[Nhiều cp] Chung cư ngân hà 2
Link :
https://xindongkongjiejiea.lofter.com/post/31e9acae_2b46f1eb1
--------------
Chương 2 : Cùng hàng xóm mới kết bằng hữu đi!
Đây là tuần đầu tiên mà Thẩm thiết kế sư dọn đến ở, thật sự không nghĩ tới, thì ra những người bạn ở chung cư đều thân thiện như vậy thậm chí có một chút làm nàng bối rối.
Sự việc trải qua phải nói về hai ngày trước.
Nàng cùng Đan Ny đi dạo phố trở về, lại một lần nữa gặp phải Alpha cao cao gầy gầy kia, cô đang đứng giữa hai cửa phòng 339 và 336, tay như cũ cầm tờ báo vừa nãy gặp trong trung tâm thương mại!
Nhưng thật ra Thẩm Mộng Dao cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng người bên cạnh là Trịnh Đan Ny cau mày hỏi, " Tả Tịnh Viện, chị rốt cuộc muốn làm sao? Theo dõi người khác làm gì?! "
Người bị điểm đến tên cũng không tức giận, thu lại tờ báo, cười hì hì nhìn Thẩm Mộng Dao, " Lại gặp mặt a, Thẩm tiểu thư. "
Đối mặt với nụ cười xán lạn muốn phát quang này, Thẩm Mộng Dao trong nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, mím môi, giơ lên một nụ cười mỉm 45 độ, " Ừm, lại gặp mặt, Tả lão sư. "
" A? Ha ha .... Không phải lão sư, tôi chỉ là một người viết văn .... Không thể xưng là lão sư .... ", nghe thế Tả Tịnh Viện gãi gãi đầu, tuy rằng ngoài miệng nói vậy thôi, trên mặt vẫn là tràn ngập cao hứng.
Giây phút này vẻ mặt Trịnh Đan Ny hắc tuyến nổi lên, đang hung tợn trừng mắt Tả Tịnh Viện, cắn răng nói ra từng chữ một, " Tả! Tịnh! Viện! Chị có việc gì sao? Không có việc gì đừng quấy rối người thuê phòng của chúng ta được không? "
" A? Chị thì làm sao chứ, chị chính là muốn cùng hàng xóm mới thích ứng nhiều hơn thôi mà, tăng một chút cảm tình không được à? ", Tả Tịnh Viện vẻ mặt vô tội nhìn Trịnh Đan Ny nói.
Đột nhiên nghĩ đến gì đó Trịnh Đan Ny cong cong môi, bình phục một chút tâm tình, tiếp theo lấy điện thoại ra nhắn tin cho người nào đó ở 342, [ Viên Nhất Kỳ, huynh đệ của chị muốn quyến rũ lão bà chị, trên đầu chị nhanh sẽ mọc đầy cỏ ]
Kết quả khi tin nhắn được gửi đi chưa được hai phút, một người mang khẩu trang, đội mũ lưỡi trai màu đen còn có thêm cái kính râm màu đen nốt, che vô cùng kín xuất hiện ở trước mặt ba người, người nọ trực tiếp câu lấy cổ Tả Tịnh Viện lôi kéo đem Tả Tịnh Viện về 339, trước khi đi còn đối với Trịnh Đan Ny giơ tay làm chữ ok.
Thẩm Mộng Dao trừng lớn mắt đậu đậu của nàng, nhìn nhìn bóng dáng của hai người hảo huynh đệ " thân mật " cùng người bên cạnh Trịnh Đan Ny vô cùng vừa lòng thậm chí cười không ngừng được, cuối cùng tổng kết bốn chữ, vòng tròn thật loạn. " Đan Ny a, cái người xã hội đen vừa rồi ..... Ờ không phải, người che kín mít vừa rồi ..... Là Viên Nhất Kỳ? "
" Rất khó để nói là không phải ha "
" Em ấy vì sao mỗi lần đều mặc kín như vậy? A Hân nói em ấy sợ xã hội, như này thì cũng quá sợ rồi, chị nhìn em ấy phong cách ăn mặc ngày thường hoặc là phong cách đi ra ngoài, em ấy hẳn là một người rất cool nhỉ .... ", Thẩm Mộng Dao nhìn người bên cạnh đã biến mất không thấy bóng dáng mà vẫn còn đứng đấy lẩm bẩm.
" Eh .... Aida, Dao Dao chúng ta mau đi thôi, buổi sáng Kha Kha nhắn cho em nói muốn ăn bò bít tết em làm, đừng tan chảy* nữa. " Vừa nói vừa đẩy Thẩm Mộng Dao đi vào.
* 融化 pinyin Rónghuà : sau khi tham khảo 7749 đường link trên Baidu thì từ này có rất nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng theo tui nghĩ thì dựa vào tình huống ở câu thoại trên từ này có thể hiểu là nhắc nhở bạn phải làm việc gì đó nhanh lên hoặc là đừng lãng phí thời gian.
" Bò bít tết .... Cũng sẽ tan* sao? ", trên đầu Thẩm Ye Ye xuất hiện ba dấu chấm hỏi siêu to.
* 化 : như tui nói ở trên thì có nhiều cách hiểu khác nhau, này có thể hiểu là tan chảy từ thể rắn sang thể lỏng.
