[Nhiều cp] Chung cư ngân hà 1


Link

http://xindongkongjiejiea.lofter.com/post/31e9acae_2b44f1af3


-------------




Giới thiệu nhân vật :



Phòng : 342



Trương Hân : Cựu quân nhân, lão bản của một quán bar kiêm luôn pha chế ( thật ra thì chỉ có A Dương mới có thể thưởng thức rượu do chính cô pha ), Alpha, 26 tuổi, đại gia trưởng* ở chung cư, sự tồn tại trưởng thành và ổn định nhất, đương nhiên là trừ hôm uống say, bị Hứa Dương Ngọc Trác nửa đêm trực ban về nhà bắt gặp đang lắc mông pha cà phê.

( * ý chỉ người đứng đầu một gia đình đại loại là như vậy. )



Hứa Dương Ngọc Trác : Chủ nhiệm pháp y của một bệnh viện Thượng Hải, Omega, 28 tuổi, đảm đương gợi cảm ở chung cư, ỷ vào bản thân là người lớn tuổi nhất chung cư, sự tồn tại không đứng đắn nhất chung cư ( ngoại trừ ở phòng giải phẫu ). Tuy rằng chính mình chưa đến 30, lại bị Tôn Trân Ny " tiểu hài tử nhặt về " của Trương Hân gọi mama, hơn nữa dạy mãi không sửa.



Tôn Trân Ny : 21 tuổi, Sinh viên tài năng học viện y học, Omega, tự xưng là con gái Hân Dương ( thật chất là chèo hai người họ ), không biết bắt đầu từ hôm nào gọi Trương Hân aba, liền kéo theo Hứa Dương Ngọc Trác gọi ama, mới đầu Hứa Dương Ngọc Trác vẫn cự tuyệt, bất quá dần dần thành thói quen, cũng miễn cưỡng đáp lại vài tiếng. Trừ vị khách thuê tạm thời Lý Giai Ân ra thì luôn tự nhận bản thân là người bình thường nhất cái chung cư này, gần đây luôn bị một Omega theo đuổi, rất là đau đầu.



Viên Nhất Kỳ : Đệ đệ Hứa Dương Ngọc Trác, một tay đua xe đang dốc lòng muốn trờ thành nhà âm nhạc, Alpha, 24 tuổi, gần đây tựa như cùng khách thuê mới có chút mâu thuẫn, vẫn luôn trốn tránh vị khách thuê mới đó, là " cửu cửu " của Tôn Trân Ny.



Miên Dương : Mới không phải! Chị không phải mẹ em ấy!!




Phòng : 339



Vương Dịch : Học sinh cao trung, học mỹ thuật, biểu muội họ hàng xa của Trương Hân, mới vừa phân hóa Alpha, 18 tuổi, ngoài lạnh trong nóng một trạch nam điển hình, ngày thường thích áo thun dành cho nam, đeo kính đen, mang dép lào, ôm đủ loại gối ôm in hình nhân vật anime về chung cư.



Châu Thi Vũ : Một vị tiểu thư nhà giàu đa tài uyên bác, Omega, 22 tuổi, ngày hôm đó đào hôn, ở trên đường ngẫu nhiên gặp được Vương Dịch, liền cơ duyên hòa hợp mà sống cùng nhau.



Tả Tịnh Viện : Một tác giả không quá đứng đắn, Alpha, 25 tuổi, công tử phóng đãng ở chung cư, giới tính AO đều có thể chấp nhận, bạn gái mới nhất là vũ công chính ở quán bar Phùng Tư Giai, nghe nói hình như là một Alpha.



Tống Hân Nhiễm : Tiểu diễn viên không lạnh không nóng, Omega, 26 tuổi, nàng đối với công việc luôn luôn cẩn trọng, cho dù là một nhân vật quần chúng cũng sẽ nghiêm túc, nhưng không chiếm được sự chiếu cố của ông trời. Vẫn luôn yêu thầm Tả Tịnh Viện, chưa bao giờ biểu đạt ra.




Phòng : 336



Trần Kha : Cơ trưởng, Alpha, 27 tuổi, Trần đại ca là một người đã xuất quỹ miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, thập phần sĩ diện, nhuộm cái đầu màu xanh thường xuyên bị cấp trên giáo huấn, lại không chịu sửa.



