Giọng nói của Trịnh Đan Ny có chút run rẩy, nửa người nàng bị che khuất sau lưng Trần Kha, đây là động tác tìm kiếm nơi để dựa vào khi nhận thấy nguy hiểm.
"Đừng lo, chìa khoá trong túi bên trái của chị, em lấy đi mở cửa trước, chị canh chừng cho em, không sao cả."
Trần Kha cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của mình, an ủi rồi nói cho Trịnh Đan Ny biết tiếp theo nên làm gì, bầu không khí do hoàn cảnh tạo ra rất đáng sợ, nhưng ở thời điểm này, luôn cần có người bình tĩnh đối mặt.
Thời gian giữa những tiếng gõ càng lúc càng ngắn, có lẽ do người bên trong càng lúc càng sốt ruột, thang máy ở cuối hành lang đột nhiên mở ra, ánh sáng rọi ra ngoài, lập tức chiếu sáng toàn bộ hành lang.
Cách đó không xa, tiếng "lạch cạch" của giày cao gót hoà với tiếng gõ cửa, hai người như đã bàn trước với nhau, một trước một sau, tiếng gõ cửa lúc ban đầu còn có nhịp điệu nhất định, nhưng càng về sau, nó dần trở nên hỗn loạn.
Trần Kha hơi xoay người, hoàn toàn che lại Trịnh Đan Ny ở phía sau mình, hai mắt hướng về phía thang máy, mơ hồ khó có thể nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét, có thể biết người đang đi là một người phụ nữ đi giày cao gót, còn về dáng vẻ thì, cô không dám nhìn.
Nhưng cô không dám nhìn, không có nghĩa là không nhìn thấy. Tư thế của nữ nhân kia rất kỳ quái, gập người 90 độ, trông như đang cúi đầu, khuôn mặt tươi cười xoay 180 độ, dần dần trở nên vặn vẹo, trông như khiêu khích, giống như "Bắt được rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top