[ Thi Tình Họa Dịch ] Phòng vẽ tranh


Link

http://xibai54541.lofter.com/post/31738d59_1cbb6a2f9


-------------



Châu Thi Vũ yêu thầm Vương Dịch.



Chuyện này không ai biết, vào giữa mùa hè cao trung năm nhất, khi cây sung đang nở rộ trước cổng trường.



Vương Dịch bước vào cuộc sống của Châu Thi Vũ.



Châu Thi Vũ là khoa văn học, ngày trôi qua buồn tẻ nhạt nhẽo, năm nhất khai giảng liền báo danh vào một khoa vẽ, thời điểm ở sơ trung có học qua một chút, chỉ là muốn giết thời gian thôi.



Buổi đầu tiên của lớp vẽ Châu Thi Vũ đến muộn, nàng vội vàng đi đến khung vẽ trước, lại không cẩn thận làm đổ hộp bút của người bên cạnh.



Tiếng vang của hộp bút bị đổ ở phòng tranh yên tĩnh có chút đột ngột, Châu Thi Vũ chỉ cảm thấy xấu hổ.



Đương sự buông bút chì trong tay, vươn đôi tay trắng nõn thon dài, nhặt bút vẽ rơi đầy trên mặt đất. Ánh sáng trong phòng lạnh lẽo, chiếu vào mặt nữ hài, đường nét rõ ràng.



Đôi mắt cô rủ xuống, lông mi vừa dài vừa cong, kèm them đôi mắt màu nâu càng thêm thâm thúy, mang theo tia sáng nhỏ.



Trái tim Châu Thi Vũ lỡ một nhịp, đồng thời nhỏ giọng xin lỗi, liếc đến tên trên giấy : Vương Dịch.



Mấy ngày sau, Châu Thi Vũ ở trong trường học nghe được lời ra tiếng vào về Vương Dịch, Vương Dịch là nghệ thuật sinh, mỗi ngày vô dụng không làm gì, hôm nào có thể thấy cô tới trường chính là kỳ tích.



Châu Thi Vũ chỉ cảm thấy tò mò, nhìn qua cũng không phải là người vô dụng tí nào a.



Lớp học vẽ buổi chiều, Châu Thi Vũ thật cẩn thận không đi trễ nữa, nàng ngồi ở cuối cùng, lẳng lặng chờ đợi Vương Dịch đến.



Vương Dịch đi theo phía sau lão sư tiến vào phòng vẽ tranh, cô phát hiện vị trí cô thường ngồi nhiều thêm một người, trên mặt sửng sốt một chút.



Thật nhanh khôi phục bình thường, Vương Dịch ngồi phía trước Châu Thi Vũ, lấy ra dụng cụ vẽ tranh, bắt đầu phác họa tượng thạch cao.



Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm Vương Dịch một hồi, từ góc độ có thể thấy rõ ràng hình dáng sườn mặt Vương Dịch, ánh mắt thất thần, phảng phất xem việc vẽ tranh là việc phụ.



Tay Vương Dịch cũng rất đẹp, ngón tay thon dài có lực, xương bàn tay rõ ràng, có thể nhìn rõ tơ máu màu xanh nhạt. So với dáng vẻ bất cần ngày thường, bộ dạng cô có vẻ chuyên chú, nhẹ nhàng lại dịu dàng.



Một lát sau, Châu Thi Vũ mới bắt đầu động bút, nàng chỉ phác họa những đường cơ bản, nàng nhìn tranh Vương Dịch, vẽ lại.



Vương Dịch vẽ tranh thật mau, đột nhiên quay đầu nhìn Châu Thi Vũ, bị phát hiện nhìn lén liền giật mình, bút chì rơi xuống đất.



Vương Dịch đi tới nhặt bút lên, trong lúc vô tình nhìn thấy tranh vẽ cùng tranh cô giống nhau như đúc, nhẹ giọng nói : " Đừng vẽ theo, tôi vẽ rất loạn. "



Châu Thi Vũ một chút mới hiểu được phản ứng lại, vội vàng nói : " Không có, tôi cảm thấy rất đẹp. " Nói xong tai liền bắt đầu biến đỏ.



Vương Dịch cười khẽ một chút, còn nói thêm : " Vậy cậu có hứng thú cùng tôi học vẽ tranh, tôi tên Vương Dịch. "



Châu Thi Vũ sửng sốt một chút, lập tức gật đầu : " Được a, tôi tên Châu Thi Vũ. "



Buổi chiều tan học, Vương Dịch ở khoa của Châu Thi Vũ chờ nàng tan học, người đi ngang qua vẫn luôn chỉ chỉ trỏ trỏ, kiên nhẫn của Vương Dịch nhanh hao hết.