---
" Tả Tịnh Viện! Mẹ nó có còn là huynh đệ hay không?! ", Viên Nhất Kỳ ở phòng khách 339 hùng hùng hổ hổ, nhưng người bên cạnh vẻ mặt lại nhàn nhã ăn vụng đồ ăn vặt mà Châu Thi Vũ mua, ăn một miếng khoai tây lát mới chậm rì mở miệng, " Chị có làm gì a "
" Chị có phải là muốn hẹn hò* với Thẩm Mộng Dao phải không? ", Viên Nhất Kỳ tức muốn hộc máu chỉ vào mũi Tả Tịnh Viện hỏi.
* 泡 pinyin Pào : thật ra chữ này dịch ra là bọt, bong bóng nhưng mà nó mang nghĩa khác là hẹn hò tuy nhiên đây là cách nói hơi thô, lời khuyên không nên sử dụng nhiều.
Ngược lại người kia thản nhiên gật gật đầu, lấy khoai tây lát, bỏ vào miệng ăn. Viên Nhất Kỳ tiếp tục chửi thêm vài câu hùng hùng hổ hổ thì vẻ mặt vẫn bình đạm nói, " Làm sao, cô ấy độc thân, chị độc thân, cô ấy lớn lên xinh đẹp, chị lớn lên cũng không xấu, vậy chị tại sao không có cơ hội theo đuổi Thẩm tiểu thư? Hơn nữa, em lại không thích cô ấy. "
" Em nói không thích chị ấy khi nào ..... " Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, lại ngẩng đầu trừng mắt với Tả Tả, " Khoan chờ chút, chị sao là độc thân, còn cô bạn gái nhỏ mà chị vừa nói chuyện được hai ngày thì sao? Còn nữa chị có biết em cùng chị ấy .... đã .... ngủ .... qua ... ", hiện tại Viên Nhất Kỳ bị chọc tức mặt bỏ bừng, liền nói chuyện mang theo âm rung.
" Chị biết, aida, chị không giống như em là một tiểu A ngây thơ, chị lại không ngại loại chuyện này. Huống chi, không ai nói ngủ với nhau, nhất định phải ở bên nhau. Còn có trước khi chị theo đuổi Thẩm tiểu thư, chị đương nhiên đã cùng người cũ see goodbye rồi, ít nhất chị không muốn cùng một lúc làm phiền hai nữ nhân. "
Quải tử : Ha ha, lúc này cần nhân gian thanh tỉnh
Thời điểm Viên Nhất Kỳ vừa nắm chặt tay muốn đấm Tả Tịnh Viện, tay mắt lanh lẹ nhanh chóng từ trên sofa bật dậy, chạy đến cửa, cười hì hì nói, " Đúng rồi Kỳ Kỳ, nếu chị theo đuổi thành công, nhớ lúc gặp mặt gọi chị dâu nha. "
" Mẹ nó Tả Tịnh Viện,nếu vẫn còn là huynh đệ với nhau, mẹ nó chị đừng chạm vào chị ấy! ", Hướng về phía bóng dáng đã sớm chạy khỏi mắng thật to.
Mới ra cửa Tả Tịnh Viện liền ở trong nhóm chính người không có Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ nhắn một cái biểu tượng cảm xúc, thuận tiện lại phàn nàn một câu, " Vì cái gì loại chuyện này muốn em làm a, em vừa rồi thiếu chút nữa bị Viên Nhất Kỳ đấm chết tại chỗ đấy! "
Hứa pháp ý đáp lại, " Sau khi hoàn thành, 100 tệ. "
" Em Tả Tịnh Viện là người vì năm đấu gạo khom lưng* sao? Em chỉ cảm thấy thân là hảo huynh đệ của Viên Nhất Kỳ, trước đại sự cả đời của em ấy, em đạo nghĩa không thể chối từ! "
*五斗米折腰 pinyin Wǔdǒu mǐ zhéyāo : thành ngữ của người TQ, năm đấu gạo là lương của quan quận thời Tấn, chỉ về việc cúi mình trước người khác vì những đồng lương ít ỏi.
---
Lại nói tiếp về việc bạn ở chung cư đều thật thân thiện.
Một lần nữa cửa phòng 336 bị gõ, là một cô gái trắng trắng gầy gầy, tóc dài được xoã ra, cười rộ lên đôi mắt cong cong rất có sức cuốn hút của nữ sinh, " Xin hỏi, em tìm ai a? ", điều mà không giống như lần trước là, vì sao lần này cửa giống như có thứ gì chặn lại, có chút khó mở.
Nữ hài liếc mắt nhìn bên cạnh, cười duỗi tay nói, " Chị là khách trọ mới Thẩm Mộng Dao Thẩm tiểu thư đúng không, em là Châu Thi Vũ ở 339, thật vui được làm quen chị nha! ", Thẩm Mộng Dao bắt lấy tay nàng, cười nói, " Đúng vậy, chị là Thẩm Mộng Dao, rất quen được quen biết em, xin hỏi có chuyện gì sao? "
" Tỷ, làm phiền chị lần sau lúc mở cửa nhìn một chút được không? ", ở bên kia cánh cửa vươn ra một bàn tay vẫy vẫy, lúc này Thẩm Mộng Dao mới phát giác ra người đến còn có Vương Dịch.
" Đã nói với em đừng đứng bên cạnh, do em không tin chị, xứng đáng a ", nữ hài tên Châu Thi Vũ kia cười nhạo. " Em làm sao biết tỷ của em chị ấy xuống tay như vậy chứ, em cảm giác cái mũi em giống như sưng lên gấp đôi! ", Vương Dịch vẻ mặt cũng không tình nguyện xoa xoa cái mũi đã có chút đỏ của mình.
