Chúng ta sẽ có tương lai (9)

"Cuối cùng cũng về rồi, đã lâu mình không trở về đây... không biết..." Tống Hân Nhiễm không khỏi thở dài nhìn thành phố vừa quen lại vừa lạ trước mắt. 

"Nhiễm Nhiễm!! Ở đây nè!" Hàn Gia Lạc vẫy tay với Tống Hân Nhiễm.

"Lạc Lạc! Em nhớ chị rất nhiều!" Tống Hân Nhiễm ôm lấy Hàn Gia Lạc.

"Ahem, sao chị ôm vợ em chặt thế hả?" Tưởng Thư Đình lại gần tách hai người ra. 

"Hứ, thật đáng ghét, thật ghen tị!" Tống Hân Nhiễm tức giận nói. 

"Được rồi được rồi, Nhiễm Nhiễm, lần này em quay lại thật sự sẽ không nói cho Nguyên Nguyên biết sao? Em ấy muốn chứng minh bản thân..."

"Ừm...." Hàn Gia Lạc còn muốn nói cái gì đó, lại bị Tưởng Thư Đình cắt ngang.

"Bảo bối~" 

"Này, Tưởng Thư Đình, em có thể thoải mái hơn chút được không?" 

Tống Hân Nhiễm khinh thường nói: "Chị và Nguyên Nguyên đại khái là không thể nữa rồi, tốt nhất chị không nên quấy rầy em ấy. Dù sao chị cũng cảm thấy em ấy cùng Khương Sam rất tốt...." 

"Đúng vậy, Nguyên Nguyên và Khương Sam rất tốt, hai người rất đẹp đôi!" Tưởng Thư Đình lập tức trả lời.

"Ừ... đi thôi. Tối nay còn phải đi dự tiệc nữa!" Tống Hân Nhiễm kéo hai người ra khỏi sân bay.

---

Đưa Tống Hân Nhiễm về nhà, Tưởng Thư Đình và Hàn Gia Lạc cũng đang chuẩn bị về. 

 "Tiểu tử, sao vừa rồi em lại nói như vậy? Chúng ta đều hiểu Nguyên Nguyên..." 

 "Chị ơi, em không muốn Nguyên Nguyên lại bị tổn thương. Hiện tại tình trạng của cậu ấy rất không tốt..." 

Tưởng Thư Đình nhìn Hàn Gia Lạc, do dự hồi lâu: "Chị yêu, chúng ta đừng xen vào chuyện của bọn họ, được chứ?" 

"Ừm... được rồi!" Hàn Gia Lạc yếu ớt nói.

---

Khi Tống Hân Nhiễm về đến nhà, mẹ Tống và ba Tống đã nấu sẵn một bàn ăn lớn.

"Ba mẹ, tối nay con không ăn cơm ở nhà, tối nay ông chủ ở công ty nơi con phỏng vấn có tổ chức tiệc, con phải đến đó dự." Tống Hân Nhiễm nhìn bàn ăn lớn không chút biểu cảm nói.

"À, được rồi! Vậy con nhanh chóng sửa soạn đi!" Bố Tống bước ra để giải quyết ổn thỏa.

"Vâng!"

Tống Hân Nhiễm liền trở về phòng, trong phòng phủ một lớp bụi mỏng, bởi vì đã lâu không có người ở. Nàng chỉ đơn giản thu dọn đồ đạc và nhanh tới bữa tiệc.

---

Khi nàng vừa bước bữa tiệc liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Tiểu Phí... tại sao em ấy lại ở đây? Người bên cạnh em ấy hẳn là... Khương Sam? Thật xinh đẹp, họ rất xứng đôi." Tống Hân Nhiễm không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.

Phí Thấm Nguyên ở bên đây tựa hồ đã nhìn thấy Tống Hân Nhiễm, ánh mắt cô dừng lại một chút bất ngờ, nhưng lập tức trở lại bình thường, tiếp tục trò chuyện cười đùa với người bên cạnh. 

Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm tay của Phí Thấm Nguyên đang đặt lên eo Khương Sam, nàng nắm chặt ống tay áo, các khớp tay liền trắng vì do nàng nắm quá sức.

"Này, Nhiễm Nhiễm! Lại đây nhanh lên!" Người đàn ông bên cạnh Phí Thấm Nguyên vẫy tay với Tống Hân Nhiễm, ra hiệu cho nàng đi tới, lúc này Tống Hân Nhiễm mới nhận ra đây chính là người đàn ông mà mình đã xin phỏng vấn nên lập tức đi tới.

