THE LOVERS
Trong giới kinh doanh, việc không giới thiệu bạn nam, bạn nữ cho Phí Thấm Nguyên chính là một quy định bất thành văn.
"Bây giờ là mấy giờ?" Phí Thấm Nguyên đứng trên tầng hai của sòng bạc, quay lại hỏi người trợ lý đang rảnh rỗi trong sòng bạc.
"Đã 3 giờ sáng rồi ạ!" Người trợ lý tiến lên, nhìn những người cả ngày lẫn đêm ở tầng dưới đang chơi đánh bạc: "Nhị tiểu thư, sao người đột nhiên lại tới đây?"
"Chỉ là tôi có chút nhã hứng muốn đến xem tài sản của cha tôi. Cô phải chịu khổ ở đây rồi!" Phí Thấm Nguyên vươn tay nắm lấy ngón tay của người trợ lý, những ngón tay mảnh khảnh của Phí Thấm Nguyên đủ sức ôm lấy bàn tay của người trợ lý.
"Cô biết tôi rất tin tưởng cô, đồng thời cũng cảm thấy rất áy náy vì đã sắp xếp nơi này cho cô." Phí Thấm Nguyên trên mặt cười cười, liếc nhìn người bên cạnh.
"Nhị tiểu thư yên tâm, tôi đã ở bên cạnh tiểu thư gần bốn năm rồi!" Người trợ lý bắt tay Phí Thấm Nguyên với đôi tay run rẩy.
"Tôi đương nhiên rất yên tâm, đã bốn năm trôi qua rồi, bốn năm trước lúc đó tôi vừa hai mươi tuổi, đã lâu lắm rồi." Phí Thấm Nguyên đi xuống cầu thang, đi đến bàn chơi game ở giữa.
"Lão Trần!" Phí Thấm Nguyên gật đầu, ông ấy là bạn tốt của cha cô.
Người đàn ông nhìn thấy Phí Thấm Nguyên, lập tức đứng dậy và gật đầu chào.
Một mùi hương hoa nhài omega xộc vào mũi Phí Thấm Nguyên, cô nhìn thấy một người phụ nữ đứng cạnh bàn đánh bạc, khiến cô tò mò và đi về phía đó.
Phí Thấm Nguyên đi tới trước mặt người phụ nữ, khẽ cúi đầu nói: "Tiểu thư thắng được bao nhiêu rồi?"
"Phí tiểu thư, đừng nhắc tới, tôi gần như thua hết tất cả!" Người phụ nữ lấy tay Phí Thấm Nguyên vòng qua eo mình: "Phí tiểu thư có thể giúp tôi được không?"
"Đương nhiên!" Phí Thấm Nguyên gật đầu.
"Đặt tất cả!" Người chia bài lấy ra ba viên xúc xắc đưa cho Phí Thấm Nguyên.
"Tiểu thư, cô hãy hôn lên mu bàn tay của tôi đi!" Phí Thấm Nguyên vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù ôm mỹ nữ vào lòng cũng không có phản ứng gì.
Người phụ nữ kinh ngạc hôn lên mu bàn tay của Phí Thấm Nguyên.
"Seven" Phí Thấm Nguyên tự tin ném về phía trước, ba viên xúc xắc lăn trên bàn chơi game.
1 2 4
Mọi người kinh ngạc nhìn Phí Thấm Nguyên.
"Tiểu thư vẫn còn may mắn lắm!" Phí Thấm Nguyên mỉm cười nhìn nữ nhân trong ngực phát ra âm thanh vui sướng.
"Nhị tiểu thư!" Một vệ sĩ ghé vào tai Phí Thấm Nguyên và nói.
"Xin lỗi, tôi có chút việc!" Phí Thấm Nguyên rút lui.
"Xảy ra chuyện gì?" Phí Thấm Nguyên dùng khăn tay lau vết son môi trên mu bàn tay, dùng tay ấn miếng dán trấn áp trên cổ.
"Nội dung giấu kín của giám đốc công ty đã bị vạch trần. Nhị tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây?" Vệ sĩ đi theo Phí Thấm Nguyên, quan sát ánh mắt của cô.
"Tôi không muốn nhìn thấy hắn ta nữa, hãy để hắn tự lo liệu." Phí Thấm Nguyên ánh mắt dần dần lạnh lùng.