Nhìn hai người chị một câu em một câu đấu võ mồm, nhưng thật ra làm Thẩm Mộng Dao cảm thấy bản thân ngửi thấy được mùi vị luyến ái, hai nữ hài trước mặt bất luận là từ diện mạo đến chiều cao, đều rất xứng. Khoảng thời gian trước Vương Dịch còn nói cho nàng nghe rằng bản thân phân hóa thành Alpha, có đánh giá Châu Thi Vũ một chút, nụ cười ngọt ngào, dáng người mảnh khảnh còn có khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, cả Omega cấp cao cũng không thể vượt qua nổi!
Thời điểm mà Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ ngừng đấu võ mồm, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn lão tỷ của mình, lão tỷ bất luận bao lâu đi nữa vẫn không sửa cái sở thích chèo cp, khóe miệng tươi cười muốn hạ xuống cũng hạ không được a, huống chi nàng cũng không hề khắc chế che giấu.
Vương Dịch vỗ vỗ bả vai Châu thi Vũ, ho nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt ý bảo làm chính sự trước, " Cái kia lão tỷ a, chúng em tới chủ yếu là muốn hỏi chị một chút, buổi tối chung cư có party, chị có rảnh không? "
Châu Thi Vũ cũng phụ họa theo, " Đúng vậy, tổ chức ở quán bar A Hân, là chuẩn bị để hoan nghênh Thẩm tiểu thư đến nha. "
" Thật ra gọi chị là Dao Dao được rồi, chị hôm nay một ngày đều không có việc gì bận, bất quá chị không nghĩ tới còn có tiệc hoan nghênh khách thuê mới a. Viên Nhất Kỳ sẽ đi chứ? "
Nghe được ba chữ Viên Nhất Kỳ, đôi mắt Châu Thi Vũ lập tức sáng lên, cp ta chèo là thật a! " Đương nhiên đương nhiên, Viên lão bản nói, Dao Dao chị đi, chị ta nhất định đến! "
Nhưng Vương Dịch một bên nhíu nhíu mày, " Lão tỷ, chị như thế nào đột nhiên quan tâm tên gia hỏa đó vậy? "
Thẩm Mộng Dao một tay chống cằm như suy tư gì, " Chị là đang nghĩ, hôm nay em ấy có phải sẽ còn bọc kín mít nữa hay không, khi em ấy quay đầu uống rượu thì làm sao? Chị thật ra cảm thấy em ấy rất có ý tứ, đêm nay đi có thể may mắn nhìn thấy gương mặt hay không a. " Rốt cuộc chuyển đến hơn một tuần, rõ ràng ở đối diện, xác suất bản thân nhìn thấy Viên Nhất Kỳ là cực kỳ nhỏ, ngay cả khi gặp được, tháng chín ở Thượng Hải, cô cũng sẽ bọc giống như cái bánh bao.
Phụt, ngẫm lại cái người tóc vàng đấy liền cảm thấy rất thú vị. Thẩm Mộng Dao nghĩ nghĩ, trên mặt cũng cầm lòng không được cười vui vẻ.
---
Hứa pháp y vất vả lắm mới được nghỉ phép thảnh thơi nằm ở nhà uống loại nước mà chính mình yêu nhất, xem phim truyền hình. Ngẫu nhiên nhìn trộm người bên cạnh, mang một cái mắt kính vàng, vì thuận tiện làm việc, đem mái tóc nhuộm nửa đầu trong màu xanh mới làm xong không lâu cùng tóc màu đen cột lên, một thân mặc áo sơ mi trắng tinh, từ góc độ Hứa Dương Ngọc Trác nhìn tới thật sự rất giống như một nhã nhặn bại hoại*.
*斯文败类 pinyin Sīwén bàilèi : mô tả người bề ngoài nhã nhặn, lịch lãm, mang kính, nhưng bên trong đen tối.
" Làm sao vậy, em xinh lắm đến vậy hả, còn xem không đủ? ", người bị nhìn chằm chằm, đôi mắt nhìn chăm chú vào máy tính, ngón tay ở trên bàn phím gõ gõ đánh đánh, bất quá âm thanh cùng diện mạo lạnh lùng thật bất đồng, là âm thanh ôn nhu chứa một tia đùa giỡn.
Hứa Dương Ngọc Trác phát một cái trợn mắt cho cô, tiếp theo chuyển dời tầm mắt đến phim truyền hình có tiểu A soái khí, cắn cắn ống hút cắm trong lon coca, từng chữ từng chữ nói ra, " Cuồng, tự, luyến "
Người bị mắng cũng không giận, sau khi biên tập xong tắt máy, tháo xuống mắt kính, từ sofa đi đến tủ lạnh lấy coca. " Eh, Dương tỷ, lon coca của chị có phải là lon cuối cùng không a, tủ lạnh đã hết rồi. "
Hứa Dương Ngọc Trác một tay nâng mặt, ánh mắt còn ở trên TV, một tay giơ lên lon coca của mình quơ quơ, cười khẽ nói, " Gọi tỷ tỷ liền cho bé uống cùng. "
Trương Hân sủng nịch cười cười, cam tâm tình nguyện đi qua, ngồi ở bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, một phen đoạt lấy coca trong tay nàng, đặt đầu ống hút còn dính son môi vào miệng mình trước sự ngỡ ngàng của người kia.
