Chương 16

Sau một lúc suy nghĩ thì cuối cùng cô cũng nghĩ ra cách làm nàng vui lên, vậy nên cô quyết định đem cho nàng ly nước cam tự mình làm. Nhưng vừa đặt chân vào vườn thì cô lại nghe tiếng thút thít, và khi cô chắc chắn đó là tiếng của nàng thì vội để ly nước cam lên bồn hoa bên cạnh rồi chạy lại ôm Tiểu Ngải vào lòng

Cảm nhận được người ôm mình là cô nên Tiểu Ngải đã khóc lại khóc lớn hơn, cô vừa vỗ lưng vừa lên tiếng an ủi nàng. Khóc thêm một lúc thì Tiểu Ngải chỉ còn thút thít trong lòng Tư Tư, lúc này cô càng ôm lấy Tiểu Ngải mà vỗ về

" Em đừng buồn nữa, từ nay có tôi bảo vệ em rồi, tôi sẽ không làm việc gì khiến em buồn lòng đâu "

Tiểu Ngải nghe vậy cũng bình yên thả lỏng cơ thể, sau đó thì thiếp đi trong vòng tay của cô. Định nói tiếp thì cô cảm nhận được hơi thở đều đều của nàng nên nhẹ ôm nàng nằm xuống thảm cỏ xanh mướt, để đầu nàng lên tay mình, vòng tay sang eo nàng, cùng nàng ngủ trưa   (ủa, hai tỷ tính nhịn đói đi ngủ luôn sao? Rồi cả ly nước cam nữa!)

Một lúc sau thì Tưởng Vân xuất hiện, nhìn thấy ly nước cam vẫn còn lạnh nên quyết định cầm lấy vừa uống, vừa đi lại chỗ hai người kia, nhìn thấy họ nằm dưới nền cỏ ôm nhau ngủ thì cũng quyết định không làm phiền họ mà đi vào trong nói mọi người một tiếng rồi cả nhà cùng ăn trưa

..............

Lúc mà Tiểu Ngải tỉnh thì đã là buổi tối, khẽ ngước lên nhìn người đang ôm mình rồi lại ngước nhìn những vì sao trên cao. Cô khẽ nói trong đầu :

' Mama, có phải người đang theo dõi con không? Có phải người nhìn thấy con quá cô đơn và bị lừa dối bởi người con yêu nên mới để cho con một lần nữa cảm nhận được sẽ lại có người bảo vệ, chăm sóc, lo lắng và yêu thương con như lúc gia đình ta chưa xảy ra bi kịch đúng không mama? Mama, thật sự ban đầu con cứ nghĩ con sẽ không rung động với chị ấy đâu, nhưng ngay khi nhìn thấy chị ấy không ngần ngại đưa lưng ra bảo vệ con khỏi mũi dao, lúc đó con rất cảm động. Trước giờ con cứ nghĩ rằng trên đời này ngoài ba, mama và ông thì không ai đồng ý bảo vệ con, nhưng khi chị ấy đỡ nhát dao đó cho con thì con đã hiểu, trên đời này vẫn còn người muốn bảo vệ con, muốn chăm sóc con, muốn lo lắng cho con, còn muốn yêu thương con và ngược lại. Cũng từ ngày hôm đó con cũng biết được người có thể cho con một gia đình hạnh phúc như lúc trước chính là chị ấy, mama à! Vậy nên mama cứ yên tâm đi nhé, bảo bối của người sẽ không còn còn đau buồn chuyện ngày trước nữa đau, bảo bối của người nhất định sẽ sống hạnh phúc với lão công của mình! '

Khẽ rút người vào vòng tay ấm áp của Tư Tư nhưng hành động đó lại vô tình đánh thức cô. Nhìn quanh thì cô biết trời đã tối, chỉ có điều biệt thự của Ngô Gia luôn được chiếu sáng, ngày thì không  nói cũng biết đêm thì thay bằng những cái đèn siêu sáng đặt trên tường rào, và quanh tường luôn có những chú khuyển hung dữ, vậy nên việc vào biệt thự Ngô Gia thật không dễ chút nào!