Châu Thi Vũ vội càng từ trong khoa chạy ra, thật cẩn thận mà nói : " Thật xin lỗi thật xin lỗi, khoa của chúng tôi hôm nay dạy quá giờ. "



Vương Dịch không chút để ý mà trả lời nói : " Không sao, không có chờ lâu lắm. " Vương Dịch mang một bên vai balo, tai phải mang một tai nghe Bluetooth, tóc dài nhẹ đong đưa theo gió, sường mặt tinh sảo dưới ánh mặt trời lóe lên sắc vàng.



Châu Thi Vũ nghe được âm thanh tim chính mình đang đập nhanh.



Châu Thi Vũ đi theo Vương Dịch đi tới một quán cà phê gần đó, cùng lão bản thân thiết mà chào hỏi, liền lập tức lên lầu hai.



Lúc sau lên lần phát hiện ra nơi này là một phòng vẽ tranh nhỏ, trên sàn nhà đầy bản nháp phác thảo.



Vương Dịch tùy ý mà đá bản nháp qua một bên, nhường chỗ cho Châu Thi Vũ, lấy ra một khung vẽ mới, ở dưới gốc lấy bút chì viết lên tên Châu Thi Vũ.



Chủ mới của khung vẽ sửng sờ tại chỗ, Vương Dịch liếc mắt một cái, mở miệng nói : " Cho cậu một khung vẽ mới, về sau cậu không cần mang khung vẽ lại đây. "



Châu Thi Vũ gật đầu, buông cặp xuống, ngồi xuống khung vẽ trước, giống như một tiểu hài tử ngoan ngoãn chờ lão sư dạy học.


Vương Dịch kêu Châu Thi Vũ vẽ một bức để cô nhìn xem trình độ, cô rót cho mình một ly cà phê nhìn học sinh của cô.



Châu Thi Vũ có chút khẩn trương, bị người mình yêu thầm nhìn vẽ tranh, thiếu chút nữa bút đều cầm không xong.



Trước khi bắt đầu vẽ, Châu Thi Vũ nhìn như là tùy tiện hỏi một câu : " Cậu tại sao không đi học a."



Vương Dịch dừng động tác uống cà phê một chút, không chút để ý mà trả lời nói : " Lúc trước không có động lực, hiện tại không phải có cậu rồi sao. "



Hô hấp Châu Thi Vũ cứng lại.



May mắn thay nàng biết một số điều cơ bản, bình phục tâm tình lại động bút vẽ tượng thạch cao trước mắt. Liếc mắt nhìn người đang uống cà phê ở bên cạnh.



Mu bàn tay nắm lấy ly nhô lên gân xanh, khớp xương lộ rõ ngón tay thon dài, lông mi rũ xuống, góc cạnh rõ ràng, xương mày nhô cao, từng bộ phận nhỏ hòa hợp lại, đều hoàn mỹ.



Châu Thi Vũ cảm thấy bản thân sắp nhịn không được, nhị không được muốn hôn lên môi nữ hài trước mắt.



Vương Dịch ý thức được Châu Thi Vũ phân tâm, buông ly nhíu mày đi tới.



Châu Thi Vũ cảm giác được Vương Dịch ở phía sau cong lưng, cẩn thận nghiên cứu bức tranh của nàng. Hơi thở của Vương Dịch, toàn bộ đều phả phía sau cổ Châu Thi Vũ.



Yết hầu Châu Thi Vũ càng ngày càng khô, nàng cảm thấy cổ của mình lập tức muốn biến đỏ.



Vương Dịch kéo ghế ngồi phía sau Châu Thi Vũ, chỉ ra từng lỗi của Châu Thi Vũ, sau đó cầm lấy bút, sửa lại vài nét bút, bức tranh nhìn hệt như 3D.



Châu Thi Vũ không khỏi cảm thán sự lợi hại của Vương Dịch, cũng không biết là ai tung tin vịt nói Vương Dịch vô dụng, rõ ràng người này các mặt đều tỏa ra mị lực.



Thật nhanh trời liền tối, Vương Dịch từ dưới lầu quán cà phê bưng lên hai dĩa mì Ý, tiếp đãi Châu Thi Vũ ở lại ăn gì đó.



Vương Dịch lúc ăn thực ưu nhã, sẽ không phát ra âm thanh gì, giơ tay nhấc chân tản ra mị lực mê người.



