Chương 3
- Tiểu Ngải
Ông Trần bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn nàng
- Dạ?
- Con đã nghĩ về việc sẽ lấy ai chưa?
- Mọi người đều biết con là con gái một của Trần gia nên tất cả những người đến cạnh con cũng chỉ vì tiền mà thôi
- Ta thật sự rất mong con và người đó có thể đến với nhau, người duy nhất mà ta có thể tin tưởng rằng sẽ bảo vệ được con
Ông trầm mặt rồi bước ra cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi và lại nhớ tới mùa đông năm ấy
Flashback
- Ba, chừng nào mẹ mới về vậy ba?
- Con đợi thêm tí nữa mẹ sắp về tới rồi
- Dạ
Một lúc sau
- Mẹ xin lỗi, mẹ về trễ rồi
- A mẹ về rồi, con nhớ mẹ lắm a
- Mẹ cũng thế a
- Được rồi con để mẹ đi tắm đi rồi xuống nhập tiệc
- Vâng ạ
12h00
*Bùm*
- Ông chủ, chúng ta bị bọn Krty chơi rồi
- Cậu đưa phu nhân và tiểu thư ra ngoài trước, tôi lên lầu lấy vài thứ sẽ ra sau
- Vâng
*Bùm*
Lại một tiếng nổ lớn vang lên và nàng và mẹ nàng đã bị bắt cóc
----------
- Bọn bây mau thả mẹ con cô ấy ra
- Thế mày đưa cho tao tất cả tài sản đi
- Được
- Không, anh đừng làm thế ưm.....
- Mày căm miệng cho tao, ở đây mày không có quyền nói. Tụi bây, đem giấy ra cho nó ký tên
Tên kia vừa nói xong thì trước mặt ba nàng xuất hiện một tờ giấy và ba nàng đã cầm bút lên ký vào tờ giấy. Sau khi ba nàng trả tờ giấy thì bọn kia vui vẻ thả mẹ con nàng ra, cả ba ôm nhau rời đi nhưng chưa kịp ra khỏi chỗ đấy thì
*Đùng*
Mẹ nàng ngã xuống trong vòng tay của ba nàng, nàng khóc thét lên
- Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại đi mẹ, mẹ tỉnh lại đi mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi
- Hahaha... Bây giờ thì tạm biệt bọn bây
Tên kia đưa súng lên nhắm vào ba nàng và...
*Đùng*
Cảnh sát bên ngoài ập vào, một viên đạn bay thẳng vào đầu của tên kia và thuộc hạ của tên kia liền bị bắt về đồn
- Cứu thương bên ngoài, anh mau đưa cô ấy tới bệnh viện đi
- Cảm ơn
---------------
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức... vì thế có thể khi tỉnh lại cô ấy sẽ chẳng còn nhớ ai ngoài ba mẹ ruột của mình
- Vậy cô ấy có thể nhớ lại không?
- Có thể có hoặc có thể không
- Cảm ơn bác sĩ
End flashback
Nhớ lại ngày ấy ông càng thương con gái mình chỉ vì cú sốc mẹ quên mình mà thành ra một Trần Quan Tuệ lạnh lùng như ngày hôm nay
- Ba, đến giờ hợp rồi!
Nàng lên tiếng ngắt dòng suy nghĩ của ba mình
- À, chúng ta tới phòng hợp thôi
Cả hai nhanh chóng di chuyển đến phòng hợp và ngồi chờ các nhân viên đến
_______________
buổi tối tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top