"Vâng!" Vệ sĩ dừng lại cách phòng Phí Thấm Nguyên rất xa.
"Có chuyện gì vậy Phí tiểu thư? Tiểu thư đang phiền lòng chuyện gì sao?" Phí Thấm Nguyên quay trở lại phòng và ngồi xuống, một người phụ nữ lập tức ôm lấy eo Phí Thấm Nguyên.
"Cho cô trong 3 giây lập tức rời khỏi phòng của tôi ngay!" Phí Thấm Nguyên nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng bước chân của người phụ nữ đang rời đi.
Phí Thấm Nguyên nằm trên ghế sofa và nheo mắt.
Có tiếng gõ cửa, Phí Thấm Nguyên lập tức ngồi dậy nói: "Mời vào!"
"Nhị tiểu thư, Lão gia hiện tại đang bệnh nặng, Tiểu thư có nên dành chút thời gian để trở về nhà không?" Người trợ lý tháo găng tay và mặc lại bộ thường phục.
"Tôi vẫn đang suy nghĩ!" Phí Thấm Nguyên chỉnh lại cà vạt, đi xuống lầu và nháy mắt với trợ lý.
"Cha tôi vẫn luôn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại đổ bệnh?" Phí Thấm Nguyên ấn ấn thái dương.
"Nhị tiểu thư, chuyện này chúng tôi không dám điều tra." Vệ sĩ nhìn Phí Thấm Nguyên, đưa cho cô chiếc áo khoác phi công.
"Chị gái của tôi vẫn còn ở nước ngoài, quản thúc cô ấy, bảo cô ấy không được quay lại." Phí Thấm Nguyên lấy áo khoác che chân cô lại.
"Đó là điều đương nhiên, sự sắp xếp của Tiểu thư chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì đâu ạ!" Tài xế quay người dừng lại ở gara phía sau khu nhà, vệ sĩ bước xuống mở cửa cho Phí Thấm Nguyên.
"Thật là đáng thương, người chị gái cùng cha khác mẹ của tôi!" Phí Thấm Nguyên mỉm cười.
"Bố tôi lúc đó chỉ yêu duy nhất mỗi mẹ chị ấy!"
"Nghe nói Đại thiếu gia dạo này có chút mâu thuẫn với Lão gia." Vệ sĩ dừng lại ở đèn giao thông, nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ đen tối của Phí Thấm Nguyên.
"Mẹ kiếp.... chỉ là một con chó!" Phí Thấm Nguyên dừng lại một chút.
"Mẹ tôi lúc ấy tức giận đến mức bỏ đi, nhưng hiện tại không cần thiết phải nhớ lại."
---
"Đã lâu không về!" Phí Thấm Nguyên đi vào cửa, cởi áo khoác và mũ chậm rãi đi lên lầu, nhìn thấy anh trai tức giận đi ra ngoài.
Anh trai của Phí Thấm Nguyên khi nhìn thấy cô, ngay lúc đó liền sửng sốt và gật đầu.
"Đại thiếu gia tính tình không tốt lắm." Vệ sĩ cười nói.
"Hãy cẩn thận trong lời nói và hành động của mình." Phí Thấm Nguyên đi lên lầu và gõ cửa phòng của cha mình.
"Mời Nhị tiểu thư vào ạ!" Người hầu ra mở cửa.
Phí Thấm Nguyên chậm rãi bước về phía trước, quỳ xuống trước cửa sổ phòng và nói: "Cha!"
"Nguyên Nguyên đã trở về rồi, bốn năm không về nhà, con vẫn còn giận cha sao?" Phí lão gia nằm ngửa trên giường ngồi dậy.
-------------------------------------
Bốn năm...
Bốn năm trước, Phí Thấm Nguyên lúc ấy hai mươi tuổi cùng Tống Hân Nhiễm bị người của cha cô tình cờ bắt gặp trên đường phố.
Lúc đó Phí Thấm Nguyên và Tống Hân Nhiễm mới ở bên nhau được hai năm....
Vào năm đầu tiên Phí Thấm Nguyên vào đại học, Tống Hân Nhiễm nhìn các bạn cùng lớp xung quanh nàng đi phụ giúp xách đồ cho các tân sinh viên năm nhất và nàng cũng tới phụ giúp cùng họ.
