Chương 13
Tại Ngô Gia
- Ngũ Chiết, mọi chuyện đều ổn hết rồi chứ?
Ngô lão gia ngồi trên ghế cầm ly trà hỏi Ngũ Chiết
- Vâng ạ! Lúc nảy Tư Tư có gọi nói cho con biết
- Vậy thì ta phải mở tiệc ăn mừng thôi, con nhớ kêu Dư Chấn nữa đấy!
- Vâng!
Ngô lão gia nhìn quanh thấy thiếu thiếu thì liền hỏi Ngũ Chiết
- Con thấy Tưởng Vân đâu không? Ông có chuyện có chuyện cần nói với Tưởng Vân
- Chắc chị ấy trên lầu hoặc sau vườn, để con đi tìm chị ấy
Thấy Ngô lão gia gật đầu đồng ý thì cô rời ghế lên phòng Tưởng Vân nhưng không thấy ai, vì vậy Ngũ Chiết xuống lầu đi ra sau vườn. Vừa bước lại gần, lây nhẹ Tưởng Vân đang ngồi thẩn thờ
- Vân Tỷ, chị sao vậy?
Hoàn hồn, Tưởng Vân nhìn sang Ngũ Chiết
- Không có gì, chỉ là chị đang nghĩ đến một vài chuyện thôi
- Vậy à! Ông ngoại đang tìm chị đấy
- Em vào trong trước đi, tí chị vào sau
- Hảo!
Ngũ Chiết vào trong một lúc thì cũng ra ngoài, lúc này Tưởng Vân mới vào trong, cuối đầu chào Ngô lão gia xong Tưởng Vân ngồi xuống
- Ông tìm con có chuyện gì sao ạ?
- À chỉ là trong công ty còn thiếu vị trí Phó Tổng nên ông muốn đưa con vào vị trí đó thôi
- Không cần như vậy đâu ạ! Con muốn tự phấn đấu, với lại con muốn làm bác sĩ hơn ạ
- Vậy sao! Thế thì để ông giới thiệu con vào bệnh viện lớn nhất Thượng Hải, con không được từ chối đâu đấy
- Vậy con cảm ơn!
- Người nhà cả mà, con đừng khách sáo nữa. À mà tối nay Ngô Gia sẽ tổ chức tiệc, con có thời gian không?
- Dạ có ạ!
- Vậy con cứ chuẩn bị đi, tối nay ta sẽ giới thiệu con với mọi người
- Vâng! Nếu không còn chuyện gì thì con xin phép về phòng
- Ừm, mới phục hồi nên con nghỉ ngơi đi
Tưởng Vân đứng dậy gật đầu chào Ngô lão gia rồi về phòng của mình. Sau khi vào phòng thì Tưởng Vân liền ngã người xuống giường suy nghĩ về ngày hôm ấy
Tại bar Jus phòng VIP số 2
- Cậu đến rồi đấy à! Mời ngồi
Nhìn thấy Ngũ Chiết mở cửa đi vào sau lưng là Tứ Đại Âm Dương thì Dương Bình mỉm cười đứng lên vui vẻ nói
- Cậu uống gì?
- Vào việc chính đi, dài dòng không phải là gu của tôi
- Oh, tôi thích nhất là kiểu người nhanh lẹ như cậu đây. Kế hoạch cậu nói là gì?
- Hôm trước người của tôi vô tình đi ngang qua chỗ giao dịch của Dịch Phong Ẩn, nhìn thấy hắn giao dịch với bọn người làm ăn phi pháp thì nhanh tay chụp lại, đây là ảnh mới rửa cô lấy đem về sửa lại thành Chủ Tịch SNH là được
- Chỉ thế thôi?