Châu Thi Vũ bắt đầu hoài nghi Vương Dịch thật ra là con nhà tiểu thư nào đó.



Khi trở về, Vương Dịch bồi Châu Thi Vũ cùng nhau trở về, lo lắng nàng trên đường gặp nguy hiểm. Hai người sóng vai đi trên đường ở đêm hè gió đêm phất phơ.



Nhà Châu Thi Vũ khá gần, đi bộ mười phút liền đến. Vương Dịch đứng ở cửa tiểu khu, cùng Châu Thi Vũ nói tạm biệt.



Châu Thi Vũ có chút không muốn, bất ngờ nói một câu với Vương Dịch : " Cậu là người rất tuyệt, không cần hoài nghi chính mình, ngày mai gặp. " Nói xong lập tức chạy vào tiểu khu.



Vương Dịch trên đường về quán cà phê, đầu óc đều là câu nói của Châu Thi Vũ, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười không tự chủ được.



Vương Dịch từ sơ trung bắt đầu yêu thầm Châu Thi Vũ.



Vương Dịch cùng người nhà quan hệ không tốt, cấp ba liền dọn đến trên lầu quán cà phê ở, baba của cô như cũ vẫn chu cấp tiền bạc, nhưng chẳng quan tâm cô.



Sơ trung Vương Dịch vẫn luôn sinh hoạt trong bóng tối, cô không có bằng hữu, không đi học đầy đủ, thứ duy nhất cứu vớt cô chính là vẽ tranh.



Vương Dịch thử gửi tranh vẽ của mình cho một tạp chí nhỏ, kết quả được lên chuyên mục, biên tập tạp chí nói cô có thể mỗi kỳ đều gửi bài, sẽ có tiền nhuận bút.



Vương Dịch vừa rời khỏi gia đình cần có thu nhập, vì thế đáp ứng. Từ đó về sau cũng coi như là một họa sĩ ký nửa cái hợp đồng.



Một tháng sau, Vương Dịch cầm bảng vẽ tìm kiến nguồn cảm hứng ở khắp mọi nơi, thấy Châu Thi Vũ cùng bạn học tản bộ ở sân thể dục, trong tay cầm tranh cô vẽ đăng trên tạp chí nhỏ.



Thời điểm cô đi ngang qua, Vương Dịch nghe được Châu Thi Vũ nói : " Mình rất thích tranh người này vẽ, nếu mình có thể quen biết thì tốt quá. "



Bằng hữu Châu Thi Vũ nhìn thoáng qua, nói : " Loại tiểu họa sĩ không có chút tiếng tăm này quá một thời gian liền sẽ không có người nhớ rõ. "



Châu Thi Vũ kích động mà phản bác nói : " Sẽ không đâu! Ít nhất mình sẽ luôn nhớ rõ! " Biểu tình trên mặt nghiêm túc đến mức làm Vương Dịch nghĩ mình bị ảo giác.



Lúc ấy, gió thu từ từ thổi bay tóc dài của Châu Thi Vũ, Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ cười.



Nụ cười này xuân sinh hạ trường, mạn sơn hoa khai. ( 这一笑春生夏长,漫山花开 )



Từ ngày đó, Châu Thi Vũ nói sẽ luôn nhớ Vương Dịch đã khắc sâu trong tim cô.



Trung khảo Vương Dịch dựa vào tài năng nghệ thuật của chính mình phân thẳng vào cao trung khoa nghệ thuật, mỗi ngày mơ mơ màng màng, mãi đến khi cô nhìn thấy Châu Thi Vũ ở hành lang đối diện.



Khi Vương Dịch đang buồn rầu không biết phải làm sao mới có thể làm quen với Châu Thi Vũ, buổi chiều liền ở khoa vẽ nhìn thấy thân ảnh Châu Thi Vũ.



Vương Dịch cố ý đem hộp bút của chính mình để ra bên ngoài, đảm bảo rằng Châu Thi Vũ sẽ đụng tới, làm Châu Thi Vũ chú ý tới mình.



Đến buổi học phác họa thứ hai, thời điểm Vương Dịch vẽ tranh phát hiện người phía sau vẫn luôn nhìn lén cô, vì thế cô lại cố ý xoay qua nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ, dọa Châu Thi Vũ nhảy dựng.



Chuyện tiếp theo sau đó dựa theo kế hoạch của Vương Dịch mà tiến hành, cô bắt đầu dạy Châu Thi Vũ vẽ tranh, bồi Châu Thi Vũ cùng nhau trở về nhà.