Tống Hân Nhiễm nhìn thấy một nữ sinh cuối cùng trong hàng, cô ấy không có nhiều đồ đạc, đang thong thả đi theo phía sau.
"Học muội! Nếu không nhanh lên em sẽ hối hận." Đó là lần đầu tiên Phí Thấm Nguyên đột nhập vào thế giới của Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm nhặt đồ của Phí Thấm Nguyên lên và nói: "Để chị giúp em. Bạn nhỏ, em ở phòng ngủ nào? Chị sẽ giúp em mang tới!"
"0320, cảm ơn học tỷ!" Phí Thấm Nguyên trong nháy mắt chạy nhanh ra ngoài.
Tống Hân Nhiễm không biết cái người này có loại phép thần thông gì, hay bằng một sự kết hợp kỳ lạ nào đó, nàng sẽ luôn vô tình gặp em ấy mọi lúc mọi nơi. Và không biết từ đâu, em đã đến gõ cửa trái tim nàng.
"Nhiễm Nhiễm... em thích chị!" Vào ngày tốt nghiệp của Tống Hân Nhiễm, Phí Thấm Nguyên say sưa thổ lộ tình cảm của mình và hôn lên môi nàng trong lúc cô say.
Sau đó, cả hai trở nên không thể tách rời và mong muốn có thể ở bên cạnh nhau ngày đêm.
Cho đến khi...
Phí Thấm Nguyên bất ngờ được cha mình gọi về nhà.
"Nguyên Nguyên, con có bạn gái sao?" Ông ấy đưa ảnh cho Phí Thấm Nguyên xem, là hình ảnh Phí Thấm Nguyên và Tống Hân Nhiễm đang hôn nhau trước hiên nhà.
"Cha, là cha đang cho người theo dõi con sao?" Phí Thấm Nguyên không thể tin ngẩng đầu nhìn cha mình.
"Ta không chỉ cho người đi theo con!" Ông ấy tát vào mặt Phí Thấm Nguyên.
"Ta còn cho người điều tra về cô gái đó nữa kìa. Con gái nhỏ nhà họ Tống, con thật là có năng lực!"
Phí lão gia quay lại, lấy một đống tài liệu lớn ném vào mặt Phí Thấm Nguyên: "Đây là thông tin của Tống Hân Nhiễm và mối bất hòa giữa nhà chúng ta và nhà họ Tống. Con có thể đọc từng trang một!"
"Cha, con biết rồi..." Phí Thấm Nguyên nhìn thấy cuốn sổ đầy hận thù của hai gia tộc, miệng cô khô khốc cảm giác còn đau hơn cả khi chân cô tê cứng khi quỳ xuống, và cô không biết phải nói gì ngay lúc này.
"Con hãy tự suy ngẫm lại!" Phí lão gia vừa bước ra khỏi cửa vừa nói: "Nếu con thực sự yêu cô gái ấy, điều đó có nghĩa là con không thể kế thừa gia tộc này!"
Các vệ sĩ bước vào và giúp đỡ Phí Thấm Nguyên đang quỳ gối ra ngoài, hiện tại cô đã tuyệt vọng đến mức nào.
Nhưng trong số rất nhiều lựa chọn, cuối cùng Phí Thấm Nguyên đã chọn cái sau.
Cả hai vội vàng nói lời chia tay, và trong những ngày cuối cùng đó không ai trong họ hỏi tại sao?
Phí Thấm Nguyên trong những ngày sau chia tay đều cảm thấy dằn vặt bản thân, và khoảng thời đó cô luôn cực kỳ chán ghét bản thân mình.
Biết được tin Tống Hân Nhiễm đột nhiên thu dọn đồ đạc rời đi, lại không còn chút tin tức gì nữa. Phí Thấm Nguyên cảm thấy đau xót trong lòng vì sự ra đi của Tống Hân Nhiễm.
Sau khi Tống Hân Nhiễm lặng lẽ rời đi, Phí Thấm Nguyên bị cha cô ép phải chuyển về nhà, cô khóc suốt ngày đêm, và không một ai dám ra mặt.