" Chờ .... ", lần này đến lượt Hứa pháp y thất sách, nhìn Trương hân uống đúng ngay chỗ nàng vừa cắn qua, có chút thẹn thùng quay đầu không nhìn cô nữa. Không nghĩ tới người nọ lại ngẩng đầu lên, nhìn tiểu A trong phim truyền hình nghiêm trang nói, " Em còn tưởng rằng Hứa pháp y chỉ cảm thấy hứng thứ với sách y học, cái khác đều không có hứng thú chứ. "
" Làm sao này, Trương lão bản ghen tị? "
Hứa Dương Ngọc Trác nghiêng đầu vừa vặn khoảng cách cùng Trương Hân rất gần, nàng nhìn người nọ ánh mắt nóng rực gắt gao mà nhìn chằm chằm môi nàng, yết hầu bởi vì nuốt nước miếng mà phập phồng lên xuống. Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác bằng đôi mắt ẩn tình kia, nàng giống một người binh lính bị nhốt ở khu rừng rậm, cam nguyện trầm luân.
Lúc này Tống Hân Nhiễm đẩy ra cửa kính sát đất, từ ban công đi vào, nhìn nhìn hai người ngồi cách xa nhau, đồng thời mắt thẳng chết nhìn chằm chằm TV, vẻ mặt mờ mịt sờ sờ tóc, lại thoáng nhìn qua phim truyền hình đang chiếu đoạn hai vai chính hôn môi thâm tình dưới mưa. "Có phải đã quấy rầy đến hai người không? " Ngay khi giọng nói thận trọng cất lên, hai người đồng thanh một lời kiên định trả lời, " Không có! "
Năm giây xấu hổ trôi qua, mới bị Trương Hân đánh vỡ, " Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, là xảy ra chuyện gì sao? ", chỉ chỉ điện thoại của Tống Hân Nhiễm.
" Cũng không có gì, là điện thoại đoàn phim, bảo ngày mai đi thử vai nhân vật. "
" Thật vậy à, tốt quá. Vậy em không phải là thật vui vẻ sao, nào, Nhiễm Nhiễm cười một cái. " Hứa Dương Ngọc Trác nói đùa.
" Ừm .... Nói thế nào nhỉ, đạo diễn nói em diễn vai nữ số 5, cung nữ tiểu Nhiễm đấu trí và dũng cảm trong phim cung đấu, tuy rằng tần suất lên hình tổng cộng chỉ có hai tập, sau này vì cứu nương nương lừng lẫy hy sinh.", dừng một chút nói tiếp, " Em còn không biết rõ có thể được chọn không nữa, có chút lo lắng. "
" Nhiễm Nhiễm không sao cả, nếu em bởi vì lo lắng cái này, về sau nhận được càng nhiều nhân vật, chẳng hạn như nữ số 1, thì em phải làm sao đây? Thả lỏng đi a, đại minh tinh của chị! ", Hứa Dương Ngọc Trác đôi tay đặt ở trên vai Tống Hân Nhiễm, cười nói. Thấy Trương Hân một bên không nói tiếp, dùng chân đạp cô, lại trừng mắt liếc mắt cô một cái, trên mặt thì mang theo nụ cười, " Em nói xem có phải hay không, A Hân ~ "
Trương Hân tiếp thu tín hiệu tới gần Tống Hân Nhiễm, cười nói, " Đúng vậy, Nhiễm Nhiễm của chúng ta về sau chín là đại minh tinh. "
Đại minh tinh sao .... Tống Hân Nhiễm nhìn hai người, trong lòng cũng lặp lại một lần, thật sự sẽ trở thành đại minh tinh sao?
---
Viên Nhất Kỳ là bị Trần đại ca khiêng đến quán bar.
Bụng Viên Nhất Kỳ để ở trên vai Trần Kha, sau vài lần giãy giụa không có hiệu quả, Viên Nhất Kỳ thấy chết không sợ, tay vỗ phía sau lưng Trần Kha, " Uy, Trần đại ca, chị như vậy không sợ Trịnh Đan Ny hiểu lầm sao? Em sợ em ấy biết đem em xé làm đôi. "
Trần Kha một tay kẹp lấy hai chân Viên Nhất Kỳ, nói " Đây là Đan Ny bàn giao cho chị, em ấy nói, bất luận dùng phương pháp gì, em phải xuất hiện. Huống chi, so với Tả Tịnh Viện mà nói thì, Đan Ny đối với em yên tâm lạ thường, dù sao cũng đụng số* rồi.
*撞号 pinyin Zhuàng hào : Những người đồng tính được chia thành 1 và 0, nếu một cặp yêu nhau là thuần 1 và thuần 0 thì được gọi là đụng số.
Trải qua tiếng thét kích động chói tai của nữ hài thứ mười, Viên Nhất Kỳ thẹn thùng nói, " Đại ca, xin ngài hãy buông tiểu nhân xuống đi, đến cửa quán bar rồi, em ở chỗ này nhân khí cũng không thấp, ngài buông tha em đi! ", Viên Nhất Kỳ chắp hai tay, lắc mạnh.
Trần Kha đánh giá bốn phía một chút, nhẹ nhàng đem Viên Nhất Kỳ trên vai đặt xuống mặt đất, quơ quơ cánh tay của mình, " Được rồi được rồi ", tiếp theo túm chặt cánh tay Viên Nhất Kỳ, mặt mỉm cười, " Nhưng mà, đừng có chạy trốn nha. "
Thừa nhận xui xẻo, muốn trách thì trách Viên Nhất Kỳ không luyện qua Taekwondo, phỏng chừng Trần Kha đi một quyền, gương mặt anh tú của Viên Nhất Kỳ phải sưng nửa bên. Cũng không biết ai đưa ra chủ ý tồi thật sự, thế mà giao cho gia hảo Trần Kha này tới đón cô, muốn phản kháng đều không phản kháng được .....
