Chương 18
Thời gian mới đây đã chuyển chiều, Tư Tư cùng Tiểu Ngải vừa bước xuống bãi đỗ xe thì liền gặp Ngũ Chiết, Ngũ Chiết vừa xoay đầu thấy cả hai thì em liền bước đến trước mặt hai người mà nói :
" Chị với Tiểu Ngải nhớ cẩn thận trong những ngày sắp tới, em vừa được Mao Mao báo là Dịch Phong Ẩn sau khi nhận được bản án tử hình thì ngày hôm sau hắn liền tẩu thoát và hiện vẫn chưa tìm được vị trí của hắn, cho nên chị ấy bảo hai người đừng ai đi một mình nhất là chị dâu và cũng hạn chế đến ngoại ô "
Cô khẽ nắm lấy đôi tay của nàng trấn an, nhìn Ngũ Chiết gật đầu :
" Cảm ơn em. Ở Ngô Gia có ai ở đấy không? "
" Hình như là có ngoại công, mama, Giai Kỳ và Vân Tỷ "
" Ừm vậy thì chị có chút an tâm rồi, nhưng chỉ có mỗi Vân Tỷ thì cũng không chắc là hắn còn đồng minh hay không nên hiện tại em cũng nên về Ngô Gia đi "
" Vâng! Chị đi về cẩn thận "
Cô gật đầu chào em rồi mở cửa ghế phụ cho nàng vào trong còn mình thì sang bên ghế lái ngồi. Còn Ngũ Chiết sau khi nhận được cái gật đầu thì cũng nhanh chóng lên xe chạy về Ngô Gia
Quay sang nhìn nàng thì đột ngột cô bị nàng cường hôn, môi lưỡi khắn khích không rời một giây đến khi cảm thấy khó thở thì họ mới luyến tiếc rời ra. Đặt trán mình lên trán nàng, cô không khỏi lo lắng sau khi nghe tin Dịch Phong Ẩn đã trốn thoát vì cô biết chắc hắn sẽ không dễ gì mà hành động một mình như vậy đâu, chắc chắn là có người giúp hắn trốn thoát nhưng người đó là ai thì cô không rõ
Khẽ ôm lấy cô, nàng thỏ thẻ : " Tư Tư, em có cảm giác giống như em sắp mất chị vậy, em lo lắm! "
Vuốt ve tấm lưng mềm mại, cô hôn lên tóc nàng đáp lại những lo lắng của nàng : " Em yên tâm, chị nhất định sẽ không rời xa em dễ dàng vậy đâu, chị nhất định sẽ không để em cô đơn, nhất định sẽ hảo hảo bầu bạn cùng em đến hết cuộc đời này, chị hứa đấy! "
Cảm nhận được sự dịu dàng qua từng cái vuốt ve, sự quan tâm trong từng lời nói, hành động của đối phương đã khiến cho cả hai đều hạnh phúc trong cuộc hôn nhân được sắp đặt này
........
Vừa hạnh phúc không bao lâu thì nàng và cô lại sắp đối đầu với một thử thách vô cùng nguy hiểm. Mỗi ngày cứ sống trong lo lắng khiến nàng không còn vui vẻ như lúc trước, cô thì cũng trở nên trầm lặng nhưng vẫn lo lắng, chăm sóc, yêu thương nàng bằng những hành động. Điện thoại run đều đều khi có người gọi đến, tiếng chuông điện thoại là một bài hát của Snh48, cầm lấy điện thoại nghe người bên kia nói cô thì một mực im lặng đến khi người kia nói xong thì cô mới lên tiếng nói " Chị biết rồi " sau đó thì cúp máy quay sang nhìn nàng một cách bất thường nhưng rồi cũng thu lại ánh mắt đó
Một lát sau cuộc gọi thì cô đứng lên như kiểu vừa ra một quyết định vô cùng quan có thể ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đối với cô lẫn với nàng. Bước đến bên nàng, cô xoay ghế để nàng đối diện với cô
" Tiểu Ngải, chị có chút công việc cần đi với Ngũ Chiết, lúc chị đi sẽ có hai người tên là Trần Lâm và Trần Tuấn Vũ đến bảo vệ em lúc chị không có đây. Và còn nữa, trước khi về em hãy xuống phòng ba cùng ba về Ngô Gia, hiện tại nhà của ba đã bị người của Dịch Phong Ẩn bao vây cho nên em và ba không nên về đó trong thời gian hiện tại "
" Ừm, em biết rồi! Chị với Ngũ Chiết nhớ cẩn nha "
" Nếu trong thời gian này em ngủ không được thì sang ngủ cùng Kiki, Ngũ Chiết đi Kiki cũng chỉ ngủ một mình, mỗi ngày đều phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, đừng có tham công tiếc việc mà hại sức khỏe nhớ chưa "
" Em nhớ mà, chị cũng phải... "
Biết câu kế của nàng là gì cô liền dùng nụ hôn để ngăn lại không cho nàng nói tiếp. Tham luyến mùi hương nơi đầu lưỡi, luyến tiếc vị ngọt nơi khoé môi, cô rời đi lòng nàng đầy lo lắng vì nàng biết chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy ra với người mà nàng yêu
Vừa xuống sảnh cô đã gặp Trần Lâm và Trần Tuấn Vũ, lướt ngang họ cô không quên nhắc nhở : " Đừng mất cảnh giác, bảo vệ tốt em ấy ". Nghe vậy cả hai đều nhếch môi đáp trả : " Chị yên tâm " Rồi cả ba đều lướt ngang nhau nhưng lòng đầy mong muốn mọi việc sẽ thuận lợi mà những người liên quan đều sẽ được bình an trở về với người mình yêu
........
Đã năm ngày các nàng không thể ngủ ngon khi không có lão công bên cạnh. Mỗi ngày các nàng đều mong chờ lão công mau về với mình, chờ đến ngày thứ sáu thì cả hai đã đều mệt mỏi mà ngất đi trong khi lòng luôn nghĩ về người mình thương
........
Ở nơi của cô cũng không khác gì các nàng, mỗi người đều có người trong lòng cho nên đều rất cẩn trọng để không mất mạng. Nơi đây đầy rẫy những qua bom hẹn giờ đòi hỏi sự chuyên nghiệp cùng khéo léo của các nàng, cứ mỗi một ngày trôi qua là bọn họ thở phào được một chút còn số bom gỡ được thì cứ tăng lên
Sau sáu ngày thì bọn họ cũng đã tiếp cận gần với căn cứ của Dịch Phong Ẩn, sử dụng máy quét bom thì xác định xung quanh đã không còn bom nên liền ra hiệu cho nhau chuẩn bị tiến gần hơn nữa
Ở trên cao nhìn xuống hắn khẽ cười, tay cầm ly rượu khẽ lắc rồi một ngậm uống hết nhìn những con mồi đang đến gần cái bẫy hắn sắp xếp ra : " Ngày tàn của các người sắp đến rồi ". Bước xuống tầng chỉ huy cho từng tên đàn em, vốn dĩ trước kia hắn rất hạn chế xuất hiện trước mặt đàn em nên cảnh sát chẳng hề biết được điều này, nhìn lại bọn đàn em lần cuối hắn liền phất tay bảo bọn họ làm theo những gì đã chỉ bảo
________
Sau một thời gian ngâm cho chiếc fic này đi vào dĩ vãng thì tui cũng xuất hiện rồi đây. Xin lỗi mọi người nhiều nhé, để mọi người chờ lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top