- Như thế đã đủ 16 năm cơm tù rồi đó
- OK, vậy cũng được. Thôi tôi có việc, về trước nha
Cô ta nói xong thì cầm theo xắp hình bước ra cửa, Ngũ Chiết nhìn cô ta rời đi thì cười lạnh đứng lên đánh mạnh vào sau gáy khiến cô ta ngất xỉu. Lúc này thì cơ thể Ngũ Chiết giật một cái, Tưởng Vân từ trong cơ thể Ngũ Chiết bay ra
Ngũ Chiết lắc đầu một cái thì ngồi xuống uống vài ly rượu trong lúc chờ Tưởng Vân giải quyết mọi chuyện, còn bốn người kia do đã được cung cấp thông tin nên cũng không mấy bất ngờ khi nhìn thấy Tưởng Vân bay lơ lửng trên không trung, sau đó liền ngồi xuống cùng Ngũ Chiết uống rượu
Tưởng Vân lúc này nhìn Dương Bình đang ngất xỉu dưới đất thì chỉ mặt lạnh rồi biến mất
Mãi đến một lúc sau năm người kia mới đứng dậy đi lại chỗ của Dương Bình, không thấy Tưởng Vân nên họ cảm thấy lạ, rồi nhìn quanh thì thấy một mảnh giấy ghi
' Các cậu cứ đem cô ta ra pháp luật xét xử đi, tôi không có hứng thú với cơ thể của kẻ thù
Tưởng Vân '
Họ thấy vậy thì cũng đem Dương Bình lên xe đem về trụ sở rồi về nhà với lão bà của mình, còn mấy tấm hình thì Ngũ Chiết cho người mạo danh Dương Bình gửi cho Dịch Phong Ẩn
Vài ngày sau vẫn chưa có bất kỳ một thông tin nào về Tưởng Vân nên mọi người nghĩ là Tưởng Vân đã đi rồi, nhưng rồi một hôm trước cổng Ngô Gia xuất hiện một cô nàng cao trắng xinh đẹp nhưng lạnh lùng, nói là người quen của Ngũ Chiết thì mọi người có chút nghi ngờ
Nhưng rồi khi biết danh tính của cô nàng cao trắng xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia thì mọi người vô cùng bất ngờ. Vâng! Người đó không ai khác ngoài Tưởng Vân – người mà tất cả nghĩ rằng đã đi đầu thai, nhưng sự thật mấy ngày qua Tưởng Vân chỉ đi lấy lại cơ thể của chính mình thôi a~
Ngô lão gia thấy Tưởng Vân xinh đẹp, thông minh liền nhận cô làm cháu nuôi nhưng đối xử chả khác gì cháu ruột. Tưởng Vân ban đầu thì cứ từ chối nhưng rồi mỗi người một câu, cuối cùng Tưởng Vân cũng gật đầu đồng ý và hiển nhiên mọi người biết lí do Tưởng Vân từ chối được nhận nuôi
Nhớ lại ngày hôm đó khiến Tưởng Vân thở dài nhắm mắt lại nhớ đến câu nói thường nghe trong giấc mơ, trong mơ cô cứ luôn gặp một người phụ nữ miệng luôn nói " Tưởng Vân, con hãy giúp ta bảo vệ cô gái tên Viên Vũ Trinh, ta xin con đấy Tưởng Vân, xin hãy bảo vệ cô gái đấy ", và rồi người phụ nữ ấy biến mất cô cũng đồng thời thức dậy vào lúc 7h sáng
. . . Buổi tối tại Ngô gia . . .
Thời gian chỉ còn cách bữa tiệc vài phút, mọi người thì đã đầy đủ, Ngô lão gia được Tưởng Vân dìu đi chào hỏi mọi người, Ngũ Chiết với KiKi thì đứng trò chuyện với vài đối tác, Tư Tư với Tiểu Ngải thì ngồi nói chuyện với Dư Chấn, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến giờ mở tiệc mới ngừng trò chuyện
- Dư Chấn, em thấy cô gái kia thế nào?
