[Nhiều cp] " Thê " quản nghiêm
Link :
http://zhazhahui47373.lofter.com/post/4c2c6198_2b43d2a1d
-----------------------
Nhóm nam nhân
Quải: Đi quán bar không?
Người cà phê: Em không sợ Dao Dao a
Quải: Chị ấy đi luyện tập rồi, theo như thông tin biết được, tạm thời sẽ không trở về.
Nhất Nhất: Châu Thi Vũ ở bên cạnh em, em không dám.
Quải: Sợ cái gì, trong lát nữa em chuồn ra ngoài là được.
Nhất Nhất: Thôi dùm, để bị bắt được, chúng ta đều tiêu đời hết.
Thái tử ca: Được đấy, Khương Sam cũng tập luyện, đúng lúc đi thả lỏng bản thân một chút.
Quải: A Hân đi không?
Người cà phê: Chị thì thôi bỏ đi, chị sợ Dương tỷ bắt chị quỳ ván giặt đồ.
Người siêu tốt ( 大郝人 ): Chậc chậc chậc, a Hân là một nam nhân tốt trong nhà, cùng mấy người không giống nhau.
Quải: Không sao, chị sợ tỷ của em làm gì, cái tay nhỏ chân nhỏ của chị ấy.
Thái tử ca: Cậu thì biết cái gì, đấy gọi là lực uy hiếp.
Quải: Thôi, tui nhìn thấu hết rồi, một đám mấy người đều là thê quản nghiêm!
Quải: Hách Tịnh Dị chị đi không?
Người siêu tốt: Mọi người đi chơi đi, chị còn muốn zhibo nữa.
Quải: Ok, định vị đã phát, mọi người nhớ đi đấy, có việc gì em chịu trách nhiệm cho.
Bên kia
Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác ở một bên đang zhibo cùng fans, mặt xám xịt cầm theo GoPro trốn đi, đây là phẩm chất cơ bản mà một up chủ cần có.
Vương Dịch thừa dịp Châu Thi Vũ đi luyện võ cùng DiuDiu, lấy áo khoác theo liền rón ra rón rén đi mất.
Phí Thấm Nguyên cùng Viên Nhất Kỳ thì tốt hơn rất nhiều, nghênh ngang đi tới địa điểm.
" Đều tới hết. "
" Hôm nay em mời, uống nhiệt tình đi! " Viên Nhất Kỳ bàn tay vung lên dẫn mọi người đi vào.
Quán bar Le
" Wow! "
Ánh đèn lóa mắt, âm nhạc sôi động, đám đông nhảy nhót điên cuồng.
Mọi người cũng phân tán ra, Viên Nhất Kỳ đi đến quầy, " Cho một chai Whiskey. "
Viên Nhất Kỳ cứ như vậy cầm theo chai Whiskey đi lang thanh trong quán bar Le không có mục tiêu.
Bên kia
" Hello cả nhà iu, hiện tại là thời gian của Tử Thái xixixi " A Hân lại tiếp tục hành nghề lấy ra GoPro.
" Tỷ tỷ, chị thật xinh đẹp a. " Lúc này một vị mỹ nữ ăn mặc gợi cảm đi tới, nhưng dáng người còn kém xa so với Hứa Dương Ngọc Trác.
" Cảm ơn. " Trương Hân lịch sự mà đáp lại.
" Nếu không..... suy xét một chút đi đến nhà của em. " Vị mỹ nữ kia dùng ánh mắt khác thường nhìn Trương Hân, tay cũng không thành thật sờ lên tay Trương Hân, nhưng Trương Hân nhanh chóng gạt ra.
" Thực xin lỗi tiểu thư, tôi có gia đình rồi. "
Mỹ nữ cảm thấy vô vị liền rời đi.
Trương Hân quyết định đi quầy uống rượu, khi Trương Hân đi đến quầy bar, lập tức nhìn thấy Phí Thấm Nguyên nằm trên bàn.
