Chương 9
Mọi người đang đứng tại cửa di chuyển tới ghế ngồi xuống. Ngô lão gia nhìn hai đứa trẻ vẫn còn khoảng cách thì thở dài trong lòng. Không biết với tình hình hiện tại thì đến khi nào ông mới có cháu đây nhỉ!
- Ba, con có chuyện cần nói với ba
- Ừ, con nói đi
- Có lẽ con biết người đứng đằng sau mua chuộc người trong công ty chúng ta rồi, bây giờ ta cần phải tìm điểm yếu của....a
Cô đang nói thì bỗng dưng cơn đau đầu lại đến và linh hồn kia lại hiện ra
- Tôi đã tính xong hết rồi, tên đi cạnh Dịch Phong Ẩn làm quá nhiều chuyện ác nên cũng đến lúc hắn chết rồi
- Vậy Dịch Phong Ẩn là kẻ đứng sau mọi chuyện?
- Đúng vậy và người thay hắn làm việc ác chính là cô nàng đi cạnh hắn Dương Bình
- Thế bây giờ....
- Ngô lão gia, Trần lão gia, hai ông cứ yên tâm mọi chuyện cứ để tôi với Ngũ Chiết lo
- Ể, bộ có chuyện gì sao mà nhắc đến con vậy?
Ngũ Chiết vừa vào cửa nghe có người nhắc đến mình thì thắc mắc
- Thôi, chuyện này cứ để tôi giải quyết, không cần phiền tới Ngũ Chiết đâu!!
- Ông cứ đi nếu muốn mất mạng, còn không thì cứ nghe theo tôi, tôi có cách của riêng tôi
- Vậy bây giờ phải làm thế nào?
Sau một lúc suy nghĩ thì Trần lão gia cũng tạm chấp nhận hỏi tiếp
- Chỉ cần Ngũ Chiết cho tôi mượn cơ thể, mọi việc còn lại cứ để tôi lo
- Ngỡ chuyện gì hóa ra là chuyện đó, cứ tự nhiên, nhưng đừng lợi dụng thời cơ cướp luôn thân thể với vợ yêu của tôi luôn nha
- Aira ta không phải kẻ cuồng sắc nga, vả lại ta đối với vợ ngươi một chút cũng không có hứng thú nga
- Ngươi...
Ngũ Chiết chỉ dự định nói vài câu đùa giỡn ai ngờ lại bị linh hồn kia làm cho tức điên lên, còn mọi người thì được một phiên vui vẻ
- Thôi không giỡn nữa. Đây là số điện thoại của Dương Bình, tí nữa cô gọi vào đấy nói rằng có thông tin liên quan đến điểm yếu của Tập đoàn Trần Minh và đòi gặp mặt để bàn bạc cách đánh bại Tập đoàn Trần Minh
- Sau đó...
- Gặp mặt thì cô nói chuyện với cô ta một chút sau đó giả vờ đi nghe điện thoại nhưng thật chất là đi vòng ra sau đánh ngất cô ta rồi ra lệnh cho người của Trần lão gia vào bắt trói cô ta đem về mật thất trong Ngô Gia
- Ngươi có vẻ biết rõ mọi thứ đấy
- Điều đấy là đương nhiên. Việc này khá nguy hiểm nên cô cứ suy nghĩ thật kĩ, cô không giúp tôi vẫn còn nhiều người để thực hiện
Ngũ Chiết gật đầu nói
- Cứ yên tâm, tôi đã biết trước là có nguy hiểm, yên tâm tôi trước giờ làm gì cũng chưa từng thất bại
- Vậy cô đồng ý?
- Tất nhiên! Đó giờ tôi luôn muốn bắt cái tên Dịch Phong Ẩn đấy nhưng không có dịp, bây giờ có dịp lại có luôn kế hoạch thì dại gì không làm
_____________
Lúc bấy giờ ngoài trời đã tối và mọi người cũng đã về trả lại không gian cho cô và nàng
- Tư Tư, chị muốn ăn gì?
- Ăn em được không?
- ????
- 😄 Chị đùa thôi, chị muốn ăn....
Cô chưa nói cô chưa nói hết câu thì bên ngoài vang vào
- Tiểu thư, tôi mua đồ ăn cho hai người đây
Tiểu Ngải cảnh giác bước lại mở cửa, thấy mặt vệ sĩ quen thuộc thì lạnh lùng lấy đồ ăn
- Cảm ơn, cậu đi ăn đi
- Vâng!
Sau đó Tiểu Ngải đóng cửa lại, người kia ở ngoài đem đồ ăn phát cho những người ở đó
- A! Em không cần đút nga, chị tự ăn được rồi
Tư Tư thấy nàng có ý định đút cho mình thì liền ngăn chặn, Tiểu Ngải nghe vậy thì cũng đồng ý và nhắc nhở
- Vậy chị cẩn thận nóng đấy
- Ừm! Em cũng ăn đi
_____________
Thật ra thì chương này dự định là đăng vào tối chủ nhật nhưng do nghe tin Tiểu Ngải tốt nghiệp nên tui không chịu được đau lòng suốt ngày hôm qua nên hôm nay mới hoàn thành đăng lên đây
Buổi chiều tốt lành ☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top