Thình thịch thình thịch
Cuộc tổng tuyển cử đã kết thúc và mọi người đều quay trở lại trung tâm, ngoại trừ...
"Nhiễm Nhiễm, chúc mừng chị!" Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên đang ngồi trên ghế sofa nhỏ ở hậu trường tổng tuyển cử, Phí Thấm Nguyên dựa vào Tống Hân Nhiễm.
"Cảm ơn Tiểu Phí, chúc mừng em!" Tống Hân Nhiễm chơi đùa cùng với ngón tay của Phí Thấm Nguyên, không quên siết chặt eo của em ấy. Phí Thấm Nguyên bị nàng chọc giận, nhưng em nghĩ mình không thể trừng phạt chị gái mình ở đây nên: ''Chị ơi, nhìn em này!''
''Ừm...''
Thần đồng Tế Nam của chúng ta còn chưa kịp quay đầu lại, Phí Thấm Nguyên đã đẩy nàng ngồi xuống ghế sofa, hôn lấy nàng, nụ hôn này tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, khiến nàng yếu ớt, nụ hôn kéo dài rất lâu cho đến khi có tiếng người nói chuyện ở phía bên ngoài. Bên dưới Tống Hân Nhiễm thở dốc, đẩy người ở phía trên ra, Phí Thấm Nguyên bất đắc dĩ đành ngừng lại.
"Chị ơi, chúng ta về nhà thôi!" Phí Thấm Nguyên không đợi Tống Hân Nhiễm phản ứng, cầm trong tay chiếc điện thoại đã đặt thành công xe taxi, lắc lắc trước mặt Tống Hân Nhiễm.
"Được rồi! Phí Thấm Nguyên, em vừa mới chọc ghẹo chị đúng không?" nàng vừa nói, tay thì vừa nhéo lấy lỗ tai của Phí Thấm Nguyên.
"Chị ơi, em sai rồi, chị có thể tha thứ cho Tiểu Phí được không?" Phí Thấm Nguyên dùng ánh mắt cún con nhìn Tống Hân Nhiễm, ra vẻ làm nũng, điều này khiến Tống Hân Nhiễm thật muốn mềm lòng ngay tức khắc. Nhưng dù sao nàng vẫn nhịn được, vì giữ thể diện chỉ cần nàng không nói gì với em ấy là được.
Phí Thấm Nguyên nhìn Tống Hân Nhiễm và hiểu rằng chị gái của em rất dễ xấu hổ.
"Vậy chị muốn phạt em như thế nào mới có thể tha thứ cho em đây?''
"Được! Để chị suy nghĩ một chút." Tống Hân Nhiễm cuối cùng cũng lên tiếng, điều này làm cho Phí Thấm Nguyên rất vui vẻ.
"Vậy chị lên xe rồi hãy suy nghĩ sau nha, tài xế taxi đã đợi ở bên ngoài rất lâu rồi đó." Phí Thấm Nguyên đứng dậy từ chỗ Tống Hân Nhiễm, trực tiếp đưa tay ra trước mặt Tống Hân Nhiễm. Trong lòng nàng biết Phí Thấm Nguyên muốn nắm tay mình, nhưng cơn giận của nàng vẫn chưa nguôi. Vì vậy nàng đẩy tay Phí Thấm Nguyên ra, đi thẳng ra cửa, để lại Phí Thấm Nguyên đứng một mình ở đó. Lúc Phí Thấm Nguyên kịp phản ứng và nhanh chóng đuổi theo thì Tống Hân Nhiễm đã đứng ở cửa, Phí Thấm Nguyên vội vàng chạy lại, giúp Tống Hân Nhiễm mở cửa ra ngoài.
Sau khi lên xe, Phí Thấm Nguyên bám chặt lấy Tống Hân Nhiễm không buông, nàng dùng hết sức cũng không thể tách được Phí Thấm Nguyên ra khỏi người mình, nên nàng không còn cách nào khác ngoài im lặng và mặc kệ.
Trên đường về nhà, Phí Thấm Nguyên nghĩ đi nghĩ lại về cái đêm mà cô tỏ tình với Tống Hân Nhiễm.
