Chương 19

Chỉ còn một bước nữa là đến cánh cửa thì cánh cửa mở ra, bên trong hơn 400 tên đàn em của hắn xông ra trên tay toàn là những thanh đao sắc bén. Nhìn bọn đàn em hung hãn của chúng, Mao Mao ra hiệu cho mọi người lùi lại và hỗ trợ lẫn nhau để tránh mất sức khi dần vào trong. Nhìn quanh một lượt thì tất cả liền lao vào nhau, tiếng leng keng bởi những kim loại va chạm nhau không ngừng, dưới chân họ cũng dần dần xuất hiện máu của những tên đàn em Dịch Phong Ẩn

Không những điêu luyện né tránh các đòn của những tên nam nhân xuất ra mà các nàng còn đáp trả những đòn hiểm khiến những kẻ đó gục xuống chỉ với hai đòn. Chưa đến một giờ đồng hồ mà hbọn bên ngoài đã gục hết khiến cho hắn đứng trên cao nhìn xuống không khỏi ngạc nhiên lẫn tức giận, ngạc nhiên vì chỉ trong vòng một tiếng mà người bọn họ đã có thể hạ gục hơn 400 tên đàn em của hắn, còn tức giận thì vốn hơn 400 người mà lại để 7 người trong vòng vài phút liền hạ hơn chục tên

( 7 người: Mao Mao, Đới Manh, Lạc Lạc, Ngũ Chiết, Nhuế ca, Tư Tư với Vân tỷ )

Sau giải quyết xong vòng ngoài 7 người bọn họ thở dốc một hơi rồi 6 người tiếng vào bằng cửa chính, còn Tưởng Vân thì đi xung quanh tìm một cửa khác vô trong. Hiển nhiên hắn chỉ để ý người vào trong nên Tưởng Vân bên ngoài liền không bị hắn phát hiện, vì vậy hắn bước xuống dưới đón tiếp những con mồi bên dưới

Vừa xuống tới cầu thang hắn nhìn thấy hai bên sắp giao tranh thì ra hiệu cho đàn em lui về:" Xin chào, không ngờ mọi người đến nhanh hơn dự tính của tôi "

" Còn bọn tôi thì lại không ngờ rằng sau lưng anh lại có nhiều đàn em như vậy " Tư Tư nhìn hắn đáp

Ánh mắt hắn ánh lên tia tà ác " Vốn dĩ tôi còn có ý định cướp lấy cái tập đoàn đấy sau khi lật đổ được cha con ông ta nữa cơ "

" Lí do " Ngũ Chiết khó chịu nhìn vẻ thờ ơ của hắn

" Đơn giản là vì cái tập đoàn đó vốn dĩ chính là của tôi khi tôi còn trong bụng mama tôi thôi "

" Tôi không cần biết sự tình thực hư là như thế nào nhưng hiện tại anh nên ngoan ngoãn đi theo bọn tôi, còn chần chừ ngày nào thì tội danh của anh càng nặng và lúc đó tôi sẽ không thể giúp anh giảm nhẹ tội ". Hắn nhìn Mao Mao với ánh mắt khinh thường mà chẳng thèm để ý đến lời cô vừa nói: " Nhiều lời "

Hiểu lời hắn nói bọn đàn em của hắn liền xong lên bao vây 6 người bọn họ còn hắn thì nhanh chóng rời đi bằng cửa sau

Tưởng Vân sau khi đi một vòng thì dừng lại trước một cánh cửa giống cánh cửa chính nên cô đoán ngay đó chính là cửa sau cho nên cô liền đứng đấy chờ xem có ai ra hay không. Chờ một lúc thì cánh cửa bật mở cô nhìn người bước ra thì nhanh chóng tiến đến bắt hắn, nhưng đâu có dễ khi hắn là người mưu trí cho nên phải mất nửa tiếng để đuổi theo bắt hắn. Kiểm tra khắp người để chắc chắn hắn không còn vũ khí thì cô phát hiện hắn còn giữ một con dao bên trong giày, liền lấy nó ra mà phóng lên cây rồi đem hắn vào trong cùng mọi người về nhà

........

