Chương 14

Buổi tiệc sau vài giờ đồng hồ cũng kết thúc, trong buổi tiệc có người cũng ngà ngà say trong số đó cũng có Tư Tư,Ngũ Chiết và Tưởng Vân. Ngô lão gia và Trần lão gia thì đã rời buổi tiệc từ sớm nên cũng không say mấy, để buổi tiệc cho bọn trẻ giải quyết còn mình thì đi vào nhà mà nghỉ ngơi

Mọi người thì cũng đã về hết chỉ còn lại mỗi Tư Tư, Tiểu Ngải, Ngũ Chiết, Kiki, Tưởng Vân và Dư Chấn. Nhìn ba người đã ngà say nằm gục trên bàn thì cả ba chỉ biết thở dài đưa họ lên phòng, giữa chừng Kiki lên tiếng

- Dư Chấn, nếu em thấy mệt thì cứ sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, lúc nãy chị thấy em cũng uống chút rượu

- Vâng! Em biết rồi ạ

Kiki nghe xong thì gật đầu rồi mở cửa dìu Ngũ Chiết vào trong, Tiểu Ngải thì dìu Tư Tư đi thêm vài phòng rồi mới mở cửa đưa cô vào trong, Dư Chấn thì hơi tội chút vì phải dìu Tưởng Vân đến tận cuối hành lang mới mở cửa đưa cô vào

Đặt Tưởng Vân xuống giường, điều chỉnh lại tư thế cho cô một chút thì em đứng dậy sang phòng kế bên nghỉ ngơi, ai ngờ vừa đứng lên chưa kịp bước đi thì bàn tay bị một bàn tay khác nắm kéo trở lại giường, giật mình ngồi dậy thì em lại một lần nữa bị đôi tay của Tưởng Vân ôm kéo vào lòng, giẫy giụa một hồi thì em không muốn làm người kia thức dậy với lại cũng khá mệt nên đã thiếp đi trong vòng tay của Tưởng Vân

Đấy là sự tình trong căn phòng cuối hành lang, còn sự tình trong căn phòng đầu hành lang thì sao? Vô cùng kích thích luôn chứ sao!

Kiki sau khi đỡ Ngũ Chiết vào phòng thì đột nhiên bị người kia ép vào tường hôn mãnh liệt còn thuận tay đem cửa đóng lại, Kiki thì biết rõ phản kháng không được nên vòng tay lên cổ người kia mà phối hợp. Sau một hồi hôn nhau mãnh liệt thì Ngũ Chiết cũng rời môi nàng nhưng cũng không có nghĩa là sẽ kết thúc, lấy lại hơi thở, Ngũ Chiết cuối người hôn lên cổ Kiki, tay thì nhanh chóng thoát hết y phục trên người cả hai rồi ôm Kiki lên giường mà hành sự. Một lúc sau, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc và tiếng nỉ non của Kiki (phòng cách âm tốt lắm á nha)

Và cách đấy vài căn phòng, người bên trong vô cùng mệt mỏi mà ngã xuống giường. Thở dài một cái Tiểu Ngải đứng dậy bước vào phòng tắm vệ sinh thân thể một chút, nhưng đến lúc nhớ ra mình không có đem đồ dự phòng thì chỉ biết thở dài quấn khăn bước ra ngoài. Vừa mở cửa, cơ thể nàng đột nhiên bị bao lại bởi một vòng tay khiến nàng có chút bất ngờ nên không kịp phản ứng, lúc này bên tai lại truyền vào một giọng nói có chút trầm trên mũi thì ngửi được mùi rượu

- Sao lại không mặc đồ, có biết như thế rất dễ bị bệnh không!

Phục hồi tinh thần, nàng cũng đáp trả lại cái ôm rồi ngại ngùng trả lời

- Em quên đem theo đồ nên.....

- Nên em định như thế này mà ngủ luôn sao?

- Không có!

Buông nàng ra, bước lại cái balo cô vừa đi xuống xe lấy, mở ra lấy một bộ cho mình một bộ cho nàng rồi cất balo vào tủ, sau đó thì cầm lấy đồ của mình bước lại nói với nàng

- Không chọc em nữa, lúc chiều nhìn thấy em không có đem đồ theo nên có lấy cho em vài bộ. Em mau thay đồ đi, thế này hồi dễ bệnh lắm đấy

- Vậy mà không nói, còn chọc em nữa

- Thôi nào, đừng giận ha, thay đồ đi, tôi đi tắm một chút, trên người đầy mùi rượu khó chịu lắm

Nói xong cô bước vào phòng tắm đem cửa đóng lại, nàng ngoài đây thấy cô đóng cửa lại thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại vừa bực vừa ngại đem đồ trên giường mặc vào. Nàng vừa nằm lên giường một chút thì của phòng tắm mở ra, cô bước ra nhìn thấy nàng nằm quay lưng về phía mình thì mỉm cười nằm xuống đem nàng ôm vào lòng, hỏi

- Vợ của tôi giận rồi sao?

