6
Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt hắt qua tấm rèm cửa.
Phí Thấm Nguyên đứng trước cửa sổ, khẩu súng trong tay giơ lên, ánh mắt sắc bén như chim ưng săn mồi.
Tống Hân Nhiễm giữ im lặng, nhưng trái tim nàng đang đập nhanh hơn bình thường.
Lâm Uyển cũng không dám cử động, chỉ siết chặt tấm chăn trên người, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại vô cùng căng thẳng.
Ai đang đến?
Là kẻ của Hàn Thịnh Kỳ? Hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp?
Không ai dám chắc.
Nhưng một điều mà cả ba người đều hiểu, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
Bóng người bên ngoài khẽ di chuyển. Không có tiếng nói chuyện, cũng không có bất kỳ tín hiệu nào. Chỉ có bóng tối và sự im lặng chết chóc.
Tống Hân Nhiễm lặng lẽ lùi một bước, ánh mắt không rời khỏi cửa phòng.
Phí Thấm Nguyên giữ nguyên tư thế, bàn tay nắm chặt khẩu súng, ánh mắt không có chút dao động nào.
Rồi đột nhiên...
Cánh cửa biệt thự từ từ mở ra. Không phải bị phá cửa. Không có tiếng đập mạnh, mà là có người từ bên ngoài, đang từ tốn mở nó ra bằng chìa khóa.
Người đó có chìa khóa nhà của Lâm Uyển.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Tống Hân Nhiễm.
Không gian như bị đóng băng.
Cửa biệt thự mở ra hoàn toàn. Một bóng người chậm rãi bước vào.
Không vội vàng. Không hề có chút căng thẳng.
Như thể hắn ta biết mình có toàn quyền kiểm soát tình huống này.
Tống Hân Nhiễm nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt.
Trong khi đó, Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng hạ súng xuống một chút, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
Người đàn ông bước vào, khoảng ngoài ba mươi, mặc một bộ vest đen, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hắn ta không hề nhìn xung quanh, chỉ bước thẳng vào phòng khách.
Và rồi, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Lâm tiểu thư, cô có vẻ như không ổn lắm nhỉ."
Lâm Uyển cứng đờ cả người.
Trong khoảnh khắc đó, Tống Hân Nhiễm nhìn thấy được sự kinh hãi thực sự trong mắt ả. Không phải sự sợ hãi giả vờ.
Không phải một màn kịch. Mà là nỗi sợ đến từ tận sâu trong tâm trí.
Người này là ai?
Hắn ta biết Lâm Uyển.
Và quan trọng hơn... hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy bọn họ ở đây.
Không khí trong căn biệt thự trở nên căng như dây đàn.
Người đàn ông mặc vest đen bước chậm rãi về phía sofa, không hề có vẻ vội vàng.
Ánh mắt hắn lướt qua Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy bọn họ ở đây.
Như thể... hắn đã biết trước rằng họ sẽ có mặt.
Hắn không nhìn ai quá lâu, chỉ đơn giản ngồi xuống, bắt chéo chân, rồi chậm rãi rút từ túi áo ra một hộp thuốc lá.
"Có ai phiền nếu tôi hút một điếu không?"
Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo một chút lười biếng đầy nguy hiểm.
Không ai trả lời.
Lâm Uyển vẫn còn cứng đờ, hai tay vô thức siết chặt tấm chăn trên người.
Tống Hân Nhiễm chống cằm, ánh mắt sắc bén:
"Nếu anh định đến đây chỉ để hút thuốc, thì có lẽ đã phí công rồi."
Người đàn ông khẽ cười, nhấc một điếu thuốc lên môi, nhưng không châm lửa.
Hắn ngước nhìn Tống Hân Nhiễm, ánh mắt như thể đang đánh giá nàng một cách rất hứng thú.
"Tống tiểu thư, cô quả nhiên không giống với những gì tôi nghe nói."
Tống Hân Nhiễm nheo mắt.
"Có vẻ như anh biết khá nhiều về tôi."
Người đàn ông nhún vai, dựa lưng vào sofa.
"Không biết nhiều lắm. Chỉ là một chút thông tin cơ bản thôi. Ví dụ như... cô đang tìm kiếm sự thật về cái chết của Tống gia."
Tống Hân Nhiễm lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắn biết.
Hắn biết nàng đang điều tra chuyện đó.
Điều này có nghĩa là hắn hoặc tổ chức đứng sau hắn đã theo dõi nàng từ lâu.
Tống Hân Nhiễm siết chặt tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
"Vậy sao? Nếu đã biết rồi, thì anh đến đây để làm gì?"
Người đàn ông lắc đầu, đôi mắt đầy ẩn ý:
"Không phải để đe dọa. Chỉ là một lời khuyên."
Hắn ngước nhìn thẳng vào nàng, giọng nói trở nên chậm rãi nhưng mang theo áp lực cực lớn.
"Có những chuyện, càng đào sâu càng nguy hiểm."
"Những thứ cô đang tìm hiểu... tốt nhất là nên dừng lại ngay bây giờ."
Tống Hân Nhiễm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.
"Vậy nếu tôi không dừng lại thì sao?"
Người đàn ông cười nhẹ, đặt hộp thuốc lá xuống bàn, ngón tay gõ nhịp nhàn nhã.
"Tôi sẽ không làm gì cả."
Hắn dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói:
"Nhưng sẽ có người khác làm."
Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo.
Hắn không trực tiếp đe dọa. Nhưng trong câu nói của hắn có hàm ý rõ ràng.
Nếu nàng tiếp tục điều tra, sẽ có kẻ ra tay trước... và kẻ đó có thể không cho nàng cơ hội rút lui.
