Chương 15

Ánh sáng buổi sớm khẽ xuyên qua lớp màn mỏng nơi cửa sổ chiếu vào phòng đánh thức những con người còn yên giấc trên chiếc giường êm ái. Khẽ mở mắt, nhìn người trong lòng vẫn an nhàn ngủ nên cô không đành lòng đánh thức, ngắm nhìn một lúc thì cô nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi loạn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ra sau tai. Cảm nhận được ai đó đang chạm vào mặt mình nên nàng mở mắt ra, thấy vậy nên cô lên tiếng hỏi :

" Tôi làm em thức sao? "

" Cũng không hẳn, em cũng thường thức sớm khi lạ chỗ "

" Em có muốn ngủ thêm một chút không? "

Nàng lắc đầu " Dù sao cũng nên thức rồi, chỉ là mỗi ngày em dậy trễ hơn 10-15 phút mà thôi "

Cô khẽ buông nàng ra " Vậy thì mình vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu thôi "

Nàng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cùng cô ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ khác sau đó mới xuống lầu. Vừa xuống lầu thì bắt gặp Ngô lão gia cùng Trần lão gia vừa đi tập thể dục về thì cả hai đồng thanh nói :

" Ba, ông ngoại buổi sáng hảo! "

Hai lão gia bước lại ghế ngồi mà cũng không quên đáp trả " Hai con cũng vậy! " rồi Trần lão gia cầm bình trà đã được Lưu phu nhân ( mama của Ngũ Triết ) pha sẵn rót cho mình với Ngô lão gia mỗi người một tách trà

Tư Tư cũng bước lại ghế ngồi xuống trò chuyện cùng hai lão gia. Trước khi đi cũng không quên thì thầm vào tai nàng

" Dì đang ở trong bếp, em cứ vào đấy phụ dì làm bữa sáng đi "

Tiểu Ngải nghe vậy thì cũng đi vào bếp, một phần vì muốn phụ a dì chuẩn bị bữa sáng, phần còn lại thì là do nàng cũng thích nấu ăn chỉ là không có nhiều thời gian mà thôi. Vừa thấy nàng vào bếp thì Lưu phu nhân rất vui vẻ giao việc cho nàng làm, vừa nấu bữa sáng vừa luyên thuyên nói chuyện với Lưu phu nhân thì cả hai phát hiện mình nói chuyện với người kia rất hợp nên mối quan hệ của hai người đang dần tốt lên chỉ trong một buổi sáng

Trong nháy mắt hai người luyên thuyên cũng hơn chục phút, lúc này bốn người còn lại mới xuất hiện và cũng như Tiểu Ngải và Tư Tư, Kiki với Dư Chấn thì vào bếp phụ giúp Tiểu Ngải và Lưu phu nhân còn Ngũ Chiết với Tưởng Vân thì hướng sofa ngồi xuống trò chuyện cùng hai vị lão gia và Tư Tư

.
.
.
.

Sau nửa tiếng thì bữa sáng cũng hoàn thành, mọi người cùng ngồi xuống thưởng thức đồ ăn mà 5 người ban nãy ngồi ngoài phòng khách trò chuyện thì không ngừng cảm thán bữa sáng hôm nay thật ngon, tuy ngày thường cũng ngon không kém. Sau một lúc thì ai nấy cũng đều no, vì vậy cho nên việc dọn dẹp được giao lại cho Tư Tư, Ngũ Chiết và Tưởng Vân, vì dư biết là sẽ phản kháng không thành nên cả ba ngoan ngoan dọn dẹp bữa sáng

Sau khi dọn dẹp xong thì cô rủ nàng đi dạo nghe vậy nàng cũng gật đầu đồng ý nên cả hai nắm tay nhau đi dạo quanh công viên cách nhà một vài km, đi một lúc thì cũng mệt vì vậy cho nên Tư Tư kéo Tiểu Ngải ngồi xuống gốc cây gần đó rồi thưởng thức cây kem lúc đi dạo đã mua

Khẽ tựa đầu vào vai cô (sau khi thưởng thức cây kem), nàng nhắm mắt lại cảm thụ giây phút bình yên này sau đó nàng nghĩ đến những người yêu khi trước của mình, rồi phát hiện một điều là những người yêu khi trước của nàng chưa bao giờ cho nàng được cảm giác ấm áp, cảm giác luôn được bảo hộ mà chỉ toàn là cảm giác bị lừa dối, bị lợi dụng. Còn những lúc bên cô là những lúc nàng cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng, trước giờ ngoại trừ những người trong gia đình của mình thì trước đây không có bất kì ai cho nàng được cảm giác thoải mái lại yên bình như cô