Khoảng cách của cả hai càng lúc càng gần. Ở buổi chiều ngày cuối tuần, Châu Thi Vũ như cũ tới phòng tranh Vương Dịch, lên lầu phát hiện Vương Dịch đang ngủ trên sofa rồi.



Châu Thi Vũ đến gần sofa, mái tóc đen của cô bị ánh mặt trời nhuộm một tầng quang ấm áp, chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ ôn nhu lại mê người, lúc trước không phát hiện, thì ra trên cằm cô có một vết sẹo dài nhỏ, trùng với xương quai hàm, khó mà phát hiện.



Vương Dịch so với tưởng tượng của nàng còn tùy tiện hơn nhiều, mặc một cái quần yếm màu xám bẩn bẩn, vừa to vừa cũ, lại dính đủ thứ màu vẽ.



Châu Thi Vũ khẽ cười một tiếng, Vương Dịch khi ở một mình lôi thôi lếch thếch như vậy.



Vương Dịch ngủ thật sự trầm, tiếng hít thở vững vàng mà thong thả, Châu Thi Vũ vươn một ngón tay, coi như bút vẽ, đầu ngón tay cùng làn da cách không đến một centimet, từ trán của cô nhẹ nhàng trượt xuống dưới, đến lông mày, đến sống mũi thẳng cao, lại đến đôi môi tinh xảo, ngừng lại.



Ngón tay chậm rãi uốn lượn, Châu Thi Vũ nghiêng đầu ghé sát đến trước mặt cô, khoảng cách dần dần thu hẹp, gần hơn, lại gần hơn.



Như là cảnh tượng kinh điển trong phim điện ảnh.



Đến khi hơi thở ấm áp của Vương Dịch tựa hồ phả trên mặt Châu Thi Vũ, môi cùng môi cách nhau khoảng vài mm.



Vương Dịch đột nhiên mở mắt, khoảng cách giữa hai người khả năng chỉ có một mm, đôi mắt chậm rãi chớp chớp, khóe miệng nhếch lên mỉm cười.



Trong phút chốc, trái tim Châu Thi Vũ tê dại.



Châu Thi Vũ nhanh chóng kéo ra khoảng cách, đứmg ở bên quầy bar ở trong phòng vẽ, đỏ ửng trên mặt còn chưa tan đi.



Vương Dịch mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói có chút nghẹn. Châu Thi Vũ phát hiện ra, từ quầy bar rót một ly nước đưa cho Vương Dịch.



Từ góc độ này, Châu Thi Vũ rũ mắt nhìn Vương Dịch trên sofa, ánh mặt trời bao quanh Châu Thi Vũ, làm nàng nhìn như một nữ chính xinh đẹp trong phim điện ảnh.



Vương Dịch ma xui quỷ khiến mà mở miệng nói : " Tôi thích cậu hơi cúi đầu như vậy, ở góc độ này mà nhìn tôi, " âm thanh Vương Dịch ôn nhu cực kỳ, cầm cái ly tay dần dần dùng sức, mu bàn tay lộ ra gân xanh, " Làm tô rất muốn hôn cậu. "



Lại một lần nữa, Châu Thi Vũ cảm nhận được trái tim tê dại. Nàng thậm chí còn chéo chính mình một chút, bảo đảm đây không phải là ảo giác.



Vương Dịch đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy người kia đáp lại, cho rằng mình dọa sợ Châu Thi Vũ rồi, đang định giải thích : " Không phải ... Tôi không có ý gì đâu ... "



Châu Thi Vũ lấy lại tinh thần, bắt lấy tay tho dài trắng nõn của Vương Dịch, nói : " Tôi biết, tôi thừa nhận tôi thích cậu. "



Vương Dịch sửng sốt một chút, thực nhanh mà ôn nhu cười nói : " Tôi biết đồ ngốc, cậu nhìn lén sớm đã bị tôi phát hiện. "



Châu Thi Vũ kinh ngạc mà nói : " Thật vậy sao, tôi còn tưởng mình trốn rất tốt chứ. "



Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ cùng nhau nằm trên sofa, nói : " Cậu biết không, yêu thầm việc này thật kỳ diệu, tựa như cậu không biết tôi thích cậu cũng như cậu thích tôi. "



Hoàng hôn phác họa hình dáng hai người, tình yêu nồng cháy tràn ngập toàn bộ phòng vẽ tranh.



Vương Dịch nằm trên sofa híp mắt nghĩ, cảm thấy không cần phải làm cho Châu Thi Vũ biết mình là họa sĩ trên cuốn tạp chí nhỏ đó, dù sao vòng đi vòng lại Châu Thi Vũ đều sẽ thích cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top