Trịnh Đan Ny : Sinh viên năm 3 chuyên ngành hàng không, Alpha, 20 tuổi, đã xuất quỹ, nguyện vọng lớn nhất đời này là, sau khi tốt nghiệp thì Trần Kha có thể bao nuôi nàng, tuy rằng thành tích của bản thân vẫn luôn xếp hạng nhất.



Thẩm Mộng Dao : Nhà thiết kế thời trang, Omega, 25 tuổi, đây là một vị thoạt nhìn thật A nhưng là O, là khách thuê mới, gần đây ở 342 nghi hoặc chưa nhìn rõ qua chính diện của người tóc vàng vì cái gì mà lại trốn tránh nàng.




-----------




Chương 1 Một vị khách mới đột ngột



" A a a!! "


Buổi sáng sớm yên lặng bị một tiếng thét to đánh thức, chọc đến mấy chú chim nhỏ buồn ngủ đang đậu trên cành cây thiếu chút nữa xỉu ngang.


Hứa Dương Ngọc Trác đang không có chỗ để phát tiết nguyên nhân là vì phải thức dậy sớm nghe được tiếng thét liền mắng đến, " Viên Nhất Kỳ, em mới sáng sớm la thét cái gì vậy hả?! ", Viên Nhất Kỳ vẻ mặt hưng phấn chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác ngồi ở trước bàn ăn xé bánh mì cùng Trương Hân đang mặc tạp dề làm bữa sáng, một phen đoạt bánh mì của Hứa Dương Ngọc Trác cắn một cái.


" Em có phải là thèm ..... ", Hứa Dương Ngọc Trác xù lông lên vừa mới chuẩn bị mắng cô.


" A Hân, tỷ, hai người biết không, em được gia nhập đội tuyển quốc gia rồi!!! ", Viên Nhất Kỳ vẻ mặt đắc ý quơ quơ điện thoại, màn hình hiện thư thông báo.


Trương Hân đem sandwich vừa làm xong đưa tới trước mặt Hứa Dương sau đó lại rửa sạch tay một lần, dùng khăn lông sạch lau lau bàn tay dính nước của mình, nhận lấy điện thoại Viên Nhất Kỳ nhìn nhìn, mỉm cười với Viên Nhất Kỳ nói, " Vậy sao, chúc mừng em nha, Kỳ Kỳ " .


" Viên Nhất Kỳ, chị sáng sớm tinh thần tràn đầy sức sống quá ha, " Vương Dịch tóc có chút loạn, quầng thâm mắt có chút nghiêm trọng, dép lào lạch bạch lạch bạch đạp lên sàn nhà, xoa đôi mắt ngáp một cái, không hề có tinh thần mà đi tới, ở bàn ăn nói với Trương Hân một tiếng, " A Hân, em muốn một ly cafe Americano iced ", Trương Hân cười gật gật đầu, " Có thêm đường không? "


" Thêm! " Vương Dịch chắc như đinh đóng cột nói, cậu không giống như Trương Hân người cafe này, cậu không chịu nỗi một ly cafe không thêm đường.


Viên Nhất Kỳ nhìn đến đôi mắt gấu trúc của Vương Dịch cũng khiếp sợ, " Wocao, em đây là tính huống gì vậy? Không phải là ... Nửa đêm trộm ... ", còn chưa nói xong, đã ăn một quyền của Vương Dịch, " Xin đừng đem tư tưởng của người trưởng thành áp đặt lên người của một thanh thiếu niên. "


Hứa Dương Ngọc Trác ngáp một cái, ngón tay nắm chặt ống hút, khuấy nhẹ ly sữa bò nóng, " Cái này khó mà nói, đều thành niên, lúc em vẽ tác phẩm cũng chưa thấy qua em nỗ lực như vậy, đến mức thành mắt gấu trúc, nói thật đi, tối hôm qua làm gì? "


Vương Dịch nhìn nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của Hứa Dương Ngọc Trác, chắp tay cầu xin, " Làm ơn làm ơn, em là thanh niên chính trực ở thế kỷ 21 được không hả, hai vị xin buông tha cho em đi! " Nhận lấy cafe Trương Hân đưa qua, uống một ngụm thật to, cậu sẽ không nói là bởi vì bạn cùng phòng đến kỳ động dục, tin tức tố ở tứ phía chọc đến cậu ngủ không yên, tiểu Vương thiện lương chính trực cảm thấy vị bạn cùng phòng thân ái của cậu vẫn là cần mặt mũi.