Vệ sĩ của cha cô đột nhiên xông vào, đưa Phí Thấm Nguyên đến bên cạnh ông, vệ sĩ của cô không dám ngăn cản, chỉ có thể im lặng đi theo phía sau.
"Dừng tay! Ta là Nhị tiểu thư của nhà này, một là các người đánh chết ta trước cửa phòng cha ta, hai là các người quỳ xuống cho đàng hoàng!" Phí Thấm Nguyên bỏ đi, ánh mắt lập tức dữ tợn.
"Nhị tiểu thư, thật xin lỗi, chúng tôi đều nghe theo mệnh lệnh của Lão gia!" Vệ sĩ nhìn Phí Thấm Nguyên, rồi lập tức quỳ xuống trước cửa.
Phí Thấm Nguyên nhìn vệ sĩ của mình quỳ xuống, cười nhếch môi, cô càng ngày càng yêu thích cảm giác này, có lẽ cô sinh ra là vì điều này hay chăng.
Phí Thấm Nguyên gõ cửa, sau khi bước vào, vệ sĩ đứng dậy đóng cửa lại.
"Cha!" Phí Thấm Nguyên bước tới và đứng trước mặt cha cô.
"Con khóc à?" Phí lão gia bước tới, dùng khăn tay lau nước mắt trên gương mặt Phí Thấm Nguyên.
"Chỉ cần ta còn sống, thì con không thể ở bên người phụ nữ tên Tống Hân Nhiễm đó được!"
Nghe được tên Tống Hân Nhiễm, Phí Thấm Nguyên ngay lập tức kìm nước mắt, nói: "Tại sao?" Phí Thấm Nguyên ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía cha cô.
Mặc dù lúc này Phí Thấm Nguyên đang rất muốn phát điên và đập nát mọi thứ xung quanh.
Nhưng cô không thể, cô biết người kế thừa cuối cùng mà cha muốn là một con sói vô cùng thông minh, biết lựa chọn và kiềm chế chứ không phải một con chó tham lam, ngu ngốc, điên cuồng.
"Không có lý do gì cả, đây là cái giá mà con phải trả. Con không thể có được cả hai thứ." Cha của cô quay lại nhìn khung cảnh núi non ngoài cửa sổ.
Phí Thấm Nguyên đạt đến đỉnh cao của sự kiềm chế cảm xúc, quay người rời khỏi nhà và bỏ đi trong bốn năm.
Bốn năm nay ở nước ngoài không có tin tức gì về Tống Hân Nhiễm, chỉ là nghe đồn rằng cha của Tống Hân Nhiễm hiện tại đang muốn cho nàng lên một chức vụ thật cao.
------------------------------------
Phí Thấm Nguyên chợt nhớ tới nàng sửng sốt, cười lắc đầu, "Cha dạy con rất tốt, lúc đó con còn quá nhỏ."
"Con của hiện tại thông minh hơn trước rất nhiều. Bây giờ con chẳng phải trông rất giống ta sao?" Cha cô nằm trên giường và ho.
Phí Thấm Nguyên mỉm cười lắc đầu, cầm bát súp lên, thổi nhẹ rồi đút cho ông.
"Anh trai... vừa rồi con thấy tâm tình của anh có gì đó không tốt. Có chuyện gì xảy ra à?" Phí Thấm Nguyên tiếp tục múc một thìa súp cho cha cô.
"Anh trai con cũng mắc lỗi giống như con hồi đó và làm ầm ĩ ở nhà." Cha cô thở dài.
Chỉ có Phí Thấm Nguyên là âm thầm tự hào, bởi vì người anh trai này có lẽ đã mất đi quyền tranh đoạt thừa kế với cô, hơn nữa còn có thêm một đứa trẻ sơ sinh, căn bản là không có năng lực tranh đấu với cô nữa.
"Ở tuổi đó, tình yêu chỉ là bắt đầu, sau này anh trai con sẽ hiểu!" Phí Thấm Nguyên mỉm cười bình tĩnh nghe cha cô nói như thể mọi thứ đều có chiều hướng xấu đi.
"Cha, cha đừng lo lắng, đó chỉ là câu chuyện ai yêu ai mà thôi, đừng lo lắng về điều đó nữa!"