---
Phí Thấm Nguyên gõ cửa phòng Tống Hân Nhiễm vào đêm khuya, có ai biết tại sao cái người này đã tám trăm năm không trở lại trung tâm, thế nhưng vì chuyện gì mà hôm nay lại đột nhiên quay trở lại.
"Nhiễm Nhiễm, chị có ở đó không?"
Phí Thấm Nguyên thận trọng hỏi, như thể cô đang làm điều gì đó xấu xa, giống như một tên trộm vậy.
"Tiểu Phí đấy à? Thẻ phòng ở trên cửa, em cứ cầm lấy đi."
Cánh cửa mở ra.
Phí Thấm Nguyên vừa vào cửa liền phát hiện Tống Hân Nhiễm đang ngồi trên giường, không biết nàng đang làm gì, hai tay đang đặt trên chăn bông bên cạnh như đang giấu giếm điều gì đó.
"Nhiễm Nhiễm, ừm... Hiện tại em có chuyện muốn nói với chị."
"Ừ ừ, có chuyện gì vậy? Em ngồi xuống trước đi." Tống Hân Nhiễm nói, vỗ vỗ chăn bông bên cạnh, ra hiệu cho em lại đây ngồi.
Phí Thấm Nguyên giống như cún con được chủ cho ăn, vội vàng chạy tới ngồi xuống, sợ nếu đến muộn sẽ hối hận.
"Tiểu Phí, em có chuyện gì sao?"
"Nhiễm Nhiễm... cái đó... ừm... có một phần trong bài ''Thình Thịch Thình Thịch'' mà em thấy không quen cho lắm. Em cứ luôn nhớ sai phần cuối bài, Nhiễm Nhiễm có thể dạy lại cho em được không?"
Nói xong, Phí Thấm Nguyên quay đầu nhìn về phía Tống Hân Nhiễm, phát hiện nàng cũng đang nhìn chằm chằm mình nên cô mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Tống Hân Nhiễm, đôi mắt của nàng rất đẹp. Nhưng giờ phút này đôi mắt của nàng lại càng đẹp hơn trước, bởi vì lúc đó, trong đôi mắt sáng ngời ấy của Tống Hân Nhiễm chỉ có duy nhất hình ảnh phản chiếu của cô.
"Được!" Tống Hân Nhiễm cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì, chỉ cho rằng đứa nhỏ này thực sự không thành thạo lắm trong động tác của bài hát này.
Nàng chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Phí Thấm Nguyên cả, bởi vì nàng rất thích em ấy, ngay cả người ngoài cũng có thể thấy Tống Hân Nhiễm trên sân khấu luôn nhìn Phí Thấm Nguyên với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và trìu mến, nhưng Phí Thấm Nguyên lại giống như một khúc gỗ, khiến nàng thật sự rất bất lực.
Phí Thấm Nguyên tối nay tới gặp nàng, nàng rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng.
Nhưng bây giờ...
''Cái quái gì vậy, em ấy đến gặp mình vào ban đêm chỉ vì lý do này sao?'' (Trong lòng Nhiễm Nhiễm cảm thấy cay đắng, nhưng nàng không thể nói ra.)
Tống Hân Nhiễm vốn muốn lấy điện thoại ra phát nhạc, lại bị Phí Thấm Nguyên ngăn lại.
"Nhiễm Nhiễm, không cần mở nhạc, chỉ cần dạy em động tác này là được!"
Khi nàng bắt đầu thực hiện các động tác, Phí Thấm Nguyên đã cố gắng hết sức để tỏ ra rằng cô không quen với các động tác này, Tống Hân Nhiễm cũng rất kiên nhẫn chỉ dạy lại cho cô.
"Cuối cùng!" Phí Thấm Nguyên hét lên trong lòng.
Bởi vì lúc này bọn họ đang chuẩn bị động tác mũi chạm mũi, hành động này là Tống Hân Nhiễm chủ ý, Phí Thấm Nguyên lúc đó thậm chí không nghĩ gì nhiều, trực tiếp đồng ý, điều này khiến Tống Hân Nhiễm vui vẻ mấy ngày liền.