"Haha, Nhiễm Nhiễm, đây là chính là tổng tài của công ty chúng ta, Phí tổng." Người đàn ông giải thích với Tống Hân Nhiễm.

"Phí tổng, đây là nhân viên từ nước ngoài vừa trở về mà tôi đã kể cho cô nghe."

"Ừ" Phí Thấm Nguyên thấp giọng đáp lại và kéo Khương Sam rời đi không hề nhìn lấy Tống Hân Nhiễm.

---

Bữa tiệc vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng một lúc nào đó Khương Sam đã rời đi và còn lại một mình Phí Thấm Nguyên ở buổi tiệc.

Tống Hân Nhiễm vốn không thích nơi này, liền vào phòng vệ sinh trốn đi một lát.

Nhưng nàng không phải là người duy nhất ở trong nhà vệ sinh, mà còn có Phí Thấm Nguyên, hai má cô chút hơi đỏ, mắt đỏ hoe, tay không ngừng kéo quần áo.

"Tiểu... Phí tổng, cô làm sao vậy?" Tống Hân Nhiễm yếu ớt hỏi.

"Ừ... cho tôi mượn điện thoại di động, tôi sẽ gọi cho Khương Sam. Cảm ơn!" Phí Thấm Nguyên không ngẩng đầu lên.

"Được!" Tống Hân Nhiễm không suy nghĩ nhiều lập tức đưa điện thoại ra.

Phí Thấm Nguyên nhanh chóng gọi cho Khương Sam, nhưng không ai trả lời, Phí Thấm Nguyên bất đắc dĩ phải nói với Tống Hân Nhiễm: "Có người đánh thuốc tôi, nhờ cô đưa tôi đến khách sạn, phiền cô rồi. Cảm ơn!"

"A, được... được!" Tống Hân Nhiễm chậm rãi nói, mà vội vàng bắt taxi.

---

Khi ngồi ở trong xe hai người không hề nói gì, Tống Hân Nhiễm có thể nghe rõ ràng hô hấp càng lúc càng gấp của Phí Thấm Nguyên.

Cuối cùng cũng đến khách sạn, khi đặt phòng xong và dìu Phí Thấm Nguyên vào phòng, vừa bước vào cửa Phí Thấm Nguyên liền ép Tống Hân Nhiễm vào tường, hơi thở nóng hổi phả vào cổ nàng.

"Tại sao? Tại sao chị lại muốn xuất hiện lần nữa... tại sao chị lại rời đi mà không nói lời từ biệt... Tại sao vậy hả?

"Em không cần chị phải không?" Tống Hân Nhiễm cố kìm nước mắt hỏi.

"Nhưng... tôi không thể ngăn cản chị hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn... tôi không thể..." Nước mắt của Phí Thấm Nguyên rơi xuống cổ và vai của Tống Hân Nhiễm.

"Em... ừm~" Môi Tống Hân Nhiễm bị chặn lại.

"Chị ơi, em nhớ chị nhiều lắm..."

Tống Hân Nhiễm không có phản kháng, ngoan ngoãn như một con mèo, Phí Thấm Nguyên tuy đang vội vàng nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, như sợ người trong ngực mình sẽ biến mất trong một giây tiếp theo.

---

Tống Hân Nhiễm không biết Phí Thấm Nguyên làm bao nhiêu lần mới chịu buông tha cho nàng, dù sao nàng cũng đã không còn sức lực, Phí Thấm Nguyên ôm nàng, tắm rửa sơ cho nàng rồi lại ôm nàng lên giường.

Nàng thực sự không ngờ rằng vừa trở về lại gặp ngay bạn gái cũ, người mà nàng đã không liên lạc bao năm nay, hiện tại lại cùng nhau nằm trên giường ngay khi cả hai vừa gặp nhau...

"Ừm... Khương Sam..." Tống Hân Nhiễm vẫn không nhịn được hỏi.

"Cô ấy? Có chuyện gì sao?" Phí Thấm Nguyên ôm Tống Hân Nhiễm, nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm... chị biết em không phải người như vậy... chị sẽ cùng cô ấy giải thích, chị sẽ không cùng hai ngươi dây dưa." Tống Hân Nhiễm chống cự trong cơ thể đau nhức kịch liệt, muốn thoát khỏi vòng tay của Phí Thấm Nguyên, nhưng Phí Thấm Nguyên lại ôm nàng càng chặt hơn.