Dù sao đều là người quen, hai vị đối nơi này chính là quen thuộc vô cùng. " A Hân nói là phòng 3601 ", Trần Kha nhìn màn hình điện thoại nói. Viên Nhất Kỳ ừm đáp lại một tiếng.
Khi đi đến cửa phòng, tiểu Viên đồng học lúng túng, sửa sang lại khẩu trang màu trắng cùng mũ lưỡi trai đen của mình, tiện luôn đội thêm mũ áo hoodie lên, một bộ dạng sợ không thu hút được chú ý của người khác. Trần Kha nhìn tiểu A chậm chạp, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, " Em đến mức này sao? Dù sao sống gần như vậy, sớm muộn gì sẽ bị nhận ra thôi. "
" Nếu không phải đám gia hỏa mấy chị, em hẳn là còn lâu mới bị phát hiện! " Viên Nhất Kỳ oán trách nói.
" Chị đây không hiểu nổi .... "
Hai người gõ cửa, tiến đến mở cửa chính là Châu Thi Vũ, nàng nhìn đến tiểu Viên đang ngượng ngùng xoắn xít, vẻ mặt ghét bỏ, nhỏ giọng mà nói một câu chỉ có Trần Kha cùng Viên Nhất Kỳ có thể nghe được, " Viên Nhất Kỳ, chị sao mà dẹo quá vậy, quả nhiên là đáng yêu nhất chung cư, vũ trụ manh muội. "
" Chết tiệt .... ", giờ phút này Viên Nhất Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ, phảng phất đang nói, không được nói ta đáng yêu!
" Đến muộn là phải phạt rượu ha, mỗi người tự phạt ba ly, nói nhỏ một câu, rượu hôm nay là do Trương lão bản tự mình pha chế nha! ", Tả Tịnh Viện hướng về phía hai người phất tay, ý bảo hai người lại đây ngồi.
Một phòng rất lớn, có một tấm kính trong suốt vừa vặn có thể nhìn thấy người đang trên sâu khấu khiêu vũ, Thẩm Mộng Dao bị an bài vị trí ở sofa chính giữa, bên trái là Trịnh Đan Ny, bên phải là Vương Dịch, Trần Kha đương nhiên là đi thẳng đến bên lão bào ngồi xuống, mà Viên Nhất Kỳ đi ngang qua Thẩm Mộng Dao, người nọ đang nhìn mình mỉm cười, bản thân cũng gật gật đầu, ngồi xuống bên trái Tả Tịnh Viện.
" Nếu người đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi! " Hứa Dương Ngọc Trác cầm bài lên xào bài.
" Chơi cái gì? ", Viên Nhất Kỳ vẻ mặt ngốc nhìn nhìn lão gia hảo bên cạnh.
Tả Tịnh Viện ôm bả vai huynh đệ mình, " Suy nghĩ cho em hết đấy, biết em là sủng nhi của Thượng đế, cho nên chúng ta chơi trò chơi em am hiểu nhất -- trò chơi quốc vương. "
" Tạm biệt! " Nghe thấy cái tên này, mặt Viên Nhất Kỳ lập tức đen xuống, vừa muốn đứng dậy phất tay rời đi, bả vai đồng thời bị hai cánh tay khác nhau đè lại, một là tay hảo huynh đệ của cô, còn lại chính là tay " ôn nhu " tỷ tỷ của cô. Tiểu Viên đồng học đã leo lên lưng cọp khó leo xuống, tâm như tro tàn dựa vào sofa.
Toàn bộ căn phòng, phỏng chừng trừ Thẩm Mộng Dao không biết Viên Nhất Kỳ là bị quốc vương chọn trúng thiên tuyển chi tử! Hơn nữa mỗi lần đều đúng.
Hứa Dương Ngọc Trác vỗ vỗ bả vai hảo đệ đệ của mình vò đã mẻ lại sứt*, đem bài đã xào xong trải lên mặt bàn, cho mọi người cùng nhau rút ra.
* 破罐子破摔 pinyin Pò guànzi pò shuāi : là từ câu ngạn ngữ, vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.
" Ai là quốc vương? "
" Em là king! ", Tả Tịnh Viện kích động giơ ra lá bài, bật dậy khỏi chỗ ngồi, khoe cho tất cả mọi người xem lá bài quốc vương của mình cầm. Tiếp theo đứng ở một bên vuốt cằm như suy tư gì đấy, tựa hộ nghĩ ra được gì rồi, cười xấu xa cầm lấy ly Mojito trên bàn, nhẹ nhàng mở miệng, " 1 và 4, môi hai người ngậm hai bên miệng ly, thâm tình đối mắt, ai thua, người đó sẽ phải đặt môi ở đúng nơi mà khi nãy đối phương đã ngậm rồi uống sạch ly rượu. "
Tống Hân Nhiễm nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Tả Tịnh Viện, bất đắc dĩ dò hỏi, " Em không sợ chính em sẽ là một trong hai số đó hả? ", Tống Hân Nhiễm chỉ chỉ lá bài đang úp, lá bài còn lại của Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện tới gần nàng cười nói, " Nếu như là em, thật ra em cảm thấy là vinh hạnh của em a, chị cảm thấy vậy sao, bạn cùng phòng của em? "
Gương mặt kia đột nhiên phóng đại, làm Tống Hân Nhiễm trong nhất thời có chút không biết làm sao, thật là, quá phạm quy rồi .... Bất quá Nhiễm Nhiễm tâm khẩu bất nhất, ngoài miệng còn lẩm bẩm, " Không chừng người kia cũng rất xui xẻo đi. ", kỳ thật trong lòng đã xuất hiện cảnh ở dưới ánh đèn hồng, bản thân cùng Tả Tịnh Viện đồng thời ngậm một cái ly, thâm tình đối mắt.