Cô vừa nhìn xuống thì lại đúng lúc nàng nhìn lên, lạc vào ánh mắt của người đối diện một lúc thì cả hai hoàn hồn, Tiểu Ngải vì ngại cho nên đứng dậy vào nhà trước Tư Tư theo sau mà môi cứ mỉm cười. Lúc vào nhà thì cả hai chẳng thấy ai nên thắc mắc rồi nhìn sang chiếc bàn ở phòng khách thì thấy một mảnh giấy nhỏ, cô bước lại cầm lên đọc, đọc xong thì nói với Tiểu Ngải :

" Mọi người đi chơi rồi, có lẽ đêm nay về trễ nên họ kêu chúng ta cứ ngủ trước không cần chờ, thức ăn thì họ kêu chúng ta tự nấu nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh " cô khẽ cười nghĩ đến lúc sáng, sáng rủ nhau đi chơi thì tối bỏ mình với Tiểu Ngải ở nhà còn lại thì đi chơi hết, rồi rủ luôn cả ba người lớn nữa chứ, thiệt bó tay

Tiểu Ngải nghe thế cũng gật đầu rồi lên phòng vệ sinh thân thể một chút, lúc xuống lầu thì Tư Tư đã tắm xong ở phòng của khách và hiện đang ở trong bếp nấu vài món cho cả hai

" Có cần em phụ một tay không? " Tiểu Ngải bước vào bếp nhìn Tư Tư hỏi

" Cũng được, cả hai cùng làm thì sẽ nhanh hơn " gật đầu cô né sang một bên để Tiểu Ngải phụ

Sau một lúc thì bữa tối cũng hoàn thành, Tiểu Ngải đứng nhìn bữa tối hai người vừa làm xong thì có chút đắc ý, không phải đắc ý vì món ăn mà đắc ý vì trong lúc nấu nàng đôi lúc nghịch phá khiến cô cứ ngỡ ngàng hết lần này đến lần khác. Cả hai ngồi đối diện nhau mà dùng bữa, trong lúc ăn tuy họ không nói gì nhưng đôi lúc lại gắp cho nhau chút đồ ăn trên bàn, dù chỉ vậy nhưng cũng đủ để họ cảm nhận được hạnh phúc

Ăn xong thì nàng nói muốn ngắm sao nên cô đem theo một chai rượu ngon cùng hai cái ly dẫn nàng lên tầng thượng ngắm sao, lên đến nơi nàng đứng ngước mắt nhìn lên bầu trời, Tư Tư nhìn con người đang mê mẩn những vì sao kia thì chỉ biết cười rồi đem ly và rượu để lên bàn rồi mở nắp chai rượu cho thứ chất lỏng màu đỏ sẫm vào trong ly

Cầm lấy ly rượu, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vừa nhìn nàng mà vừa nhâm nhi ly rượu, nàng quay lại thì thấy cô đang uống rượu nên cũng đi lại ngồi cạnh cô cầm lấy ly rượu còn lại đưa lên môi uống, thật ra vừa uống rượu vừa ngắm sao rất không tệ nha!

" Tửu lượng của chị thật tốt nha! " Ngồi uống một lúc thì Tiểu Ngải lên tiếng, mặt thì có chút hồng hồng biểu hiện đã ngà ngà say

" Tửu lượng của chị tốt hẳn là do nhiều lần đi ký hợp đồng với khách hàng thì họ đều muốn uống rượu, nếu không uống thì xem như không nể mặt họ, mà uống thì phải uống đến say mới ngưng. Cho nên uống nhiều thành ra tửu lượng cũng khá tốt đi "

" Vậy thật tốt a~, sau này lỡ khách hàng có kêu em uống thì còn chị uống giúp a~ "

" Ha, như vậy thì lời cho em quá "

" Hiển nhiên phải thế chứ, dù sao em cũng là vợ chị mà "

Nghe nàng nói vậy thì thật cô cũng chả biết nói gì thêm, nói lí với nàng thì nàng nói lại cả lí kèm theo chút tình cảm nha nha, thật nói không lại nàng nga. Cả hai cứ đem rượu cho vào bụng, Một hồi sau thì chai rượu cũng trống rỗng, bầu trời lúc đó cũng tối hơn lúc nãy và những vì sao cũng sáng hơn, tuy uống nhiều rượu nhưng cả hai vẫn còn lí trí nên tự khắc người dọn dẹp người về phòng ( ai về phòng thì mọi người cũng biết rồi ha )

Sau khi dọn dẹp xong thì Tư Tư cũng về phòng, vừa đóng cửa lại thì Tư Tư cũng không gấp đi ngủ mà mở cửa sổ ra ban công ngồi xuống ghế để cho những cơn gió mát làm cho mình bớt say. Ngồi một lúc thì cũng khiến cho Tư Tư tỉnh táo hơn chút nên cô đứng dậy mở cửa đi vào trong ôm nàng nhưng lại chẳng thể nào ngủ được, nàng đang ngủ thì cảm nhận được vòng tay quen thuộc thì rút sâu lòng cô ngủ tiếp

