Chương 11

Vài ngày sau

Tại căn phòng VIP của bệnh viện, mọi người thì đã về vì bận việc này nọ nên trong phòng chỉ còn lại hai người như thường lệ. Hiện Tiểu Ngải đang gọt trái cây, Tư Tư thì dựa lưng vào giường ngắm nhìn Tiểu Ngải rồi lên tiếng

- Tiểu Ngải

- Hử?

- Sau một thời gian, em có ly hôn với tôi không?

Ánh mắt cô có chút ảm đạm khi nghĩ về việc sau này nàng sẽ cùng mình ly hôn. Còn Tiểu Ngải sau khi nghe Tư Tư hỏi thì cũng ngừng việc gọt trái cây mà suy nghĩ

- Ly hôn sao? Em không nghĩ đến việc này!

- Ra là em muốn sống bên cạnh tôi đấy à!

Cô giả vờ chọc nàng lại không ngờ lại bị ăn một đòn hơi đau

- Nếu chị muốn thì một năm sau ta liền ly hôn

- Haha giởn thôi, giỡn thôi

- Há miệng nào!

Nói rồi nàng đưa miếng táo lên miệng cô, cô cũng rất chấp thuận mà ăn lấy miếng táo nàng đưa. Lúc này tiếng chuông điện thoại của nàng reo lên, nàng lấy điện thoại ra bắt máy

- Alo

' Chủ Tịch, tập đoàn có việc quan trọng cần Chủ Tịch có mặt '

- Được rồi! Tôi đến liền

Nàng tắt máy nhìn Tư Tư nói

- Công ty có việc cần em xử lý, em đỡ chị nằm xuống nghỉ ngơi

- Chị muốn đi với em

- Nhưng....

- Không sao, khả năng hồi phục của tôi rất nhanh, nay mai là có thể xuất viện nên bây giờ xuất viện sớm cũng không sao!

- Để em xem thử vết thương

Tư Tư gật đầu xoay lưng cho Tiểu Ngải xem vết thương, Tiểu Ngải sau khi xem thì có chút ngạc nhiên khi thấy vết thương của cô chỉ mới vài ngày thì gần như đã lành. Tuy ngạc nhiên nhưng nàng vẫn cùng cô thu xếp đồ rồi làm xuất viện cho cô

Tập Đoàn

Xe dừng lại trước cổng Tập Đoàn, cả hai nhanh chân xuống xe bước vào bên trong

- Chủ Tịch, Phó Tổng

Cô thư ký đứng trước quầy tiếp tân chào hỏi, hai người chỉ gật đầu, rồi cả ba cùng nhau lên phòng họp

- Chuyện này là sao?

Lúc đứng trong thang máy thì nàng lên tiếng

- Thưa Chủ Tịch! Chuyện là, vừa nãy bỗng dưng Dịch Phong Ẩn tung tin Chủ Tịch cấu kết làm ăn với bọn buôn hàng lậu, hắn đưa ra đầy đủ bằng chứng cho thấy Chủ Tịch đã làm việc đó, và sau khi các cổ đông biết chuyện liền mở cuộc họp

Vừa nghe tới Dịch Phong Ẩn, Tư Tư liền lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Lạc

- Lạc Lạc, chị cho em 5 phút để em cùng Mao Mao đưa người đến tập đoàn của Tiểu Ngải

' Thế chị có cần em đem chứng cứ đến luôn không? '

Lạc bên kia giả vờ không biết có nên đem chưng nhưng cuối lại bị câu nói của Tư Tư làm cho lạnh người

- Em không đem cũng không sao! Có điều chị không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu ha!

Nói xong Tư Tư liền tắt máy

Phía đầu dây bên kia ' Thật là ép người quá đáng ' (ý chỉ Tư Tư chơi kì cho có 5 phút thôi á)

Ting~

Cửa thang máy mở, cả ba bước vào phòng họp. Dịch Phong Ẩn bên trong nhìn thấy cô thì có chút hoang mang nhưng cũng rất nhanh lấy lại phong thái của mình, dựa lưng vào ghế nói

- Phó Tổng! Tuy cô là chồng của Chủ Tịch, nhưng dù có thế nào cũng không có quyền tham dự cuộc họp này đâu, Phó Tổng à!

Cô nghe thế cũng mặc kệ hắn ta mà bước lại chỗ ngồi đối diện hắn nói với người ngồi trên ghế

- Quốc Thái, cuộc họp hôm nay cứ để tôi thay thế Ngô Tổng cho, bây giờ anh cứ về làm việc đi

Người kia nhận ra giọng nói của cô liền đứng dậy nhường chỗ cho

- Vâng! Tôi xin phép!

Sau đó cô nhìn hắn nói

- Thế bây giờ tôi có thể tham dự rồi chứ?!!!

- Được lắm!

Hắn tức giận nắm chặt tay định nói thêm thì bị giọng của nàng cắt ngang

- Được rồi! Bây giờ ta bắt đầu cuộc họp

Một cổ đông lên tiếng hỏi

- Chủ tịch, chuyện cô cấu kết làm ăn với bọn buôn lậu là thật?!!

- Tất nhiên là không phải!

- Thế những bằng chứng này là sao, cô giải thích rõ cho chúng tôi biết đi!