Khoảng cách càng lúc càng gần, cuối cùng cũng đến gần, Tống Hân Nhiễm cảm thấy vui mừng.
Nhưng Phí Thấm Nguyên đột nhiên nghiêng đầu và hôn thẳng lên môi nàng.
Quá mềm.
Đây là phản ứng đầu tiên của Tống Hân Nhiễm.
Tâm trí của nàng đang mách bảo nàng nên đẩy Phí Thấm Nguyên ra xa, nhưng sự ích kỷ đã chiếm lấy nàng ngay lúc này.
Sau đó Tống Hân Nhiễm bị Phí Thấm Nguyên ném lên giường, hôn nàng say đắm.
Chú chim trắng đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa sổ, băng qua bầu trời đêm và trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp, tô điểm thêm màu sắc cho màn đêm lẽ ra rất buồn tẻ này.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, không hề dừng lại, cho đến khi Phí Thấm Nguyên nhận ra Tống Hân Nhiễm khó thở.
"Nhiễm Nhiễm, em xin lỗi... em... em thích chị... em..."
"Chị đồng ý!"
Tống Hân Nhiễm đã nghĩ đến việc sẽ thổ lộ tình cảm của mình ngay sau khi họ hôn nhau, vì nàng biết Phí Thấm Nguyên là một người nhút nhát, nhưng nàng không ngờ rằng Phí Thấm Nguyên đã không còn rụt rè nữa, nên nàng đã rất phấn khích khi Phí Thấm Nguyên nói rằng em ấy thích nàng, vì vậy nàng đã rất phấn khích nóng lòng muốn đồng ý ngay với em ấy trước khi em ấy nói xong.
"Nhiễm Nhiễm... chị... ừmm ~"
Phí Thấm Nguyên chưa kịp nói hết lời đã bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu.
"Ánh trăng đêm nay thật đẹp, nhưng chị trong vòng tay em còn đẹp hơn nữa."
---
Quay trở lại hiện tại, sự im lặng kéo dài cho đến khi hai người đi tới cửa phòng, Phí Thấm Nguyên mở cửa bước vào, theo sát Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm vừa đóng cửa lại, Phí Thấm Nguyên liền xoay người nàng áp vào cửa.
"Chị ơi, chị có thể chú ý đến Tiểu Phí được hay không?"
"Hmmm ~"
Tống Hân Nhiễm vừa định trả lời, Phí Thấm Nguyên đã nắm lấy tay nàng, hôn nàng.
Nụ hôn của Phí Thấm Nguyên tràn ngập sự bất mãn cho đến khi Tống Hân Nhiễm trở nên yếu ớt, tay của Phí Thấm Nguyên rất nhanh, cô lập tức đỡ lấy eo Tống Hân Nhiễm, ngăn cản nàng không thể đứng vững vì đôi chân yếu ớt.
Phí Thấm Nguyên ôm eo Tống Hân Nhiễm, chậm rãi đi về phía phòng, vừa tới bên giường, Phí Thấm Nguyên liền đặt Tống Hân Nhiễm xuống giường, không quên đóng cửa lại.
Mochi tội nghiệp, cún con đã bị phớt lờ kể từ khi cả hai bước vào cửa, giờ lại bị khóa cửa ở ngoài.
Và bên trong cánh cửa...
Phí Thấm Nguyên liên tục ức hiếp Tống Hân Nhiễm, không cho nàng thời gian suy nghĩ, những lời cuối cùng cô để lại cho nàng chính là: "Nhiễm Nhiễm, em muốn chị biết rằng em rất thích chị"
"Đêm còn dài, để chị hiểu rõ em thích chị đến mức nào!"
----
Phỏng vấn mochi vào sáng hôm sau
"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu.''
(Dịch: Tôi thực sự rất tức giận với hai người họ. Cả đêm họ không chịu dừng lại và không cho tôi ngủ. Đã vậy họ còn nhốt tôi ở ngoài cửa không cho tôi vào!)
"Tình yêu của chúng ta không chỉ ở từng lời nói mà còn ẩn chứa trong từng chi tiết."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top