"Nguyên Nguyên, cha nghe nói công ty của con đang gặp khó khăn." Cha cô ấn tay cô và nói: "Con có cần ta hỗ trợ tài chính cho con không?"
Cánh cửa đột nhiên bị mở ra...
"Thực xin lỗi, Lão gia, công ty của Nhị tiểu thư cần người trở về gấp ạ!" Vệ sĩ trên mặt toát mồ hôi mở cửa.
Cha Phí đang nằm trên giường gật đầu.
Phí Thấm Nguyên đứng dậy, mở cửa và đi xuống lầu.
"Giả vờ trông cũng giống lắm!" Phí Thấm Nguyên mở cửa bước vào xe, nhìn vệ sĩ đang lau mồ hôi.
Phí Thấm Nguyên lấy một miếng dán mới từ trong xe ra, dán lên thay miếng dán đã ướt đẫm mồ hôi trên cổ.
"Trước khi tới công ty, tôi sẽ chợp mắt một chút!" Phí Thấm Nguyên nằm ở ghế sau dần dần ngủ thiếp đi.
Vệ sĩ mở cửa, bế công chúa Phí Thấm Nguyên lên ghế sofa trong phòng khách của công ty, đối với một alpha nam thì việc ôm một alpha nữ là rất dễ dàng, hơn nữa dáng người của Phí Thấm Nguyên có chút hơi mảnh khảnh.
Trong khi ngủ Phí Thấm Nguyên nằm mơ thấy một số hình ảnh cũ cứ lặp đi lặp lại.
"Nhiễm Nhiễm... em muốn ôm." Phí Thấm Nguyên nằm trên giường, dang rộng hai tay ôm lấy người yêu của mình.
"Nhiễm Nhiễm... rót giúp em cốc nước."
"Nhiễm Nhiễm... quà của chị để ở trên bàn đó!"
"Sao em lúc nào cũng luôn thích gọi chị như vậy, chị chưa bao giờ nghe thấy em gọi tên đầy đủ của chị?" Tống Hân Nhiễm rúc vào trong ngực Phí Thấm Nguyên, hành động nũng nịu.
"Tống... gọi chị là Nhiễm Nhiễm vẫn tốt hơn!" Phí Thấm Nguyên quay lưng lại và ngủ thiếp đi.
---
Một tiếng gõ cửa đánh thức Phí Thấm Nguyên dậy và thoát khỏi giấc mơ.
"Ai..." Phí Thấm Nguyên đi tới cửa, mở cửa nhìn thấy vệ sĩ đang hoảng sợ.
"Sao lại hoảng hốt?"
"Nhị tiểu thư... phía dưới có một người phụ nữ tiến vào, nói rằng cô ấy là người sẽ cứu tiểu thư. Chúng tôi... không thể ngăn cản cô ấy được!" Vệ sĩ kiệt sức thở hổn hển.
"Cứu? Tôi?" Phí Thấm Nguyên chỉ vào mình với vẻ hoài nghi.
"Đúng vậy ạ... chúng tôi không thể ngăn cản cô ấy vào văn phòng của Tiểu thư." Vệ sĩ nhìn Phí Thấm Nguyên gật đầu, sau đó quay người đi xuống lầu.
Phí Thấm Nguyên mở cửa bước vào văn phòng, mùi đào và một đôi tay lập tức che phủ đôi mắt của Phí Thấm Nguyên.
"Đây là văn phòng! Cô là... tới cứu tôi?" Phí Thấm Nguyên quay người, đẩy người phụ nữ vào tường.
"Là chị... chị đã trở về rồi sao?", sững sờ nhìn Tống Hân Nhiễm trước mặt.
Tống Hân Nhiễm gật đầu: "Nghe nói công ty của em hiện tại không được ổn lắm!"
"Nhiễm Nhiễm!" Một luồng điện xẹt qua đầu Phí Thấm Nguyên.
"Em không cần chị tới giúp. Nếu chị muốn chúng ta nói về chuyện xưa, thì hãy để hôm khác chúng ta nói về nó sau nhé!"
"Em vừa gọi chị là gì?" Tống Hân Nhiễm có hứng thú sờ sờ mặt Phí Thấm Nguyên.
"Nhiễm... Nhiễm Nhiễm!"
"Không sao đâu, chị chính là Nhiễm Nhiễm." Tống Hân Nhiễm vuốt thẳng tóc mái.