Châu Thi Vũ ở phòng khách nghe được Vương Dịch làm ơn làm ơn, nhịn không được cười cậu, " Vương Dịch sao em lại tiêu chuẩn kép như vậy chứ, em trước kia lúc có việc cần chị giúp, kêu em nói làm ơn làm ơn, em đều là vẻ mặt ghét bỏ. "


Vương Dịch nhìn thấy đầu sỏ làm cậu mất ngủ mang vẻ mặt vô tội đi tới, bất đắc dĩ khóe miệng giật giật, cũng không có nói gì, khi nàng đến gần, cậu cọ cọ mũi của mình, nữ nhân này chẳng lẽ không biết thu lại một chút tin tức tố của bản thân sao? Sau đó nhìn nhìn đám lão gia hỏa phía sau cũng không có bất kỳ phản ứng nào, không lẽ bọn họ đều không ngửi thấy sao?


Thật ra là do tiểu Vương đồng học lo lắng nhiều quá rồi, tin tức tố của Châu đại tiểu thư trừ khi có độ tương thích cực cao thì người ngoài đều không ngửi thấy.


Ngay sau đó, ngửi thấy mùi đồ ăn, Tôn Trân Ny giống một bé mèo tham ăn, theo mùi hương mà đi tới 342, " Aba hôm nay ăn cái gì a, em sắp chết đói rồi ~ ", nàng là người đầu tiên không mặc đồ ngủ bước vào 342.


" Sáng sớm đã nhìn thấy tin nhắn của em rồi, đây, làm cho em bánh quế ", Trương Hân đáp lại.


Viên Nhất Kỳ nhìn Tôn Trân Ny ngồi ở bàn ăn buồn bã ỉu xìu hỏi đến, " Em làm gì đã đi rồi? Em không phải là đêm qua không về ngủ chứ, một Omega ở bên ngoài rất nguy hiểm, vạn nhất gặp được người giống như Tả Tịnh Viện thì phải làm sao đây? ", nghĩ vậy bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, quả nhiên, huynh đệ tốt đều là dùng để bán.


Giờ phút này Tả Tịnh Viện mới từ phòng ra tới chuẩn bị chạy đến 342 ăn ké cơm đột nhiên hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, khoác thêm áo khoác, " Nhiệt độ gần đây hạ thấp? "


Tôn Trân Ny chống cằm nói, " Không phải như vậy, ngày hôm qua ở phòng thí nghiệm suốt đêm. Em kể mọi người nghe, em gần đây bị một tiểu Omega trong trường học theo đuổi, tuy rằng em đã nói cho cậu ta, em là thẳng nữ, nhưng cậu ta vẫn cứ bám riết không tha. "


Hứa Dương Ngọc Trác hừ lạnh một câu, " Thật giống như em gọi chị là ama vậy, lão nương không đến 30 tuổi, lại có con gái hơn 20... Tuy rằng chị đều nghiêm khắc cự tuyệt em, thậm chí áp dụng một ít thủ đoạn bạo lực, kết quả em vẫn cứ bám riết không tha. "


Tôn Trân Ny nghe thế làm vẻ mặt vô tội, " Làm sao vậy, ama ~ ", cắn một mẩu bánh quế sau đó tiếp tục nói, " Aba của em nơi nào không tốt, là một cựu quân nhân, muốn dáng người đẹp có luôn dáng người đẹp, muốn có nhan sắc có luôn nhan sắc, còn kỹ thuật này à, không phải còn chờ chị đến mở khóa sao. "


" Cút! "


" Đừng, Kha Kha! ", một tiếng cơ hồ cùng lúc phát ra với giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác, là tiếng gào truyền từ cách vách vào 342, mọi người lập tức đi ra ban công nhìn lén cách vách 336, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn đến sofa trong phòng khách, một mái tóc màu tím nhạt bị người mái tóc màu xanh mặc chế phục đè ở dưới thân, hình như sắc mặt người phía trên không được tốt lắm.


" Wocao! Không hổ là hai A chất lượng tốt, sáng sớm liền kích thích như vậy ", Châu Thi Vũ kiềm chế không được dậm chân, che lại nụ cười không khống chế được của bản thân.


" Aida, đáng tiếc, nội bộ ăn nhau " Hứa Dương Ngọc Trác tuy rằng tiếc nuối lắc đầu nói, bất quá nụ cười thành thật vẫn như cũ treo ở trên miệng.