Lúc này cô lên tiếng dù đầu vẫn cuối nhìn đồng hồ

- Đấy là bằng chứng giả thôi, nếu mọi người tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra người trong hình đã được chỉnh sửa, nhưng hắn lại quên một điều là Chủ tịch không cao tới thế

Lúc này tất cả các cổ đông điều cầm lấy một tấm hình, nhìn kĩ người trong hình rồi nhìn nàng để so sánh, sau cùng thấy có chút không trùng khớp

Cô vẫn tiếp tục không quan tâm đến ánh mắt của mọi người mà chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ, đúng năm phút từ khi ra khỏi thang máy cánh cửa phòng họp liền được mở. Cô lên tiếng

- Rất đúng giờ

Lạc nghe thấy có chút rùng mình nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ ngoài lại bình thường

- Dịch Phong Ẩn, anh đã bị bắt!

Hắn đập bàn đứng dậy nói

- Tôi làm gì mà bị bắt?!!

- Buôn hàng lậu rồi vu khống cho người khác, âm mưu làm hại Chủ tịch tập đoàn SNH nhưng không thành.... Còn rất nhiều, về trụ sở chúng ta nói tiếp

- Được thôi, nhưng tôi có chuyện muốn nói với Phó Tổng

Nhìn sang Tư Tư thấy cô gật đầu Mao mới đồng ý

- Được

Hắn cười bước lại gần cô tay lén rút súng ra, tới gần liền kê lên đầu cô

- Các người thật ngu ngốc, tưởng ta dễ dàng đầu hàng vậy sao? Haha các ngươi tránh ra để ta đi

Mao và Lạc cùng những người phía sau cầm súng đồng loạt lắc đầu

" Ngươi mới là ngu đấy, chọn ai không chọn, đi chọn Tư Tư "

Hắn chưa kịp nói thì lập tức mặt chạm đất, Mao bước lại tấp đầu hắn rồi còng tay hắn lại

- Chạm ai không chạm, chạm vào người của Trần Tư hoặc Ngô Gia là chết tươi ha

Hắn nghe Lạc nói thì có chút rùng mình, nhưng rồi lại nghĩ bắt về không được bao lâu cũng sẽ được thả nên có chút không quan tâm mấy, người của Lạc với Mao cũng rời đi ngay sau đó

- Mọi người dường như đã hiểu rõ ai làm điều đó, vì thế tôi với Chủ tịch đi trước

Nói xong cô nắm tay nàng rời cuộc họp

Tại trụ sở cảnh sát

- Về rồi đấy à!

- Ừ!

- Có chuyện gì hay không? Kể nghe

- Không phải ban nãy chị đi với Manh ca ca sao?

- Thì tại bọn kia ngu người quá nên nhanh chóng bị đưa về sở thôi. À mà có gì hay không, kể nghe đi

- Phải công nhận bọn kia với tên đại ca y chang, đều ngu như nhau. Lúc nãy tại bữa họp tên họ Dịch đó kê súng vào đầu Tư Tư

- Thế rồi hắn sắp mặt phải không?

- Chính xác nha!

Thế rồi hai người ngồi ôm bụng cười, rồi từ cửa có hai nữ nhân bước vào

- Hai người có chuyện gì hay sao mà cười vui vẻ vậy?

Nghe giọng nói quen thuộc hai người họ ngừng cười, Nhuế vừa ngước lên liền nhìn thấy lão bà của mình xinh đẹp động lòng người thì liền đưa tay kéo lão bà của mình vào lòng. Còn Lạc thì đứng dậy ôm lão bà của mình về phòng riêng ôm, hôn cho đỡ nhớ

(Bên trong văn phòng)

- Em mới về sao không nghỉ ngơi mà lại đến đây?

Giọng Nhuế có chút trách móc nhưng cũng không kém phần quan tâm

- Tại người ta nhớ lão công của người ta thôi

- Chứ không phải em sợ mất chồng hả?

- Hứ! Kệ Nhuế luôn

Và rồi họ cứ ngồi ôm nhau như thế, chỉ có điều Nhuế thì tay làm việc tay ôm lấy Ngỗng tránh để nàng té (dập vòng 3)

(Bên trong phòng riêng của Từ Tử Hiên)

- Nhớ chị quá hà!

- Chứ không phải chị không ở đây em liền đến bar quẩy với mấy em gái xinh hả? (Giọng rõ ghen)

- Từ khi cưới chị tới giờ em thật sự không còn ăn chơi nữa. Có chị bên cạnh vậy là đủ rồi, không cần ai nữa hết

- Biết vậy là tốt!

- Vậy nên tối về nhớ bù cho em nha, chị đi một tháng không cho gọi điện hay nhắn tin làm cho người ta nhớ lắm đó nha

Lạc vùi đầu vào cổ Tako bắt đầu làm nũng. Tako cũng bó tay trước trò làm nũng của lão công nhà mình, nhưng thật sự nàng cũng không chịu nổi cái trò này của Lạc nên cũng đồng ý

- Bù, chị vẫn sẽ bù, nhưng tối nay thì chỉ một lần. Rồi hai ngày nữa chị bù tiếp, đồng ý không?

- Chị nói gì em cũng đều đồng ý!

_________________

Thấy mấy chương kia có chút nhạt nên thành ra chương này post thêm Lạc Chương với Tam Tiếu cho bớt nhạt. Có lẽ là chương 12 hoặc chương 13 sẽ có chút xíu đường của Ngải Tư

Cuối cùng chính là: CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ NGON

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top