"Ý chị là gì?" Phí Thấm Nguyên khóa cửa văn phòng, đi ngang qua bàn cà phê văn phòng và khoanh tay nhìn nàng.
"Em sợ chị phải không?" Tống Hân Nhiễm ngồi ở bên cạnh Phí Thấm Nguyên.
"Em đang chạy trốn khỏi chính mình, người em sợ hãi là Tống Hân Nhiễm chứ không phải Nhiễm Nhiễm người cùng học với em ở trường đại học." Tống Hân Nhiễm sờ cằm Phí Thấm Nguyên.
"Nhưng hiện tại người có thể cứu được công ty của em vào ngay lúc này chỉ có thể là Tống Hân Nhiễm mà thôi!"
Phí Thấm Nguyên nắm lấy cổ tay Tống Hân Nhiễm, ấn nàng xuống sofa: "Chị có biết hậu quả của việc tự tiện đến đây là gì không?"
---
Phí Thấm Nguyên đã không còn là người như trước đây, cô của bây giờ không còn đứa trẻ bốc đồng của ngày xưa nữa.
Phí Thấm Nguyên thở dài: "Nhiễm Nhiễm, em sợ em sẽ phải ở bên chị cả đời mất!"
Tống Hân Nhiễm được Phí Thấm Nguyên bế lên, đặt lên chiếc giường nhỏ trong phòng làm việc của cô.
"Em sắp đến tuổi 25 rồi phải không?" Tống Hân Nhiễm nhìn Phí Thấm Nguyên nằm bên cạnh mình.
"Đã lâu không gặp, sinh nhật của chị chẳng phải cũng sắp tới rồi sao?" Phí Thấm Nguyên kéo nàng vào lòng.
"Ừm... chào mừng em đến với tuổi 29 của chị!" Tống Hân Nhiễm hôn lên cằm Phí Thấm Nguyên.
---
Tống Hân Nhiễm mãi đến ngày hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện mình không có quần áo để mặc.
"Dậy ngay!" Tống Hân Nhiễm lay Phí Thấm Nguyên.
"Vợ ơi, sao vậy?" Phí Thấm Nguyên nhìn theo ngón tay của Tống Hân Nhiễm, trên mặt đất có một bộ quần áo rách nát.
"Này! Nhớ mua một ít quần áo và gửi thẳng đến văn phòng cho tôi." Phí Thấm Nguyên gọi điện ngay cho vệ sĩ.
Một lát sau vệ sĩ mang đồ tới.
"Cô!" Vệ sĩ đi tới gõ cửa: "Người phụ nữ hôm qua..."
"Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi!" Phí Thấm Nguyên mở cửa, lấy ra hai túi quần áo.
"Nhân tiện, thưa Nhị tiểu thư, chúng tôi không biết tại sao hôm nay công ty của chúng ta đã sống sót quay trở lại." Vệ sĩ quay lưng đi ra ngoài.
"Tôi biết!" Phí Thấm Nguyên đóng cửa lại, quay đầu nhìn thấy Tống Hân Nhiễm vẻ mặt đang rất kiêu hãnh.
"Em tự có thể giải quyết được!" Phí Thấm Nguyên đưa quần áo cho Tống Hân Nhiễm.
"Chị biết em có thể tự làm được!" Tống Hân Nhiễm tựa hồ có chút thất vọng.
"Chỉ là chị muốn giúp người bạn nhỏ của mình một chút!"
"Chị có tới ba chị em nhỉ?" Phí Thấm Nguyên đi đến căn phòng nhỏ và bắt đầu tắm rửa.
"Ừ!" Tống Hân Nhiễm gật đầu, trong lòng Phí Thấm Nguyên chợt nảy ra điều gì đó.
"Em không quan tâm chuyện này!"
"Nhưng là người nhà của chị đang muốn giúp chị thăng chức." Phí Thấm Nguyên nhàn nhạt nói.
"Vậy chị vẫn là Nhiễm Nhiễm chứ?"
"Chị chính là Tống Hân Nhiễm của em mà!"
Tống Hân Nhiễm tắm rửa xong, "Chị đi đây, chị ở lại lâu sẽ không tiện."