"Giải thích cái gì? Tôi và cô ấy không ở cùng nhau. Cô ấy chỉ là chị gái tốt của tôi. Tất cả những gì tôi muốn là chị." Phí Thấm Nguyên nghịch tóc Tống Hân Nhiễm, nhưng trong giọng nói lại không có chút cảm xúc nào.

"Có thể..."

"Tôi lúc đó không có năng lực bảo vệ chị, không thể để mình trở thành vật cản trên con đường thành công của chị... Nhiễm Nhiễm, tôi yêu chị nên tôi sẽ không cho phép chị từ bỏ một tương lai tốt đẹp hơn vì có tôi." Phí Thấm Nguyên nghẹn ngào.

"Chị cũng yêu em, nhưng chúng ta... không có tương lai phải không?

"Không có tương lai..." Phí Thấm Nguyên lặp đi lặp lại.

"Nhưng tôi có năng lực bảo vệ chị. Tại sao không có tương lai... Nhiễm?" Phí Thấm Nguyên nói và cơ thể cô bắt đầu run rẩy trong vô thức.

Tống Hân Nhiễm nhận thấy có gì đó không ổn, nàng quay lại thì thấy Phí Thấm Nguyên nước mắt chảy dài trên mặt, Tống Hân Nhiễm có chút hoảng hốt.

"Em... em làm sao vậy? Đừng dọa chị sợ, Phí Thấm Nguyên!" Tống Hân Nhiễm lay người Phí Thấm Nguyên, nhưng cô vẫn còn run rẩy.

Tống Hân Nhiễm hôn lên môi Phí Thấm Nguyên, người trước mặt giật mình, sau đó lập tức phản ứng, nhanh chóng chủ động, nụ hôn kéo dài đến khi Tống Hân Nhiễm không thở được mới dứt ra, Tống Hân Nhiễm thở hổn hển nhìn Phí Thấm Nguyên.

"Em... chuyện gì vừa xảy ra với em vậy?"

"Không sao... chỉ là... có lẽ chị nên quay lại xem Mochi, nó nhớ chị lắm." Phí Thấm Nguyên lạnh nhạt đổi chủ đề.

"Ừm... chi nào chị có thể đi?"

"Bất cứ lúc nào!" Phí Thấm Nguyên vừa trả lời vừa thu dọn quần áo.

"Nhưng... chị hiện tại còn không biết em đang ở đâu?" Tống Hân Nhiễm đang muốn đứng dậy, nhưng thân thể đau nhức khiến nàng không còn phản kháng, nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.

"Vẫn là ở chỗ cũ, chìa khóa chắc là chị vẫn còn." Phí Thấm Nguyên đã sắp xếp xong, cô cúi người đến gần Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm theo bản năng ôm lấy cổ Phí Thấm Nguyên. Nhưng khi nàng nhận ra có gì đó không ổn, nàng lập tức buông tay ra và đặt tay mình lên trên vai Phí Thấm Nguyên

"Chị không đi tắm sao?" Phí Thấm Nguyên nhìn Tống Hân Nhiễm lạnh lùng nói.

"Á..."

Phí Thấm Nguyên ôm lấy Tống Hân Nhiễm vào phòng tắm. 

"Đêm nay..." Tống Hân Nhiễm ngồi trong bồn tắm nhìn Phí Thấm Nguyên, chần chờ nói chuyện.

"Làm sao? Chị sợ Tiểu Bắc của chị ghen sao?" Phí Thấm Nguyên nhìn Tống Hân Nhiễm cười nhếch môi nói. 

"Tiểu Phí... chị... ý chị không phải như vậy." 

"Có lẽ chị nên gọi tôi là Phí tổng." 

"Phí... Phí tổng!"

"Ừ, tối nay cảm ơn chị. Ngày mai chị có thể đi làm. Thư ký riêng của tôi. Một trăm nghìn tệ một tháng!"

Nói xong, Phí Thấm Nguyên quay người rời đi. Tống Hân Nhiễm nhìn bóng dáng rời đi của Phí Thấm Nguyên, trong lòng cảm giác khó tả, nàng có thể nhìn ra Phí Thấm Nguyên bị bệnh, nhất định là tâm lý có vấn đề, nhưng... nàng chưa từng nghe bọn người Hàn Gia Lạc nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top