Lúc Kiki thức dậy thì trời đã tối, nhìn sang Tiểu thì chỉ biết thở dài trong lòng. Vốn dĩ các nàng đều phải xa lão công trong thời gian dài mà trong lòng cứ không yên, lo lắng các cô sẽ gặp nguy hiểm mà không trở về được nữa

Bước xuống giường mà lòng nặng trĩu, bụng cũng biểu tình nên Kiki đành làm vệ sinh xong rồi xuống lầu phụ mama làm bữa tối cho cả nhà

" Gia gia, bác Trần buổi tối hảo " nàng cuối người chào sau đó thì bước vào trong bếp khi đã nhận được cái gật đầu của hai người họ

" Mama để con phụ người "

" Ừm! Tiểu Ngải còn ngủ hả con? "  Lưu mama quan tâm hỏi

" Vâng ạ! Có lẽ chị ấy đã rất mệt rồi, đây là lần đầu chị phải xa Tư Tư nhiều ngày mà " Kiki nhìn thấy rất nhiều thức ăn thì không khỏi thắc mắc vì sao lại nhiều đồ ăn như vậy nên lên tiếng hỏi: " Mama, hôm nay nhà mình có khách sao ạ? "

" Phải rồi, lúc sáng quên nói với con, hôm nay có Momo, Dư Chấn, Tako và Tiểu Khổng sang chơi lúc 5h "

" A! Vậy họ sắp đến rồi "

Nói rồi Kiki cũng nhanh tay phụ giúp Lưu mama. Một lúc sau thì Momo, Dư Chấn, Tako và Tiểu Khổng đến, trên tay mỗi người là một vài tụng trái cây họ vừa mua

" Ông và bác buổi tối hảo " cả ba cuối người chào

" Aido, các con đến rồi à! Mau mau lại đây ngồi với ông nào "

" Dạ! Ông dạo này vẫn khoẻ chứ! " Momo quan tâm hỏi

" Ông khỏe lắm, Ngô Gia vừa nhận thêm một thành viên mới nên ông rất vui, nay các cháu lại đến chơi, đúng là lâu rồi ông mới vui như hôm nay "

" Momo, Tiểu Khổng, hai người ở đây tiếp chuyện với ông và bác, hai người bọn em ra sau phụ a dì làm bữa tối " Tako nói xong liền cùng Dư Chấn hướng hai người lớn cuối người chào rồi đem trái cây vào bếp

" Để ta giới thiệu một chút, đây là Trần Lập — ba vợ của Tư Tư, còn đây là Momo với Tiểu Khổng, 2 đứa còn lại là Tako và Dư Chấn "

" Chào các con "

" Dạ tụi cháu chào bác "

Sau đó họ ngồi nói tiếp chuyện với nhau. Khoảng một tiếng sau thì bên ngoài có tiếng còi của một chiếc xe cảnh sát đang dần tiếng vào sân Ngô Gia, lúc này Lưu mama, Kiki, Tako và Dư Chấn bên trong đang bày thức ăn ra bàn thì nghe tiếng xe cũng thắc mắc đi ra xem đó là ai

Xe dừng lại, 7 nữ nhân bước xuống trên người họ chỉ có vài vết thương nhẹ. Tiến thẳng vào phòng khách, 7 nữ nhân đó cuối người lên tiếng: " Ông, tụi con đã về " rồi nhìn những người khác lần lượt gật đầu chào hỏi

Nhìn 7 người họ mà cảm xúc gia đình đoàn tụ ngập tràn, từng người một đứng lên ôm lấy họ, niềm vui, niềm hạnh phúc liền ngập tràn trong Ngô Gia. Một hồi sau Lưu mama liền lên tiếng :