Phí Thấm Nguyên nhìn thấy bóng lưng của người sắp rời đi, đúng vậy, nàng chính là Tống Hân Nhiễm của cô.
---
Cứ trong vài tháng, Tống Hân Nhiễm sẽ lẻn vào cùng Phí Thấm Nguyên âu yếm và quan hệ mỗi khi nàng rãnh rỗi.
Ở độ tuổi của Phí Thấm Nguyên, không cần phải nói rõ ràng: "Em yêu chị!", mà chỉ cần cả hai cùng nhau biết là đủ.
Dù ở ngoài nàng là công chúa nhỏ lạnh lùng của nhà họ Tống, nhưng khi bên cạnh Phí Thấm Nguyên, nàng vẫn cứ thích nép vào lòng cô, nũng nịu thì thầm tên cô, luôn nói yêu cô.
"Nhị tiểu thư, mấy ngày nay Đại tiểu thư có vẻ muốn làm loạn, đang muốn trở về nước." Vệ sĩ nhìn Phí Thấm Nguyên, sắc mặt tối sầm.
"Cha tôi có nói gì không?" Phí Thấm Nguyên trong đầu nghĩ đến hình ảnh "chị gái" đã sớm mơ hồ.
"Lão gia nói Đại tiểu thư ở nước ngoài làm việc rất tốt!" Vệ sĩ quay người dẫn Phí Thấm Nguyên đi đến chi nhánh công ty để kiểm tra.
"Nhị tiểu thư... lão gia là đang giúp tiểu thư... hay là có ý gì khác ạ?"
"Cha là đang cứu chị ấy, cha đã quyết định nếu chị ấy muốn cùng tôi đấu nhau thì gia tộc này sẽ tan vỡ." Phí Thấm Nguyên rời mắt.
"Nhị tiểu thư... Cô cảm thấy không thoải mái thì đừng đeo nó."
"Làm sao tôi có thể không đeo kính khi tôi làm việc ở nơi cơ sở hạ cấp như này?'' Phí Thấm Nguyên đeo kính vào, trông có vẻ hung dữ và làm người khác cảm thấy sợ hãi hơn.
"Vâng! Tôi hiểu rồi ạ!" Người vệ sĩ nói.
---
Tháng 12 trời trở nên lạnh hơn, vệ sĩ khoác áo khoác vào cho Phí Thấm Nguyên, cơn gió lạnh cắt da thổi vào da thịt Phí Thấm Nguyên.
"Lão gia... lão gia đã trở bệnh nặng rồi ạ!" Vệ sĩ mang cho Phí Thấm Nguyên một cốc americano nóng.
"Mua cho tôi một ít đồ tết tặng cho cha, sợ ông không đợi được đến lúc về nhà." Phí Thấm Nguyên làm ấm tay mình.
---
Pháo hoa đêm giao thừa đã sẵn sàng.
"Nguyên Nguyên về nhà ăn tết cùng ta à?" Phí lão gia chống nạng đi xuống lầu.
"Cha của con hồi phục rất nhanh!" Phí Thấm Nguyên nói và mang theo một hộp nấm linh chi và nhân sâm.
"Cứ để hắn lấy đồ ra giúp con đi!" Phí lão gia chỉ vào vệ sĩ.
"Lão gia, ngài cứ để Nhị tiểu thư làm tròn lòng hiếu thảo với ngài đi ạ!" Vệ sĩ mỉm cười liếc nhìn Phí Thấm Nguyên.
Pháo hoa đã bắn suốt đêm và cha của cô sẽ không bao giờ thức dậy vào ngày hôm sau nữa.
"Cha!" Phí Thấm Nguyên đứng canh cửa bệnh viện, có anh trai bên cạnh cô và người mẹ bế đứa nhỏ một tuổi trên tay cùng với vệ sĩ.
Bác sĩ bước ra lắc đầu tiếc nuối, người phụ nữ lập tức ngồi xuống ôm con khóc.
Phí Thấm Nguyên đứng dậy đi xuống lầu, vệ sĩ khoác áo khoác cho Phí Thấm Nguyên từ phía sau rồi chạy về phía trước hai bước để lấy xe.
"Chúc mừng Nhị tiểu thư, sự cố gắng của Tiểu thư cuối cùng cũng được đền đáp!" Vệ sĩ nhếch môi cười, làm động tác mời.