Người đàn ông đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo vest, rồi liếc nhìn về phía Lâm Uyển.
"Cô ta có lẽ đã nói với các cô một số điều rồi, đúng không?"
Không ai trả lời.
Nhưng nụ cười của hắn vẫn không biến mất.
"Tốt thôi. Tôi không cấm các cô tìm hiểu."
Hắn đút tay vào túi quần, quay lưng bước ra cửa, nhưng trước khi rời đi, hắn đột nhiên dừng lại, giọng nói vang lên như một lời cảnh báo cuối cùng.
"Nhưng nếu các cô đã quyết định đi con đường này, thì hãy chuẩn bị tinh thần để trả giá."
Cánh cửa biệt thự khẽ đóng lại. Không khí im lặng một lúc lâu.
Lâm Uyển dường như đã mất hết sức lực, cả người ngã phịch xuống giường, bàn tay run rẩy.
Tống Hân Nhiễm vẫn giữ im lặng, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhưng khi nàng quay sang nhìn Phí Thấm Nguyên.
Cô ấy cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Tống Hân Nhiễm có cảm giác như... Phí Thấm Nguyên đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Nhưng tại sao?
Bên trong căn biệt thự, không khí vẫn còn vương lại sự căng thẳng.
Lâm Uyển nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại đầy sự bất lực và sợ hãi.
Tống Hân Nhiễm khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng tràn đầy suy nghĩ.
Kẻ đó đến đây không phải để giết người, mà để cảnh cáo.
Điều đó có nghĩa là gì?
Có nghĩa là bọn chúng không sợ nàng.
Bọn chúng biết nàng đang điều tra, biết nàng không dễ dàng dừng lại, nhưng vẫn bình tĩnh cảnh cáo nàng thay vì trực tiếp ra tay.
Vì sao?
Tống Hân Nhiễm siết chặt tay.
Nàng không thích cảm giác này. Không thích cảm giác bị dẫn dắt, bị thao túng bởi một kẻ mà nàng chưa từng thấy mặt.
Và điều khiến nàng cảm thấy khó chịu hơn cả...
Là Phí Thấm Nguyên.
Từ lúc người đàn ông kia rời đi, Phí Thấm Nguyên vẫn chưa nói một lời nào. Cô ấy đứng bên cạnh bàn, ánh mắt trầm lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.
Tống Hân Nhiễm liếc nhìn cô ấy, ánh mắt sắc bén.
"Giờ thì cô định nói gì đây?"
Phí Thấm Nguyên từ từ quay đầu lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Nói gì?"
Tống Hân Nhiễm nhếch môi cười lạnh.
"Đừng giả ngu với tôi, Phí tiểu thư. Cô biết nhiều hơn những gì cô đang thể hiện."
Phí Thấm Nguyên im lặng, không phản bác cũng không thừa nhận.
Tống Hân Nhiễm bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một cánh tay.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt không chút dao động.
"Cô đang giấu tôi điều gì?"
Phí Thấm Nguyên nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng vẫn không trả lời.
Tống Hân Nhiễm càng cảm thấy nghi ngờ hơn.
Cô ấy không phủ nhận.
Không biện hộ.
Chỉ đơn giản là giữ im lặng.
Như thể... thật sự có một bí mật mà cô ấy không thể nói ra.
***
Sau khi rời khỏi biệt thự của Lâm Uyển, Tống Hân Nhiễm lái xe trở về nhà.
Bên ngoài, gió nổi lên, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Nhưng lúc này, nàng chẳng còn tâm trí nào để ý đến thời tiết.
Những mảnh ghép dần xếp lại trong đầu nàng, tạo nên một bức tranh mơ hồ nhưng đầy nguy hiểm.
Hàn Thịnh Kỳ là ai?
Tại sao hắn lại thao túng mọi thứ từ trong bóng tối?
Tại sao Phí Thấm Nguyên luôn có mặt đúng lúc?
Tại sao cô ấy không hề ngạc nhiên trước bất kỳ sự kiện nào đang xảy ra?
Cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng nàng. Nàng vốn không phải là người dễ tin tưởng người khác. Nhưng lần này, nàng cảm thấy bản thân đã quá dễ dàng tin vào Phí Thấm Nguyên.
Và có lẽ, đó là sai lầm đầu tiên của nàng.
***
Khi về đến nhà, trời đã bắt đầu mưa lớn.
Tống Hân Nhiễm bước vào phòng khách, đặt túi xách xuống bàn, định lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
Một tin nhắn mới.
[Số lạ: Cô thực sự nghĩ rằng mình có thể tin tưởng cô ta sao?]
Tim Tống Hân Nhiễm khựng lại.
Nàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác
lạnh lẽo.
Cô ta?
Người này... đang nói về Phí Thấm Nguyên sao?
Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại.
"Cô thực sự nghĩ rằng mình có thể tin tưởng cô ta sao?"
Bàn tay nàng vô thức siết chặt.
Ai đã gửi tin nhắn này?
Và quan trọng hơn... nó có phải là sự thật không?
Trong lòng nàng, những nghi ngờ vốn dĩ đã âm ỉ từ lâu.
Tại sao Phí Thấm Nguyên luôn xuất hiện đúng lúc?
Tại sao cô ấy luôn biết nhiều hơn những gì nên biết?
Tại sao... cô ấy không bao giờ ngạc nhiên trước bất kỳ chuyện gì?
Phí Thấm Nguyên đang che giấu điều gì?
Không thể chần chừ nữa.
Tống Hân Nhiễm nhanh chóng khoác áo, cầm chìa khóa xe, rồi rời khỏi nhà trong đêm mưa.
Nàng muốn có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top