" Phí Thấm Nguyên? Em làm gì đấy? "
" Hửm..... A Hân tới đây, cùng nhau uống! " Phí Thấm Nguyên giơ lên ly rượu còn phân nửa trong tay.
" Thôi đi " Trương Hân bận lo lắng đoạt lấy ly rượu, ngửi ngửi, mùi rượu thật nồng.
Trương Hân đành phải gọi một ly rượu không tính là quá nặng.
Bên kia Vương Dịch đi lên sân khấu quẩy theo âm nhạc, đang nhảy vui thì gặp phải Viên Nhất Kỳ.
" Nơi này không thú vị, chị mang em đi tới chỗ này có ý tứ hơn nhiều! " Viên Nhất Kỳ nỗ lực nói lớn tiếng, ở trong không gian ồn ào này, Vương Dịch nghe thấy được đại khái liền đi theo Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch đi tới sofa, gọi rượu, " Cho tôi thêm Betty và Joan(?) " tốt chút " "
Một lát sau liền có hai vị nữ sinh tới.
" 004 và 003 trung thành phục vụ hai vị. " Hai người đến ngồi bên cạnh Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ.
" Đây là thứ mà chị nói thú vị sao? Chị không sợ Thẩm Mộng Da xé xác chị à? "
" Chị ấy hiện tại không ở đây, sợ cái gì? " Viên Nhất Kỳ tự tin đầy mình.
" Theo như em được biết, lần trước chị lén đi tiệm net chơi game, Thẩm Mộng Dao bắt chị quỳ bàn phím ba ngày, nếu không phải vì còn công diễn, chị còn phải quỳ một tuần. "
" Này không phải chị nhận túng*, chỉ là, chị ấy nói chuyện ôn nhu càng khiến chị thêm sợ hãi. "
*认怂 pinyin Rèn sǒng: " túng " là chỉ mềm yếu vô năng, " nhận túng " chính là nhận thua, cho rằng chính mình năng lực không đủ.
" Em sợ Châu Thi Vũ xé xác em mất, cái loại phục vụ này bỏ đi, uống chút rượu là được rồi. "
" Được thôi, hai người đi xuống đi. " " Đúng vậy. "
Bên kia
Châu Thi Vũ phát hiện Vương Dịch trốn đi chắc hẳn không phải chuyện tốt lành gì, liền tìm tới Thẩm Mộng Dao, lúc này Thẩm Mộng Dao vừa mới từ phòng tập đi ra.
" Dao Dao, cậu không cảm thấy Viên Nhất Kỳ đi ra ngoài rồi sao? "
" Mình mới vừa tập luyện xong, mình không biết a. "
" Mình hoài nghi bọn họ mấy người này lại làm chuyện xấu. "
" Được rồi, chúng ta đi hỏi Hứa Dương một chút. "
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, thì ra Hứa Dương Ngọc Trác ở trung tâm gặp phải Hách Tịnh Di, liền một phen truy vấn, Hách Tịnh Di cũng bất đắc dĩ lộ ra lịch sử trò chuyện.
Ba người theo sau cũng di tới.
" Không nghĩ tới a Phí Thấm Nguyên. " Khương Sam nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
" Bây giờ làm gì? "
" Đi tới định vị mà bọn họ phát. " Hứa Dương Ngọc Trác chỉ chỉ màn hình.
" Đi! "
Bốn vị nữ nhân, nổi giận đùng đùng đi tìm nam nhân nhà mình.
" Hách Tịnh Di đừng có mật báo, nếu không em cũng xong đời đấy. " Thẩm Mộng Dao lấy tay làm hành động i'm watching you.
" Hiểu rồi, đội trưởng. "
Bốn người đi rồi, Hách Tịnh Dị bận lo lắng bấm gọi video call: " Mau bắt máy a! "
" Rầm! " Cửa phòng mở ra, bốn vị mời vừa rồi đi lao vào, thì ra, bốn người các nàng chưa có đi.