" Mau vào dọn cơm ra nào, các con đi đường xa ắc hẳn cũng đã đói bụng rồi "

Đới Manh lúc này vui vẻ lên tiếng " A dì thật hiểu tụi con, dù sao mấy ngày nay tụi con ăn cũng chả bao nhiêu, lúc về thì lại chẳng kịp ăn mà lại lao vào viết báo cáo cho nên bây giờ tụi con rất đói a~ "

" Hảo hảo, ta nấu rất nhiều đồ ăn, các con phải ăn thật nhiều đấy " Lưu mama vừa cười vừa nói

" A dì yên tâm, có Mao Mao với Manh Manh ở đây thì khỏi lo thừa cơm a~ " Lạc Lạc vừa dứt câu mọi người liền cười phá lên trong khi Mao với Manh trong bếp hắc xì liên tục

Cười một lúc Tư Tư nhỏ giọng hỏi Kiki bên cạnh " Kiki, Tiểu Ngải đang trên lầu sao? "

Kiki trong lòng Ngũ Chiết quay lại hướng cô gật đầu, nhận được đáp án cô liền hướng phòng cô đi lên. Mở cánh cửa phòng ra bên trong liền xuất hiện một tiểu tiên nữ đang mệt mỏi nghỉ ngơi trên giường, nhìn nàng thì cô đã biết mấy ngày nay nàng cực khổ lẫn mệt mỏi bao nhiêu rồi, cho dù người không biết rõ thì chỉ cần nhìn vào quầng thâm dưới mắt là biết liền thôi

Đóng cửa lại cô bước tới gần giường ôm lấy tiểu tiên nữ kia vào lòng mà sủng nịnh hôn lên sóng mũi bé bé của nàng, hôn lên bờ môi có chút nhợt nhạt của nàng mà cô không khỏi đau lòng, nữ nhân của cô cực khổ rồi

Trên mũi ngửi được mùi hương quen thuộc lại có một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình cho nên không lâu sau nàng liền mở mắt nhìn người trước mặt. Vừa mở mắt, chân dung của người ngày đêm nàng thương nhớ xuất hiện trước mặt khiến cho đôi mắt vừa mở ra liền ngập nước vì xúc động, khẽ vùi mình vào lòng cô, tiếng nức nở lẫn những giọt nước mắt của nàng từng chút từng chút đem tim gan phèo phổi của Tư Tư xé nát thành từng mảnh vụn

" Xin lỗi em vì đã đi lâu, xin lỗi em vì đã để em cô đơn trong nhiều đêm dài, xin lỗi em vì đã để cho em đau lòng lẫn lo lắng cho Tư Tư trong những ngày qua, xin lỗi em rất nhiều "

" Chị không cần xin lỗi, chị bình an quay về với em đã là điều tuyệt nhất rồi " càng nói nàng càng khóc dữ dội hơn

Nâng cằm nàng lên đặt xuống một nụ hôn dịu nhẹ lên hai cánh anh đào kia, khó chịu bao nhiêu ngày, đau khổ bao nhiêu ngày, nhớ nhung bao nhiêu ngày, lo lắng bao nhiêu ngày chỉ trong một giây liền biến mất và kèm theo đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc khi cả hai đã được đoàn tụ sống từng ngày hạnh phúc của cuộc đời

______________

Tằng~ tắng~ tăng~

Có thể đến đây là end rồi a~

Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, cảm ơn vì đã ủng hộ fic trong thời gian vừa qua, và cũng cảm ơn các bạn đã chờ đợi cái đứa lười biến mà dần mất ý tưởng này. Tuy nhiên cũng rất may là ngày hôm qua ý tưởng đã quay trở lại giúp mình hoàn thành fic này

Có thể fic này có phần nhảm nhí và có thể vài chỗ khiến các bạn khó hiểu nhưng dù sao cũng vẫn là cảm ơn mọi người rất nhiều

谢谢大家💙

晚安💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top