" Quả nhiên, cho hai người họ dọn đến ở 336 là lựa chọn chính xác, bằng không thật sự sẽ làm phiền người khác " , Viên Nhất Kỳ chống cằm như suy tư nói.


" Vẫn là Trần đại ca lợi hại a, mấy người Alpha này khi nào mới có thể học tập giống Trần đại ca vậy, người ta tinh lực tràn đầy cỡ nào, tối hôm qua mới vừa hạ phi cơ, sáng nay đã như vậy rồi " , Tôn Trân Ny lại nhìn nhìn người bên cạnh liếc mắt nói tiếp, " Không giống tiểu A nào đó, tuy lớn lên xinh đẹp, nhưng yếu đến không được. "


Vương Dịch quay đầu vừa vặn đụng phải ánh mắt của Tôn Trân Ny, lập tức xù lông, " Tôn Trân Ny, chị đây là đang nói ai hả! Em yếu đến không được chị làm sao biết, làm sao, muốn thử xem không?! ", Vương Dịch nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc làm một Alpha thì lòng tự trọng không thể bỏ.


Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm đến 342 cuối cùng, phát hiện phòng khách trống không có một ai, Tống Hân Nhiễm nhịn không được đặt câu hỏi, " Bọn họ, người đâu? "


Tả Tịnh Viên đánh giá bàn ăn có bánh sandwich cắn dở, có vụn bánh mì còn có lò nướng còn đang nướng bánh mì, lắc lắc đầu, " Đồ ăn đều còn, người hẳn là không đi đâu xa. "


Nghe được ngoài ban công có tiếng nói chuyện, Tống Hân Nhiễm vỗ vỗ bả vai Tả Tịnh Viện, chỉ chỉ về phía ban công, hai người ăn ý đồng bộ thật cẩn thận đi qua.


Quả nhiên mấy lão gia hỏa đều ở chỗ này, Tả Tịnh Viên đi qua nhìn xem đám gia hỏa này rốt cuộc đang xem cái gì, " Mấy người đang xem cái gì đấy, tập trung tinh thần dữ vậy ... ", kết quả nhìn thấy được hình ảnh này thì sửng sốt, nhìn nhìn người chung quanh, " Wocao, kích thích như vậy, Viên Nhất Kỳ em tại sao không gọi cho chị, còn ở hiện trường so xem hai cái A ... "


Viên Nhất Kỳ lập tức che kín miệng Tả Tịnh Viện lại, làm động tác " suỵt ", nhỏ giọng mà nói, " Đại ca, chị không thể bình tĩnh lại một chút sao "


Tả Tịnh Viện kéo bàn tay đang che miệng mình xuống, " Ở hiện trường, em kêu chị làm sao bình tĩnh a, chị nói cho em biết, nếu không phải bởi vì tên lão gia hỏa Trần Kha này ra tay trước, thì Trịnh Đan Ny trắng trắng tròn tròn tiểu A này, chị tuyệt đối sẽ đem nàng bắt lấy ", tiếp theo ra vẻ lắc lắc đầu tiếc nuối, " Đáng tiếc a ... "




-------




Giờ phút này hai người ở 336


Trịnh Đan Ny đẩy người ở phía trên, " Trần Kha, Kha Kha, thật sự không phải như chị nghĩ đâu, chị nghe em giải thích, đêm qua uống nhiều quá, không phải em nói ... "


Chính là người ở trên hoàn toàn không nghe, cúi thân xuống, ghé vào bên tai nàng, " Phải không? Không muốn làm 1 nữa rồi sao? "


... ( Tác giả : một phần không thể đăng ở đây, bản hoàn chỉnh ở weibo. Tui : làm H tui bị ngại lắm nên là mọi người ăn chay đi nha. )


Sau khi Trần Kha kết thúc từ 336 đi ra, duỗi eo lười đi hướng 342, mới vừa vào cửa, liền cảm nhận được những ánh mắt nóng rực, có chút nghi hoặc hỏi, " Trên mặt tui có cái gì sao? "


Mọi người lắc lắc đầu, thật ra không có dính thứ gì hết, nhưng trên cổ son môi ấn ký có rất nhiều. Bất quá chỉ mới qua hai mươi phút, Trần Kha có phải là không được a? Tuy rằng đây là suy nghĩ trong lòng của mọi người, cũng không có ai mở miệng, trừ một vị ...