" Cho nên, cuối cùng ai là 1, ai là 4 a? " Thẩm Mộng Dao hỏi.
" Cái kia, em là 4.... ", Châu Thi Vũ chậm rì nâng lên bài trong tay. Nhưng đã làm Trịnh Đan Ny đột nhiên có chút sốt ruột, đoạt lấy lá bài còn lại của Tả Tịnh Viện, nhìn thoáng qua, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, " Còn tốt, không phải chị, không thể để cho bảo bối Châu Châu của chúng ta có một buổi tối không thoải mái. "
" Ha ha ha, chúc mừng Tả Tịnh Viện đã bỏ lỡ cơ hội làm 1 ", lúc này thì không thể thiếu một nhát dao của hảo huynh đệ tiểu Viên đồng học được.
" Chặc ", Tả Tịnh Viện hướng về phía Viên Nhất Kỳ trừng mắt, tựa như còn đối với việc chính mình không phải số 1 mà cảm giác tiếc nuối sâu sắc.
Giờ phút này Thẩm Mộng Dao đã sớm chú ý tới tiểu A bên cạnh, vừa rồi rõ ràng thực khẩn trương, lại nhìn đến Châu Thi Vũ là số 4, cũng rõ ràng thở một hơi nhẹ nhõm, nghiêng người nhìn trợm lá bài trong tay Vương Dịch, á à ~ hiểu rồi nha.
" Vậy ai là 1 a? ", Trần Kha đáng giá một vòng không ai nói chuyện, mới nhịn không được mở miệng.
" Em là 1 ", một cánh tay khác chậm rì nhấc lên.
Hứa Dương Ngọc Trác nhấp một ngụm rượu Cocktail đặc biệt, " Quả nhiên, hài tử lớn chính là không giống nhau. ", tiếp theo nhìn hai người đi xô đẩy đi lên, đối với Châu Thi Vũ huýt sáo, tiện thể wink một cái, " Không có gì phải rụt rè, Vương Dịch đã thành niên, không phạm pháp. "
Không nói thì còn ổn, vừa nói xong lại gấp muốn chết, hai người tựa như phạm lỗi bị giáo viên chủ nhiệm bắt lấy phạt đứng vậy, gương mặt nhìn bằng mắt thường đã thấy sớm nhanh chóng đỏ lên. Giờ phút này Tả Tịnh Viện đứng ở giữa hai người, đi cũng không được, không đi cũng không được.
" Tả Tả, em giống như người chủ trì hôn lễ a ", Tống Hân Nhiễm nhìn tiểu hài tử bị kẹp ở giữa, cũng không nhị được chê cười.
Có lẽ câu nói của Tống Hân Nhiễm cho Tả Tịnh Viện linh cảm, cô sửa sang lại áo âu phục đen một chút, ho nhẹ một tiếng, " Hoan nghênh mọi người đi đến hiện trường hôn lễ của Vương Dịch và Châu Thi Vũ, tôi là người chủ hôn, Tả Tịnh Viện. ", không thể không nói chính là, ở dưới ánh đèn chiếu rọi xuống, Tả Tịnh Viện một thân áo âu phục đen phối với sơ mi trắng, hơn nữa gương mặt không thể bắt bẻ và nụ cười tươi treo trên mặt, xác thực lóa mắt.
Kha Kha : Đáng giận, bị em ấy lừa rồi!
017 : Đáng giận, tại sao lại có người còn bking hơn cả ta!
Kế tiếp, Vương Dịch dưới sự chú ý của mọi người cùng Châu Thi Vũ vượt qua đoạn thời gian dài .... một phút. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần cậu quay đầu lại nhìn, Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác trên mặt treo " con cái trưởng thành rồi " vui mừng tươi cười, Thẩm Mộng Dao nở nụ cười chị gái, Trần đại ca đầu nhỏ màu xanh, Trịnh Đan Ny thét chói tai cùng Tả Tịnh Viện híp mắt không có ý tốt lành cười, ngay cả Nhiễm Nhiễm tỉnh táo nhất cũng nhếch miệng cười.
Tả Tả : Tốt, nội dung văn đêm nay lại có thêm tình tiết mới.
Một phút, nói dài rất dài, nói ngắn cũng thật ngắn. Sở dĩ rất dài, là bởi vì quen nhìn mặt mộc bạn cùng phòng rồi, chợt vừa thấy bạn cùng phòng biến xinh đẹp vẫn là có ít nhiều không thích ứng. Sở dĩ thật ngắn, là bởi vì còn không rõ bạn cùng phòng đến tột cùng có mấy sợi lông mi. Bất quá Vương Dịch không thể không thừa nhận chính là, bạn cùng phòng bất luận trang điểm hay không trang điểm, đôi mắt nàng luôn là mấu chốt hấp dẫn Vương Dịch.