---
Đám tang của Phí lão gia đã gây chấn động lớn trong giới kinh doanh. Vào ngày tang lễ, Phí Thấm Nguyên mặc đồ đen đến dự tang lễ.
"Lão gia đã lập di chúc, toàn bộ tài sản của tập đoàn nhà họ Phí sẽ do Nhị tiểu thư Phí Thấm Nguyên đích thân thừa kế!" Luật sư riêng của cha cô cuối cùng cũng tuyên bố.
Phí Thấm Nguyên không hề ngạc nhiên, đứng dậy ra hiệu cho mọi người không quên nhướng mày nhìn anh trai mình.
---
Sau khi mọi việc đã được giải quyết xong thì đã là tháng 7, Phí Thấm Nguyên đã vững vàng đứng ở vị trí mà cô đã mơ ước trong nhiều năm.
Gia tộc nhà họ Phí ngày càng phát triển hơn.
"Chúc mừng Nhị tiểu thư, tất cả bây giờ đều là của người!" Vệ sĩ nhìn Phí Thấm Nguyên, chân mày thả lỏng.
"Còn một chuyện nữa!" Phí Thấm Nguyên chợt nhớ tới, nói bên tai vệ sĩ.
"Chúng ta sẽ tách ra theo hai hướng. Khi nào xong việc thì cứ để ở nhà tôi!" Phí Thấm Nguyên lấy chìa khóa xe đi xuống lầu.
---
Buổi chiều, trong nhà Phí Thấm Nguyên đã tràn ngập màu đỏ.
Đặt chữ Hỉ lên cửa sổ, Phí Thấm Nguyên nhìn mọi thứ đã được sắp xếp gần cả một ngày, mà cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
"Ngươi nói xem thiếu cái gì?" Phí Thấm Nguyên quay người hỏi vệ sĩ.
"Tôi chưa từng kết hôn, tôi không có kinh nghiệm về việc này đâu ạ!" Vệ sĩ gãi đầu, đi xuống lầu lấy ra hai cây nến trong xe.
"Được rồi!" Phí Thấm Nguyên hài lòng nhìn kết quả.
"Hiện tại chị có thể tan làm chưa?" Phí Thấm Nguyên gửi tin nhắn wechat cho Tống Hân Nhiễm.
- Hãy mau đến nhà em nhanh lên.
Tống Hân Nhiễm thắc mắc sao hôm nay cái người này lại kỳ quái như vậy, ngày mai mới là sinh nhật của em ấy, chẳng lẽ nàng nhớ nhầm hay sao?
Tống Hân Nhiễm lái xe tới và đậu xe bên dưới nhà Phí Thấm Nguyên.
Tống Hân Nhiễm gõ cửa, Phí Thấm Nguyên ra mở cửa, liền ôm lấy bế Tống Hân Nhiễm đi vào phòng.
Tống Hân Nhiễm kinh ngạc nhìn chữ "Hỉ" trên kính.
"Em đã sắp xếp hết tất cả việc này sao?"
Phí Thấm Nguyên gật đầu và lấy ra 999 bông hồng từ trong tủ, trên bông hồng còn có một chiếc nhẫn.
"Tống Hân Nhiễm, em yêu chị, đồng ý gả cho em nhé!" Phí Thấm Nguyên quỳ một gối xuống.
"Em... em đang làm gì vậy?" Tống Hân Nhiễm hốc mắt đỏ lên.
"Em là đang muốn cầu hôn chị!" Phí Thấm Nguyên mỉm cười nhìn nàng.
"Làm sao chị biết được rằng em sẽ thật lòng yêu chị chứ?" Tống Hân Nhiễm lau nước mắt, cười nói.
Cô đã suy nghĩ về khoảnh khắc này quá lâu rồi.
"Nghe em nói đây! Tống Hân Nhiễm, em yêu chị!" Phí Thấm Nguyên ngừng cười.
"Em đang nói đến chính là Tống Hân Nhiễm, và em rất yêu chị ấy."
Tống Hân Nhiễm đưa tay cho Phí Thấm Nguyên: "Tương lai sau này em phải đối xử tốt với chị hơn, có nghe thấy không?"
"Vợ ơi.... Thật tốt!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top