" Trần đại ca, chị nhanh như vậy đã kết thúc? ", vị đại tác giả kìm nén không được trước một bước mà đặt câu hỏi.


" Cái gì kết thúc? ", hiển nhiên Trần Kha không get đến điểm của Tả Tịnh Viện.


Tiếp theo liền nhìn thấy Tả Tịnh Viện mỉm cười híp cả mắt, chỉ chỉ cách vách 336.


Đột nhiên nghĩ đến gì đó Trần Kha bị sặc, đem nước uống phun ra hết, còn liên tục không ngừng ho khan.


Vương Dịch nhìn cảnh tượng này nâng nâng kính đen, nghiêm trang nói, " Lần trước nhìn thấy trường hợp này là xảy ra ở trên người Hứa Dương Ngọc Trác. "


Kết quả bản thân đã bị một chiếc bánh mì đáp xuống mặt, nhân tiện còn tặng kèm theo những tiếng Trung Quốc hoa mỹ của Hứa chủ nhiệm, " Mẹ nó, có phải muốn chết hay không! "


Trương Hân hồi lâu chưa mở miệng đưa cho Trần Kha một tờ giấy, vỗ vỗ lưng cô, có chút lo lắng nói, " Quên nói cho mọi người, hôm nay chủ nhà nói cho chị, 336 có một vị khách thuê mới đến.", tiếp theo lại bổ sung một câu, " Kha Kha, Đan Ny không có việc gì chứ? "


Mới sáng sớm Trần Kha thu nhận được hai lần đánh chìm, " Không, em ấy hôm nay muốn đi học, chị kìm chế lại. "


" Trách không được ", Hứa Dương Ngọc Trác như suy tư gì đó gật đầu.


" Cái gì? ", Trần Kha nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, có chút nghi hoặc hỏi.


" Trách không được, mới hai mươi phút ", một bên Châu Thi Vũ cũng nghiêm trang nói, " Em cảm thấy thể lực Trần đại ca hẳn là không ngừng ở hai mươi phút. "


" ?!? Mấy người sẽ không thấy được đi!? ", Trần Kha vẻ mặt khiếp sợ nhìn đám người này.


Tả Tịnh Viện ôm cánh tay, cúi đầu suy tư, " Cũng không có, sau đó chị đem Trịnh Đan Ny ôm về phòng rồi thì không thấy được nữa. "


Được thôi, một ngày ba lần đánh chìm, Trần đại ca trọng thương.


" Đúng rồi, khách thuê mới, lớn lên có xinh hay không? ", Viên Nhất Kỳ luôn có thể bắt được trọng điểm, hưng phấn hỏi Trương Hân.


Quả nhiên bạn Viên đồng học có thể tạo được sự dẫn dắt khác, lực chú ý của mọi người cũng từ Trần đại ca chuyển hướng đến vị khách thuê mới chưa chuyển đến có xinh đẹp hay không.


" Chị còn tưởng rằng mọi người sẽ không chú ý tới chuyện này. Hôm nay sáng sớm chủ nhà nói cho chị, một nữ nhân sắp dọn đến đây, ở 336, cho nên muốn phiền toái Kha Kha cùng Đan Ny thu dọn phòng một chút. ", những lời này vốn dĩ không khiên cho các vị ngồi nghe hứng thú, kết quả Trương lão bản lại bổ sung một câu, " Nghe nói rất xinh đẹp. "


Tôn đồng học đã sớm dơ tay cao lên hỏi, " Vậy người kia cùng Dương tỷ ai đẹp hơn? ", không có gì bất ngờ khi thu được ánh mắt sắc như đao đến từ Hứa chủ nhiệm.


Đồng thời Trương Hân cũng cảm nhận được ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác đang nhìn chằm chằm cô, như thể là giây tiếp theo chỉ cần mình nói sai, thì người nằm ở nhà xác sẽ là cô. Cô gãi gãi đầu, " Chị chưa thấy qua, không thể so sánh được. ", ít nhiều gì thì cô còn khát vọng muốn sống sót.