Đang đứng nghe Ngô lão gia phổ cập thông tin của buổi tiệc hôm nay thì Tư Tư khều vai Dư Chấn hỏi rồi chỉ tay về phía Tưởng Vân, Chấn nhìn theo hướng mà Tư Tư chỉ thì thấy một cô nàng cao trắng xinh đẹp nhưng lạnh lùng thì có chút rung động
- Lần đầu nhìn thấy trong Ngô Gia, cô ấy là ai vậy chị?
- Là thành viên mới trong Ngô Gia, tên Tưởng Vân — người mà lần trước tại bệnh viện ông ngoại nhắc đến đấy
- A! Hẳn là lớn hơn em vài tuổi
- Ừ! Em thấy được không, nếu đồng ý, chị sẽ kêu em ấy lại đây để cả hai nói chuyện
- Đẹp thì đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng
- Chẳng phải là kiểu người em thích sao!
Dư Chấn bị nói trúng tim đen thì cuối đầu ngại ngùng, cô và nàng nhìn thấy thì che miệng cười sau đó cùng nhau đến chỗ Tưởng Vân nói vài câu, sau đó đi lên dìu Ngô lão gia xuống sân khấu ngồi cùng Trần lão gia
Ngại ngùng một hồi thì Chấn cũng ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt là người ban nãy Tư Tư nói, mặt có chút ửng hồng, đầu thì hơi cúi xuống
Tưởng Vân lúc nãy được Tư Tư nói sơ qua về Chấn cộng thêm việc đã nghe thấy lời của Ngô lão gia nói ở bệnh viện, vì thế khi nghe Tư Tư giới thiệu về cô nàng đang đứng cúi đầu trước mặt thì cũng ngầm hiểu. Thấy người kia vẫn còn cúi đầu thì Tưởng Vân lên tiếng
- Bộ tôi xấu lắm hay sao mà em cứ cúi đầu không nhìn tôi vậy?!!
- Không...Không phải đâu, chị rất đẹp là đằng khác
- Vậy thì em cúi đầu làm gì, tôi có làm gì đâu mà em phải cúi đầu
Bị Tưởng Vân dồn vào đường cùng, em không còn cách nào khác đành phải ngước lên nhìn người kia, vừa nhìn lên thì hai bên má lại tiếp tục ửng hồng khiến cho người nào đó vừa nhìn thấy liền nở nụ cười
' Hoá ra là ngại sao? Em cũng khá dễ thương đấy cô bé '
Tưởng Vân có chút giật mình với ý nghĩ của mình, rồi lại nhớ đến một chuyện hình như cô gái trước mặt tên Viên Vũ Trinh thì phải? Không lẽ người trong giấc mơ muốn mình bảo vệ cô gái này sao?
Thắc mắc của Tưởng Vân rất nhanh chóng bị Dư Chấn đem bỏ
- Tưởng Vân, em...
Thấy em ấp a ấp úng không nói thành lời thì liền hiểu
- A! Em cứ gọi theo cách tự nhiên nhất đi
- Vậy em gọi chị là Vân tỷ nha
- Ừm!
Định bụng trò chuyện tiếp với em thì bụng em phát ra âm thanh báo hiệu báo tử của em cần thức ăn thì mặt em lập tức đỏ bừng muốn tìm cái hố chui xuống,Tưởng Vân nghe thấy cũng chỉ cười rồi cũng kéo em lại chỗ của Tư Tư
______________
Xin lỗi vì đã hơn một tháng chưa đăng chương này. Chương này có vẻ không được hay lắm khiến cho mọi người thất vọng rồi. Hiện tại não có chút đóng băng ý tưởng sau khi thi xong, nhưng tui sẽ cố gắng phục hồi ý tưởng để đăng truyện sớm hơn và cũng sẽ cố gắng không để truyện bị nhạt đi
Cảm ơn mọi người đã chờ và cũng xin lỗi vì để mọi người phải chờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top