Đêm nay lại là một đêm không trăng, vào những không trăng vào mấy năm trước cô phải sống trong sợ hãi. Vì sao cô lại sợ hãi? Bởi vì hôm mẹ cô mất lại chính là một ngày không trăng! Mỗi lần nhìn lên bầu trời cô luôn tự nhủ mình vui lên, sẽ có người thay thế mama chăm sóc mình, yêu thương mình. Và rồi, ngày mà cô được lại nàng đã đến, tuy là ít gặp nhau hay nói chuyện, cho dù chỉ có vậy cô cũng rất vui rồi. Đến năm cô tròn 18 tuổi thì biết được việc cô và nàng có hôn ước, cô lúc đó rất vui nhưng rồi lại buồn, vì sao buồn ư? Hiển nhiên là vì cô biết được hôn ước này chỉ có mỗi cô muốn, còn nàng thì không, nhưng nếu nàng đồng ý thì với cô đó chính là một sự an ủi dành cho chính mình

Cô đang chìm vào suy tư thì liền nhìn xuống người trong lòng, đột nhiên nàng run lên khiến cô có chút lo, tay nhẹ vuốt nhẹ lưng nàng, cơ thể nàng run lên từng đợt sau đó là kèm theo tiếng nức nở gọi mẹ khiến cô không khỏi đau lòng, cô và nàng đều mất mama, cũng vì vậy mà cô càng muốn thay mama nàng chăm sóc, bảo vệ, yêu thương nàng để nàng biết cho dù nàng có ra sao thì vẫn còn người nguyện vì nàng mà thay đổi tất cả

Cho dù cô vuốt lưng cỡ nào nàng vẫn không nín khóc, nên cô khẽ ôm nàng ngồi dậy, hôn nhẹ lên trán cô thì thầm vào tai nàng

" Vợ ngoan, nín nào, đừng khóc nữa, chị sẽ đau lòng " cô vừa nói vừa đem nàng ôm vào lòng, tay thì không ngừng vuốt nhẹ mái tóc của nàng

Nàng vẫn như cũ khóc nấc lên, cả người dựa vào lòng cô mà khóc, miệng thì vẫn thì thầm " Mama, người đừng bỏ con đi mà, mama, người mau tỉnh lại chơi với con đi mà, mama, người mau tỉnh dậy cùng con với ba đón giáng sinh đi, mama! "

Tư Tư nghe những câu nói đau lòng ấy thì cũng không kìm được nước mắt rơi xuống, tay cũng nhẹ vuốt lấy vùng lưng nàng, môi cô tìm đến môi nàng hôn nhẹ lên đấy rồi khẽ rời ra thì thầm

" Tiểu Ngải, từ nay đã có tôi bên cạnh em rồi, tôi hứa tôi sẽ bầu bạn với em đến cả đời, nhưng nếu em có quyết định "khác" thì tôi vẫn sẽ mãi là bạn của em, cho nên em đừng khóc nữa, em khóc tôi sẽ đau lòng "

Giống như nàng nghe được những lời cô nói, tiếng khóc dần dần biến mất chỉ còn lại một vài tiếng thút thít của nàng. Lúc này đột nhiên Tiểu Ngải mở mắt nhìn lên Tư Tư :

" Tư Tư, hứa với em, chị sẽ không bỏ em lại nơi đây một mình được không? Chị đã cho em có lại sự bình yên trong tâm hồn, có lại cảm giác được bảo vệ và thứ hạnh phúc mà em nghĩ sẽ không bao giờ có lại đó. Thật sự chị đối với em chính là một nửa quan trọng, em thật sự đã quen có chị bên cạnh rồi "

Tư Tư nghẹn ngào mà trả lời" Ừm, chị hứa, chị nhất định sẽ không bỏ rơi em dù là một lần, cho dù em có đi đâu tôi cũng nhất định sẽ đi theo em, cho dù lúc đó em có không cần tôi nữa "

Nàng nhìn vào mắt cô, cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho mình là vô hạng thì nàng không muốn giữa mình và cô còn bất kì rào cản nào nữa

" Tư Tư, từ nay chúng ta sẽ không có bất kì rào cản nào nữa, em muốn thật sự trở thành vợ của chị "

Và đêm hôm ấy, dưới bầu trời đêm không trăng, trong một căn phòng có hai người đã mãi mãi thuộc về nhau

__________________

Àiz, đúng là không như tưởng tượng của mình, cứ ngỡ mới đầu năm sẽ khoẻ hơn chút, ai ngờ, vừa tựu trường là học ngập mặt, nếu cứ kiểu này thì sẽ không tốt lắm, nên mình nhất định sẽ cố gắng sắp xếp lại thời gian để không làm mọi người đợi lâu nữa

Cảm ơn mọi người nhiều lắm, khúc gần cuối có gì sai thì mọi người góp ý giúp mình nha

        MỌI NGƯỜI NGỦ NGON

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top