Tả Tịnh Viện ho khan một tiếng, " Như vậy không tốt lắm, 336 đều là hai A, nếu tới một O, ngày nào đó bị tin tức tố không kiêng nể gì mà quật chết. Tới 339 đi, em cảm thấy phòng của tụi em còn có thể ở thêm một người. "


Tống Hân Nhiễm bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện nhai kỹ nuốt chậm cắn một mẩu bánh mì, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, đối với Tả Tịnh Viện bên cạnh nói, " Vậy Tả Tả em nhường phòng cho khách mới, dọn đến 336 sao? "


" 336? Thôi bỏ đi bỏ đi! Em mỗi ngày ở cùng hai người tin lực tràn đầy này nhiền hơn một giây em đều chịu không nổi, không cần không cần. ", giờ phút này Tả Tịnh Viện còn không phát hiện được khẩu khí của Tống Hân Nhiễm là có ý gì, cợt nhả nói.


" 336 thì làm sao chứ! Mấy người là đối chị không yên tâm, hay là đối Đan Ny không yên tâm a ", vẻ mặt chính trực Trần Kha rốt cuộc không chịu đựng được.


Viên Nhất Kỳ mặt không cảm xúc nói, " Không, bọn em là đối với hai người không yên tâm ", tiếp theo lại dường như lấy lòng với Trương Hân nói, " Không bằng để khách mới ở 342 đi, dù sao Tôn Trân Ny cũng không thường trở về, không bằng nhường chỗ phòng cho khách. "


" Viên Nhất Kỳ, chị có lịch sự không?! Em gọi chị một tiếng cữu cữu, chị như thế lại nhẫn tâm đem thẳng nữ của chị đuổi ra ngoài cửa sao? ", Tôn Trân Ny hùng hùng hổ hổ nói.


Hứa Dương Ngọc Trác cũng gật đầu đồng ý.


" Nhìn đi, ama của em cũng luyến tiếc em! "


" Đề nghị không tồi, không bằng hiện tại liền đem hành lý Tôn Trân Ny dọn ra đi! "


Tôn Trân Ny : Bầu trời màu xanh thẳm, ngoài cửa sổ có ngàn hạc giấy ...




---------




Bánh xe trượt trên mặt đất, phát ra âm thanh rẹt rẹt, một thân mặc áo hoodie trắng giản dị, quần jean xanh rộng thùng thình lại thêm một đôi Nike Laker trắng, mái tóc đen hơi quăn, mang khẩu trang là khách thuê hôm nay. Chẳng qua vị này tựa như có chút mơ hồ, xoay nửa ngày cũng không tìm được tòa 19 căn 3 mà chủ nhà nói.


Gọi điện thoại cho chủ nhà kết quả chủ nhà cùng bằng hữu so tửu lượng, mơ mơ màng màng nói, " Cái kia ... Thẩm tiểu thư a, cô đi đến tiểu khu đối diện quán bar [ Uyên Ương ], tìm lão bản tên Trương Hân là được ... ", lúc sắp cúp điện thoại Thẩm Mộng Dao còn nghe được đầu dây bên kia điện thoại chủ nhà bên cạnh đám ma men ồn ào kêu tên " Yêu diễm rượu tiên ".


" A Hân, em muốn uống Mojito vị bưởi ", Viên Nhất Kỳ ngồi ở trên sofa chân bắt chéo nói, Trương Hân không biết ở trước máy tính gõ gõ đánh đánh cái gì đấy, " Tỷ của em nói, em khoảng thời gian trước thi đấu đã bị thương, không cho em uống rượu ", Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay Trương Hân, " Aida A Hân, chỉ một ly một ly thôi mà, chị đừng nói cho tỷ của em không phải là được rồi sao? "


Trương Hân bất đắc dĩ khóe miệng giật giật, " Em đã quên tỷ của em làm nghề gì rồi sao? Em cảm thấy nàng không nghe được sao? Giống hệt như một bé mèo ", nghĩ vậy, phía sau lưng của chính mình liền có chút đau, phía sau lớp áo sơ mi đen đều là vết mèo cào, là mèo, mà còn là một bé mèo dã vô cùng.


" Được thôi được thôi ", Viên Nhất Kỳ gật đầu bất đắc dĩ, thật là tên bị vợ quản nghiêm!!


Ở chung cư, hầu như tất cả mọi người đều chèo Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác, cho rằng hai người là một đôi, chỉ có bản thân hai người không biết hai người là quan hệ tình lữ. Bất quá chuyện xưa phát ra đến từ fan đầu Tôn Trân Ny.