- Ai thèm giận

- Không giận vậy sao nằm quay lưng nè

- Thì thích thôi

Có chút khó chịu, cô đem nàng xoay lại đối diện với mình

- Hóa ra em cũng có cái tính trẻ con này

- Trẻ con thì sao?

- Thì càng khiến tôi yêu hơn thôi

- ". . . ."

- Tiểu Ngải

- Hửm?

- Ngủ ngon

- Ngủ ngon

Trong lòng cô thầm thở dài, xem ra điều cô muốn nói phải để lúc khác nói thôi, ôm lấy nàng mà lòng đầy nặng trĩu mà nhớ lại lần đầu nhìn thấy nàng. Lần đầu cô thấy nàng không phải ở công viên mà là ở Ngô Gia, lúc ấy cô chỉ mới 13 tuổi, chỉ là một đứa nhóc mỗi lần ba nàng dẫn nàng đến chơi thì đều núp ở cầu thang ngắm nhìn nàng một cách say mê

Năm ấy, công ty của ba mẹ cô bỗng phát sinh sự cố nghiêm trọng có thể dẫn đến phá sản. Đã nhiều lần được gia đình bên vợ giúp đỡ nhưng ba cô vẫn kiên trì mà từ chối nhận sự giúp đỡ từ gia đình bên vợ và nói thêm "chỉ mới gặp chút sự cố như thế mà con đã không chịu được thì sau này làm sao con có thể làm nên sự nghiệp", nghe được những lời như vậy thì ông ngoại cô mới ra quyết định là sẽ giữ cô ở Ngô Gia cho đến khi ba mẹ cô giải quyết ổn thỏa, cô cũng hiểu chuyện nên cùng ông ngoại về Ngô Gia

Rồi đến một hôm, cô mở cửa phòng tính ra ngoài chơi thì bắt gặp một đôi mắt trong veo, gương mặt trắng xinh, trên người mặc một bộ váy màu xanh biển thì bất động tại chỗ đến một lúc sau mới hoàn hồn, vừa hoàn hồn mặt liền đỏ bừng, cô nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa tránh để mọi người nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô

Những ngày sau đó cô cứ quấn lấy ông ngoại mà hỏi này hỏi kia nhưng tất cả đa phần đều là những điều liên quan đến nàng, rồi dần dần những lần sau nàng đến thì cô chỉ núp ở cầu thang để nhìn ngắm vẻ đẹp thanh thuần, dịu dàng ấy

Nhưng rồi sau một thời gian ở Ngô Gia thì cô cũng phải về nhà mình sống với ba mẹ, đồng nghĩa với việc sẽ ít được nhìn thấy nàng. Mọi chuyện sau đó cũng trở về quỹ đạo ban đầu, chỉ có thêm một việc là cô đã dần dần đem nàng cất vào tim mình

Sau bao nhiêu năm, cô thật không ngờ là mình có thể mỗi đêm ôm nàng ngủ, ngày ngày cùng nàng đi làm, đi ăn, trở thành người một nhà. Một giây trước cô còn vui vẻ nhưng một giây sau cô liền hóa buồn, vui vì cô đã có thể cùng người mà mình yêu thầm bấy lâu trở thành người một nhà, buồn vì dù sao nàng cưới cô cũng chỉ vì thay ba mình đáp trả ân tình thôi mà, khẽ rơi một giọt nước mắt

' Tiểu Ngải à, hãy để cho tôi bảo vệ em, yêu thương em trong khoảng thời gian này nhé! Tôi sẽ không ích kỷ mà giữ một người không yêu mình bên cạnh đâu. Tiểu Ngải,trong tâm tôi, tôi rất mong có thể làm em yêu tôi, rất mong có thể cùng em xây dựng một gia đình thật hạnh phúc, em à! Nhưng nếu một lúc nào đó em gặp được người có thể mang đến cho em một hạnh phúc thật sự, tôi nhất định sẽ buông tay để em được hạnh phúc'

Vươn tay lau giọt nước mắt vừa rơi, sau đó cô cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi

_____________

Haiz, để mọi người chờ lâu nữa rồi, tôi sẽ cố gắng phục hồi lại quỹ đạo ban đầu của mình. Chương này có gì không hay thì mọi người cứ bình luận, tui nhất định sẽ sửa. Cảm ơn mọi người 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top