Mấy lượt kế tiếp, Viên Nhất Kỳ nhìn đôi huynh đệ Hân Kha thâm tình song ca, lại nhìn Kha Dịch gợi cảm vũ đạo, nhìn Trương Hân bế công chúa Hứa Dương Ngọc Trác, lại nhìn tới người ngồi trước mặt Tống Hân Nhiễm cao thủ tình trường như vậy mà lại thẹn thùng, nhìn Châu Thi Vũ làm nũng với Thẩm Mộng Dao, lại nhìn Thẩm Mộng Dao nhảy Vũ khúc hoa viên phiên bản cấp thấp. Nếu không phải ở cuối cùng của cuối cùng, Viên Nhất Kỳ thiếu chút nữa cho rằng danh xưng thiên tuyển chi tử của bản thân không còn vững chắc.
" Ai là quốc vương? "
" Chị là quốc vương. ", Thẩm Mộng Dao cầm lá bài quơ quơ.
" Vậy Dao Dao chị muốn bọn em làm gì nào? " Châu Thi Vũ tò mò hỏi.
Thẩm Mộng Dao uống một ngụm nước, nói " Chị muốn nhìn khuôn mặt thật của số 7. "
Nói xong, mọi người không thể không hưng phấn, một tiếng " Oh ~ " âm thanh vang vọng toàn căn phòng, hảo huynh đệ Tả Tịnh Viện cười hì hì nói với Thẩm Mộng Dao, " Dao Dao, tôi cảm thấy bằng không chỉ định thêm mấy số nữa đi! Không sẽ lỡ mất số của tên gia hỏa mà cậu muốn nhìn mặt." , không có gì bất ngờ khi thu được ánh mắt hung tợn từ Viên Nhất Kỳ.
" Ừm .... Không cần, chỉ số 7 là được rồi. ", Kỳ thật Thẩm Mộng Dao cũng không dám đảm bảo Viên Nhất Kỳ rốt cuộc có phải số 7 hay không, nhưng rõ ràng, nàng chính là rất muốn chọn số 7.
Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Viên Nhất Kỳ, làm tiểu Viên đồng học không được tự nhiên, " Uy, mọi người làm gì vậy, đều nhìn em làm gì, thật là! "
" Quải tử, cho tỷ tỷ xem bài của em nào ", Hứa Dương Ngọc Trác híp mắt hướng Viên Nhất Kỳ, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc lá bài kia số mấy. Bất quá đêm nay không biết ai cấp cho cô dũng khí, có thể là trò chơi quốc vương chơi tới bây giờ một lần đều không dính tới Viên Nhất Kỳ, cô đột nhiên tự tin lên, " Mọi người xem bài trước đi, em cuối cùng, yên tâm, em sớm đã không phải thiên tuyển chi tử trước kia rồi! "
" Em là 5 "
" Em là 4 "
" Chị là 9 "
" Chị là 8 "
.....
Biểu cảm Viên Nhất Kỳ cũng theo kết quả số bài của mọi người mà trở nên cứng lại, thẳng đến lá bài cuối cùng của Trương Hân, " Thật xin lỗi Quải Quải, chị là 3. ", tiếp theo Viên Nhất Kỳ chỉ chỉ lá bài còn lại của Thẩm Mộng Dao, lần cố gắng giãy giụa cuối cùng , " Chị ấy còn chưa mở bài đâu! "
Tống Hân Nhiễm nhấc lên tấm bài cuối cùng, cười cười, " Phụt, nói như thế nào nhỉ .... ", dừng một chút nói tiếp, " Không còn cách nào đâu tiểu Quải, chỉ có thể là em ", nói xong đưa lên lá bài cuối cùng kia, là lá số 1.
" Không hổ là 017 a. ", Châu Thi Vũ vỗ tay cười to, còn hướng về phía Viên Nhất Kỳ giơ lên ngón tay cái.
Viên Nhất Kỳ bị Tả Tịnh Viện đẩy lên phía trước, thuận tay còn vỗ vỗ bả vai hảo huynh đệ, ghé vào bên tai cô nói, " Dù sao em sớm muộn gì cũng giấu không được, không bằng nhân lúc còn sớm thẳng thẳn đi, làm chị có cơ hội theo đuổi Thẩm Mộng Dao a. "
" Nằm mơ đi! "
Châu Thi Vũ nhìn quan hệ thân mật hai tiểu A phía trước, trong nhất thời tâm hồn hủ nữ bừng cháy, " A a a, Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, chị nhìn hai người họ đi, sao hai người lại có thể cắn tai chứ ! ! ! " , Tống Hân Nhiễm cúng nhếch miệng cười nói, " Chị cược Tả Tịnh Viện là 0. "
Cách đó không xa Hứa Dương Ngọc Trác cũng duỗi tay, " Cộng một ".
Viên Nhất Kỳ tâm như tro tàn nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở Thẩm Mộng Dao, cặp mắt kia tựa như từ khi cô đi lên liền không dời đi, thật là, tò mò đến như vậy sao, Viên Nhất Kỳ âm thầm than phiền. Cô trước tiên bỏ mũ áo hoodie xuống, đến mũ lưỡi trai, làm cái đầu màu vàng lộ ra, còn kính đen trộm từ chỗ Vương Dịch, cuối cùng là khẩu trang màu trắng.
Một khuôn mặt soái khí đến không thể bắt bẻ chiếu vào trong mắt Thẩm Mộng Dao, lập tức lâm vào hồi ức ngày hôm đó, lập tức đứng lên, " Thật xin lỗi, không tiếp được. ", Nói xong lao ra khỏi phòng. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng đột ngột an tĩnh lạ thường, Viên Nhất Kỳ vốn là phá lệ tự tin tươi cười cũng theo Thẩm Mộng Dao rời đi trở nên đông cứng lại.