" Xin chào, xin hỏi là Trương Hân sao? Em là Thẩm Mộng Dao, khách thuê mới ở 336, chủ nhà nói cô ấy không có ở chung cư, nói em tới tìm chị. "


" Thẩm tiểu thư xin chào, xin hỏi chị có thể giúp em làm gì nào? "


" Là như vậy này, em không tìm được tòa 19 căn số 3. "


Viên Nhất Kỳ không chút để ý hai người đang nói chuyện gì với nhau, bất quá là liếc mắt một cái, đôi giày Nike đập vào mắt người đang nằm ở trên sofa chơi game, đôi giày không tồi đấy, rất có phẩm vị, theo giày hướng mắt về phía trước nhìn, wocao sao lại có một đôi chân tinh tế lại thon đến vậy chứ, eo cũng đẹp, như thế nào mà có đường xương hàm tuyệt đẹp thế, càng không cần phải nói gương mặt này, rất hợp với thẩm mỹ của Viên Nhất Kỳ ... Từ từ đã? Người này tại sao lại quen thuộc như vậy?


Bất tri bất giác tiểu Viên đồng học lập tức đội lên mũ áo hoodie của mình, đứng dậy rời khỏi.


Trương Hân nhìn thấy loạt động tác kỳ quái của tiểu hài tử có chút thắc mắc, chẳng lẽ tiểu hài tử hiện tại đều như thế? Còn nhớ rõ mấy ngày trước Vương Dịch ở 336 ôm một cái gối kêu lão bà, được thôi, là Trương Hân không có cách lí giải. " Cái kia Kỳ Kỳ, em không sao chứ? Đây là khách ở mới, Thẩm Mộng Dao Thẩm tiểu thư. "


Viên Nhất Kỳ đưa lưng về phía hai người, nắm chặt mũ áo của mình, ừ một tiếng không nói gì thêm. Thẩm Mộng Dao nhìn qua Trương Hân, người nọ cũng chỉ có thể cười ngượng, tên tiểu hài tử này tại sao lại không để ý tới người khác nhỉ? Vỗ vỗ đầu Viên Nhất Kỳ, " Thẩm tiểu thư, em ấy có chút sợ xã hội. "


Được thôi, Viên Nhất Kỳ sợ xã hội, cô cũng chính là người thường xuyên đêm hôm khuya khoắt uống say ở công viên dưới lầu ôm mèo không biết của nhà nào ở đấy lớn tiếng hát tình ca khiến cho đông đảo dân cư bất mãn không thôi, cũng chính là người ở quán bar thích xông lên ca hát khiêu vũ mà thôi, cũng chính là người vòng bằng hữu có chút nhiều mà thôi.


" Xin chào, chị là khách thuê mới Thẩm Mộng Dao, xin chỉ giáo nhiều hơn. " Thẩm Mộng Dao trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, đối với tiểu hài tử tóc vàng kia vươn tay.


Chấp nhận số phận tiểu Kỳ mang lên khẩu trang xác nhận chính mình không ai nhận ra bắt tay Thẩm Mộng Dao, " Ừm, Viên Nhất Kỳ ", vốn tưởng rằng ngụy trang hết thảy hoàn mỹ không lỗ hỏng, không nghĩ tới Thẩm tiểu thư híp mắt đánh giá cô, " Tuy rằng có không lịch sự lắm, nhưng chúng ta có phải gặp qua ở nơi nào đó hay không a? "


" A? ", tốt rồi hiện tại tiểu Viên đồng học hoàn toàn binh hoang mã loạn, " Chúng ta hẳn là chưa gặp qua, Thẩm tiểu thư. ", sau đó Viên Nhất Kỳ lấy ra Apple của mình, " Alo, cái gì? Lão tỷ không mang theo chìa khóa nhà a, được được, em lập tức trở về nhà. "


Có chút áy náy nói, " Thật xin lỗi, tỷ của em gọi điện thoại đến, em đi về trước một chuyến. "


Trương Hân nhíu nhíu mày, Hứa Dương Ngọc Trác hôm nay không phải làm ca ngày sao? Muốn chìa khóa trong nhà làm gì? " Từ từ, Viên Nhất Kỳ, tỷ của em hôm nay ... ", còn chưa nói hết câu thì người đã biến mất.




--------




Chờ đến buổi tối, không thể tránh khỏi sự " quan tâm " từ chính lão tỷ của mình.


" Mau nói, em cùng khách mới làm sao vậy! " Hứa Dương Ngọc Trác ngồi ở bàn ăn vỗ vỗ bàn, trên cao nhìn xuống tiểu Viên hèn mọn, đứng một bên là Trương Hân, liền biết tên tỷ phu không đáng tin cậy! Đương nhiên còn có thêm một đám gia hỏa. Tả Tịnh Viện thậm chí ôm theo hạt dưa, một bên cắn một bên xem kịch, mẹ nó có còn phải là hảo huynh đệ của ta không!!


