Chương 7
Họ có chuyện gì giấu mình sao ta?
Tiểu Ngải cứ thắc mắc hành tung của ba mình với Tư Tư cứ có gì đó mờ ám nhưng rồi lại kệ vì bây giờ nếu nàng không hoàn thành hết đống hồ sơ trên bàn thì có tối mới được nghỉ ngơi nha. Tư Tư cũng không ngại cho Tiểu Ngải biết điều mình muốn hỏi nên ở tại phòng điện hỏi luôn
' Ba nghe '
- Ba, con nhớ trước kia ba không có tuyển thư ký phải không ba?
' Ừ. Con phát hiện điều gì sao? '
- Đúng ạ!
'Được rồi, con tiếp tục làm việc đi, tối về chúng ta nói chuyện với nhau'
- Vâng
Tút Tút Tút~
Sau khi tắt máy thì Tư Tư tiếp tục làm việc. Một lúc sau bỗng dưng cơn đau đầu ập tới khiến cô khó chịu giữ chặt đầu
- Tại sao lại ngay lúc này?
Tiểu Ngải ngồi bên kia nghe thấy tiếng nói đau đớn của Tư Tư thì quay đầu sang và cũng chính là lúc một linh hồn khác hiện ra từ cơ thể Tư Tư thì có chút hoảng sợ
- Không thể cho tôi thêm thời gian sao?
- Thôi được, dù gì thì ta cũng đã chờ hơn mấy chục năm thì chờ thêm một chút cũng chả sao, nhưng hãy nhớ là đừng để ta chờ quá lâu
Linh hồn kia nói xong thì chui lại vào người Tư Tư. Một hồi sau cơn đau đầu của Tư Tư cũng dần tan biến
Nhìn sang thấy Tiểu Ngải còn hoảng sợ thì Tư Tư tiến lại ôm lấy cơ thể đang còn sợ hãi kia mà vỗ nhẹ lưng nàng cho nàng đỡ sợ
- Tiểu Ngải, em đừng sợ, tôi không làm hại em đâu
- Tại...tại sao chị lại sở hữu hai linh hồn vậy?
Tiểu Ngải được cô vỗ về thì cũng bớt sợ lại mà hỏi
- Chuyện này kể ra rất dài, nếu có cơ hội tôi sẽ kể cho em nghe
- Ừm, chị tiếp tục làm việc đi, em không sao
Nghe nàng nói vậy cô cũng buông nàng ra và trở lại bàn làm việc
Trưa~
- Ơ, chị kéo tôi đi đâu vậy?
- Chẳng lẽ em không đói!!
- Đúng thật có chút đói
- Vậy thì đi ăn thôi, tôi không muốn nhìn thấy em vì công ty mà ngã bệnh đâu
Tư Tư bá đạo nắm tay nàng rồi cùng nàng xuống nhà xe lái xe đến một tiệm nhỏ
Leng Keng~
Tiếng chuông gió vang lên khi cửa mở ra
- Tư Tư, chị đến rồi đấy à!!!
- Sao rồi, hôm nay ok không?
- Đúng là nhờ chị góp ý nên tiệm em cũng đông khách hơn chút rồi. À mà ai đây?
- Vợ chị
- WoW, ngạc nhiên thật nga. Chào chị dâu, em là Viên Vũ Trinh cứ gọi là Dư Chấn nga
Dư Chấn nghe thế liền nhanh nhẩu chào hỏi khiến nàng cũng phải phì cười vì độ tăng động của Dư Chấn
- Chào em, chị là Trần Quan Tuệ có thể gọi Tiểu Ngải
- Ôi, thật thất lễ, hai người ăn gì?
- Chị thì như cũ, còn em ăn gì?
Tư Tư nói xong quay sang hỏi Tiểu Ngải
- Gì cũng được, em cho chị giống chị ấy cũng không sao!
Tiểu Ngải nhìn Dư Chấn cười nhẹ. Xem ra từ khi cưới cô nàng đã bắt đầu mở lòng với mọi người rồi, nói nhiều hơn trước, vui vẻ hơn trước, và hình như cũng bắt đầu yêu rồi thì phải!
Dư Chấn gật đầu nói hai người chờ tí rồi đi vào trong, 5 phút sau quay ra trên tay là các món ngon của tiệm
- Hai người ăn vui vẻ nha, em còn một số chuyện cần làm
Hai người đồng lòng cùng nhau gật đầu rồi bắt đầu vào việc lắp đầy cái bụng đang đói meo kia
_____________
Tết này mọi người có vui không?
Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top