" Được lắm nha Hách Tịnh Di. "
Sau đó, điện thoại Hách Tịnh Di liền bị tịch thu, không có thiết bị để liên lạc, Hách Tịnh Di cũng chỉ có thể cầu phúc cho bọn họ.
Trong chốc lát đã đến nơi, bốn người liền đến quán bar mà lão công chính mình đang ở đấy.
" Chia nhau ra hành động! "
Hứa Dương Ngọc Trác dựa vào cảm giác bảy năm sống chung, lập tức liền tìm thấy Trương Hân đã uống say không biết trời mây là gì, một bên còn có Phí Thấm Nguyền nằm dài trên bàn.
" Cậu hay lắm Trương Hân. "
" Hứa.... Hứa Dương, sao cậu lại tới đây. "
" Dám lén mình đi đến quán bar, mà còn quán bar Le! Cậu chờ đến khi về nhà quỳ ván giặt đồ đi!"
" Đừng mà! "
" Alo, Khương Sam, Phí Thấm Nguyên ở chỗ mình, nhanh tới đây. "
" Tới liền. "
Bên kia Thẩm Mộng Dao mò mẫm đi tới góc khá khuất ở cuối quán bar, lúc này có một vị nữ sinh tóc ngắn, " Mỹ nữ uống một ly chứ? "
" Không cần, cảm ơn. "
" Đừng như vậy chứ. ", người đó bắt được tay Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao sức lực nhỏ, cản bản không phản kháng lại nổi.
Viên Nhất Kỳ ở sofa thấy được màn kia, " Đấy không Thẩm Mộng Dao sao! " Trong lòng đầu tiên là căng thẳng, sau đó phẫn nộ chạy đến.
Vương Dịch cũng chạy theo qua.
Viên Nhất Kỳ một quyền đem người nọ đẩy ngã, kéo Thẩm Mộng Dao về phía sau lưng mình, " Cô là cái thá gì chứ, dám khi dễ lão bà của tôi! "
Vương Dịch cũng chạy tới, Châu Thi Vũ nhìn bên kia có động tĩnh liền mò mẫm đi qua, liền thấy Vương Dịch.
" Vương Dịch! " Nhất Nhất muội muội trong lòng run lên.
" Đi thôi, giải thích một chút cho chị nghe xem nào. " Châu Thi Vũ nắm lấy lỗ tai Vương Dịch.
" Đừng mà, em sai rồi. "
Viên Nhất Kỳ nắm lấy cổ tay Thẩm Mộng Dao rời khỏi quán bar.
Ngày hôm sau, đầu gối mỗi người đều bầm một cục màu tím, nhưng chỉ có mỗi Viên Nhất Kỳ một chút cũng không nghiêm trọng gì cả.
Bởi vì Thẩm Mộng Dao quá nhân từ, chỉ bắt cô quỳ ba tiếng, sau đó còn khoe với Vương Dịch.
Nghênh đón chính là ánh mắt căm hận của Vương Dịch.
------------------------
Tiểu kịch trường
Sau khi mọi chuyện qua đi, mọi người đều thắc mắc là ai mật báo, một phen tra hỏi, Hách Tịnh Di đã nói ra sự thật.
Quải: Chị giỏi lắm, Hách Tịnh Di, bởi vì chị Dao Dao thiếu chút nữa bị người khác quấy rầy! Nếu không phải em kịp thời xuất hiện, chị cũng đừng hòng còn sống!
Thái tử ca: Huynh đệ tình thâm, một tiếng huynh đệ lớn hơn trời, chị như vậy mà bán đứng bọn em, em rất là thương tâm đó.
Người cà phê: Chị đều đem ván giặt đồ quỳ hỏng luôn rồi, nếu không phải chị đáp ứng bồi cậu ấy đi ăn Haidilao, thì bọn chị sẽ xảy ra chiến tranh lạnh.
Nhất Nhất: Cũng không có gì nhiều, cũng chỉ là ngủ một đêm ở trong phòng của DiuDiu mà thôi.
Người siêu tốt: Tui đây cũng là bất đắc dĩ a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top