Tiểu Viên muốn khóc.


" Có ... có ngủ một đêm ... " ,tiểu Viên run run rẩy rẩy nói ra, lại ngẩng đầu nhìn nhìn lão tỷ của mình.


" Cái gì?! ", có vẻ như tất cả mọi người ngoại trừ Hứa Dương Ngọc Trác đều không khỏi khiếp sợ, ngày thường giữ mình trong sạch Viên đồng học cũng một lần làm quân tử a.


Tả Tịnh Viện vỗ vỗ bả vai Viên Nhất Kỳ, một bộ dáng ta hiểu ta, " Có thể lý giải, tiểu Viên trưởng thành rồi ", kết quả bị Viên Nhất Kỳ lập tức đẩy ra, cung Song ngư mang thù sao có thể quên bộ dạng hảo huynh đệ cắn hạt dưa.


" Chị sẽ không ngủ xong trực tiếp rời đi đâu nhỉ? " Châu Thi Vũ rất kinh ngạc hỏi


" Không đến mức đấy, là chị ấy đi trước. " Viên Nhất Kỳ thành thành thật thật trả lời.


" Cái gì?! ", được rồi lại một lần trăm miệng một câu nghi vấn.


Tống Hân Nhiễm đỡ trán, thậm chí có chút buồn cười, " Cho nên Kỳ Kỳ của chúng ta mới là người bị hại a. "


" Em như vậy thật làm mất mặt Alpha chúng ta ", đệ nhất trọng mặt mũi Trần đại ca không đồng ý. Tiếp theo mồm năm miệng mười âm thanh xen lẫn trong một phòng, thậm chí cãi thành hai phe, một bên thì Viên Nhất Kỳ là tra nam, một bên thì Viên Nhất Kỳ là người bị hại.


Mãi đến Hứa Dương Ngọc trác vẫn luôn trầm mặc mở miệng, mọi người mới an tĩnh, " Viên Nhất Kỳ a, Viên Nhất Kỳ, em làm chị không biết nói gì cho tốt ... "


Sau đó là điều mọi người không ai nghĩ tới chính là, vốn tưởng rằng Hứa Dương Ngọc Trác sẽ làm một tỷ tỷ nghiêm khắc đối với Viên Nhất Kỳ vừa đánh vừa mắng, không nghĩ tới Hứa Dương Ngọc Trác lộ ra nụ cười vui mừng, " 24 năm! Đệ đệ của chị rốt cuộc đã thông suốt, chị còn tưởng rằng em mỗi ngày cùng Tả Tịnh Viện, Trần Kha hai tên gia hỏa quậy phá khắp nơi, chị còn tưởng rằng em thích A. "


" Tiểu tử thúi, phải có trách nhiệm với người ta biết không hả? "


Viên Nhất Kỳ còn chưa đáp lại, Vương Dịch cùng Trịnh Đan Ny đi vào 342, nghe được câu Hứa Dương Ngọc Trác nói, Vương Dịch thuận miệng hỏi, " Viên Nhất Kỳ cùng ai a? "


" Cách vách 336 khách mới thuê ", Trương Hân bình tĩnh nói.


" Cái gì?! Cách vách 336? Thẩm Mộng Dao?!! " , Trịnh Đan Ny vẻ mặt khiếp sợ nói.


Cũng không biết là ai " ừm " một tiếng, Vương Dịch cùng Trịnh Đan Ny xông về phía Viên Nhất Kỳ vây quanh cô. " Uy uy uy, hai người muốn làm gì?! Giết người a!! ", Viên Nhất Kỳ vừa chạy vừa kêu.


" Mẹ nó, Viên Nhất Kỳ, chị có biết hay không, Thẩm Mộng Dao là tỷ của em!! Chuyện này em sẽ không thể yên đâu!! " Vương Dịch mang đôi dép lào của mình, cầm cây chổi vừa đuổi đánh vừa mắng.


" Viên Nhất Kỳ, lão nương cũng không để yên đâu! Hảo tỷ muội của em chị cũng xuống tay, chị xem hôm nay em có đánh chết chị hay không ", nói xong liên tục ném mấy cái gối vào đầu Viên Nhất Kỳ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top