Cũng không biết ai nói trước, " Mau đuổi theo a, Quải Quải! ", Những người khác cũng đều trăm miệng một lời nói. Viên Nhất Kỳ mím môi, nắm chặt lòng bàn tay, cũng xông ra ngoài.
Thẩm Mộng Dao nhìn chính mình trong gương nhà vệ sinh, tai đã hồng nóng lên, nhớ lại sự tình ngày hôm đó không khỏi có chút thẹn thùng. Ngày đó, vừa vặn bản thân không hài lòng với công việc tới quan bar uống rượu giải sầu, có quỷ mới biết tại sao kỳ động dục lại đột nhiên đến, nhờ vào men say, chính mình giống như hôn một soái ca tóc vàng, sau khi mây mưa sáng sớm Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy nhìn hai người không mảnh vải che thân, dù ít dù nhiều gì cũng có đôi chút thẹn thùng, từ phòng tắm tắm rửa xong ra tới liền nhận được điện thoại cấp trên yêu cầu nàng sau hai mươi phút phải có mặt ở công ty thiết kế bản thân phụ trách xảy ra vấn đề.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mộng Dao lập tức đi thay quần áo, lúc sau mới phát hiện trong lúc sốt ruột mặc nhầm áo sơ mi màu xám của tiểu A soái khí đêm qua hơn nữa chỗ cổ nàng như ẩn như hiện các vết đỏ .... Khiến cho đồng nghiệp có hiểu lầm không cần thiết.
Không nghĩ tới Viên Nhất Kỳ chính là tiểu A soái khí ngày đó a, nghĩ vậy, vị tỷ tỷ lớn hơn vài năm càng gia tăng thêm một tầng áy náy, trách không được lúc trước cảm thấy bóng dáng Viên Nhất Kỳ có chút quen mắt. Thời điểm Thẩm thiết kế sư hết đường xoay xở, một cái đầu vàng đuổi theo tiến vào, sờ sờ tóc, có chút thẹn thùng nói, " Cái kia, Thẩm tiểu thư, ngày đó là em không đúng ... Em sẽ có trách nhiệm với chị được không? "
Thẩm Mộng Dao nhìn trong gương thiếu niên khuôn mặt anh tú kia đang cúi đầu vẻ mặt xin lỗi, giờ phút này giống như Viên Nhất Kỳ cầm dao nhỏ không ngừng đâm vào lương tâm nàng. " Không, không phải em sai .... ", Thẩm Mộng Dao lắc lắc đầu nhìn Viên Nhất Kỳ trong gương. " Tỷ của em nói, em là Alpha, phải biết chịu trách nhiệm. "
Được thôi, lời Viên Nhất Kỳ vừa nói ra, ánh mắt Thẩm Mộng Dao ảm đạm không ít, xoay người, có chút châm chọc cười cười, sửa sang lại áo sơ mi Viên Nhất Kỳ, " Thứ nhất là chị tìm em trước, thứ hai là chị rời đi trước, đến thứ ba, tỷ em nói sai rồi, người trưởng thành với nhau ngủ một đêm chả sao cả, cũng không cần phải chịu trách nhiệm. "
Hiện tại đang mất mát không chỉ có Thẩm thiết kế sự, còn có tiểu Viên đồng học của chúng ta. " Thật sự .... Không cần sao? ", Viên Nhất Kỳ lặp lại một lần nữa, kết quả nhận được đáp án chắn chắc từ người nọ, nháy mắt liền ỉu xìu xuống. Hành vi này của tiểu hài tử, làm Thẩm Mộng Dao cảm thấy đau lòng vừa buồn cười, nhịn không được xoa xoa đầu vàng kia, " Làm sao đấy, không thành người yêu, thì không thể làm bằng hữu sao? "
Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu vừa vặn đối tầm mắt Thẩm Mộng Dao, đó là một đôi mắt quyến rũ lòng người, " Em có thể gọi chị là Dao Dao không? ". Kiên định bất di thẳng cầu vấn đề, làm Thẩm Mộng Dao cảm thấy niên hạ này rất có ý tứ, nhịn không được muốn trêu chọc, đột nhiên nàng tới gần, " Ngược lại, chị muốn nghe em gọi, Dao Dao tỷ tỷ. "
---
Tôn Trân Ny mới từ trường học trở về, gõ nhiều cửa phòng khác nhau lần thứ mười, bị treo năm lần điện thoại, dứt khoát kiên quyết đi lên lầu trên gõ cửa Lý Giai Ân. Lúc này mới biết được mấy người đó đều đi quán bar làm party hoan nghênh Dao Dao. Nghiến răng nghiến lợi nhéo điện thoại, " Chung cư ngân hà không thể không có Tôn Trân Ny, tựa như người phương Tây vĩnh viễn không thể mất đi Jerusalem*!! "
*Jerusalem là một thành phố ở Trung Đôn, nằm trên cao nguyên thuộc dãy núi Do Thái giữa Địa Trung Hải và Biển Chết, được coi là thành phố Thánh trong Kito giáo.
" Cái kia Trân Ny a, mình vừa rồi nhắn wechat cho Dương tỷ rồi, khi mình nhắn hỏi chị ấy, cậu tức giận một đoạn thời gian không quay về ở sao, chị ấy trả lời mình. " Bên nói bên đưa điện thoại chu Tôn Trân Ny.
" Giai Ân, em có thể nói cho em ấy biết, chị hy vọng em ấy luôn tức giận, như vậy chị liền có thể lấy phòng ngủ của em ấy đổi thành thư phòng! "
Tôn Trân Ny : Tạm biệt mama, đêm nay con phải đi xa ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top