Nhìn ra nàng có chút mệt mỏi, hẳn là do bữa tiệc hôm qua với áp lực trên tập đoàn nên cô cũng không làm phiền nàng mà để tựa vào vai mình, khẽ choàng tay qua vai ôm lấy nàng, cô tựa đầu lên đầu nàng rồi nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí trong lành

Ngồi thêm một lúc thì cả hai đứng dậy tay trong tay đi về nhà. Vừa về tới cổng thì cô và nàng lại gặp người không muốn gặp, tâm trạng vui vẻ lúc nãy của nàng trong phút chốc liền biến mất mà thay vào đó là một tâm trạng tồi tệ, vừa muốn bước vào nhà thì nàng bị người kia kéo lại

" Tiểu Ngải, anh có thể nói chuyện với em một chút được không? " người vừa lên tiếng cũng chẳng phải ai khác mà chính là Đường Quân - người đã đến gặp nàng vào trưa hôm qua

Nàng hất tay anh ta ra mặt lạnh lùng nhìn Đường Quân nói " Tôi với anh chẳng còn gì để nói nữa, anh đừng có làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa được không! " sau đó thì nàng níu tay cô lại khi thấy cô định vào trong để nàng và anh ta dễ nói chuyện hơn

" Tiểu Ngải, anh biết em cưới cô ấy là do em muốn trả thù anh, nhưng đâu nhất thiết phải trả thù anh bằng cách này "

" Tôi hà cớ gì mà phải trả thù anh, tôi lấy chị ấy là vì tôi cũng cần có một người nguyện ý lo lắng, chăm sóc, bảo hộ tôi cả đời chứ không phải vì trả thù anh "

" Anh cũng nguyện ý lo lắng, chăm sóc, bảo hộ em cả đời mà Tiểu Ngải "

Tiểu Ngải nghe vậy thì nhìn anh ta cười khinh " Lần trước tôi có nói tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối, lần đó tôi thấy anh thật tâm hối hận nên cho anh thêm một cơ hội và rồi anh lại phạm phải sai lầm đó nữa. Một lần rồi lại một lần tôi bị anh lừa dối, lần trước tôi tha thứ cho anh nhưng lần này thì không! Vì vậy đừng có đến làm phiền tôi nữa! " nói xong Tiểu Ngải nhìn qua Tư Tư, hiểu ý Tiểu Ngải nên Tư Tư nắm lại bàn tay vừa buông khi nãy rồi cùng Tiểu Ngải vào nhà

Anh ta bị bỏ lại đứng trước cổng thì liền bực tức sút mạnh vào cánh cổng rồi đi về "vui vẻ" với người yêu mới của mình. Còn cô và nàng vừa vào trong một chút thì Tiểu Ngải lên tiếng :

" Em ra vườn một chút, chị cứ vào trong trước đi"

" Ừm, em muốn uống gì không tôi đem ra cho em "

Tiểu Ngải lắc đầu rồi rút tay lại xoay người đi tới khu vườn. Tư Tư nhìn theo bóng lưng của nàng khẽ thở dài rồi nghĩ thầm ' Xem ra muốn để em ấy mở lòng hơi khó nha ' sau đó thì bước vào nhà rủ Ngũ Chiết, Kiki, Tưởng Vân, Dư Chấn tối đi chơi và nghĩ cách để chút làm Tiểu Ngải vui lên

________________

Để mọi người chờ thật sự tui áy náy lắm, nhưng tôi lại càng không muốn viết truyện trong một tâm trạng không tốt cho nên mới kéo dài tới tận bây giờ, rất xin lỗi mọi người vì điều này 😞😞😞😞😞

Có lẽ những chương kế sẽ ra lâu hơn trước một phần là do cũng tui sắp tựu trường rồi, *còn phần còn lại có lẽ là do tui dự cảm được điều gì đó vô cùng tệ sắp xảy ra với tui*(chuyện này mọi người tin hay không tui thì tùy bởi chỉ có người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất), và yên tâm đi, tui sẽ không drop đâu

Cảm ơn mọi người và cũng xin lỗi mọi người rất nhiều *cúi người*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top