Chương 10
Sau khi dùng xong buổi tối thì Tiểu Ngải bước vào phòng tắm, vệ sinh thân thể sạch sẽ rồi đem ra ngoài một ít nước ấm cùng với chiếc khăn để lau người cho Tư Tư. Cô lúc này vì mệt quá nên đã thiếp, nhờ thế Tiểu Ngải mới cảm thấy bớt ngại ngùng
.....
Ting Ting~
Nghe tiếng tin nhắn, Tiểu Ngải nhanh chóng làm xong việc hiện tại rồi dọn dẹp gọn gàng xong thì xem tin nhắn
' Tiểu Ngải, tôi là bạn của Tư Tư, tôi có thể gặp riêng cô để nói vài chuyện không? Tôi đợi cô ở công viên đường xx '
- Haiz, tên này làm việc sơ hở thật, có đứa ngốc mới đi gặp
Lúc này Tư Tư trên giường mở mắt nhìn nàng
- Giờ này sao em chưa ngủ mà ngồi đấy nói chuyện một mình?
- Haiz, em không ngờ cái tên Dịch Phong Ẩn đấy vô tư tuyển chọn người như thế nga!
Tiểu Ngải quay lưng đưa tin nhắn cho Tư Tư đọc rồi tự động nằm vào lòng cô. Mặc dù là chỉ mới cưới nhau được hai ngày nhưng nàng phát hiện một điều, nàng rất tham luyến vòng tay ấm áp của cô, hương thơm nhàn nhạt mỗi khi tiếp xúc với cô, và đặc biệt nàng cảm nhận được dường như nàng thích cô mất rồi a
- Tên gửi tin nhắn cho em mới vào làm nên con quá non, em nhận ra cũng phải
Tư Tư cũng chẳng bài xích gì lấy tay làm gối cho Tiểu Ngải nằm rồi ôm lấy nàng mà thiếp đi và nàng sau đó cũng chìm vào giấc mộng
Sáng hôm sau~
- Ngũ Chiết, con sao thế?
Sáng sớm Ngô lão gia cùng vợ chồng Ngũ Chiết đến thăm KiKi thì bỗng dưng Ngũ Chiết đơ người khi vừa mở cửa
- A! Không có gì ạ, chỉ là con có hơi bất ngờ ấy mà
- Thôi vào trong đi
Hai người bên trong nghe ồn ào cũng thức giấc. Tiểu Ngải bước xuống giường chào hỏi rồi đỡ Tư Tư đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong xui thì họ bước ra
- Mọi người sao đến sớm thế?
- 9h rồi đấy chị ạ!
- Vậy sao!!
- Thôi con để cho Tiểu Ngải với Tư Tư ăn đi, bọn nó vẫn chưa ăn gì mà
- Vâng!
Ngũ Chiết đem đồ ăn vừa mua đem bày ra trước bàn, nhìn thấy thức ăn bao tử hai người liền biểu tình
- Tụi con xin phép
- Này, Ngũ Chiết, ngươi làm nhiệm vụ chưa?
Linh hồn lần nữa xuất hiện nhưng Tư Tư thì không còn đau đầu như mấy lần trước nữa
- Tất nhiên là rồi! Ta không thích chậm trễ, mà hỏi cái nha, ngươi tính chiếm lấy cơ thể của cô ta sao?
- Chiếm lấy thì không đúng bởi vì chính linh hồn kiếp trước của cô ta đã giết tôi, tôi cũng chỉ vì muốn gặp lại cô ta nên mới chờ tới giờ nè
- Ra là vậy. Hóa ra mục đích chính trong chuyện này chính là tra thù giúp ngươi á hả?!!!!
- No! Ta lúc đầu thì đúng là muốn trả thù nhưng sau đó thì nghĩ lại thay vì trả thù thì tìm cách hồi sinh rồi sống một cuộc sống an lành, đỡ làm vấy bẩn linh hồn thiện lương của ta
- Vậy giờ ngươi đang giúp gia đình ta hay trả thù cho ngươi vậy?
- Tất nhiên là giúp các ngươi rồi. Ngốc!
- Giai Kỳ, cái tên đáng ghét đó nói Triết ngốc kìa
- Hai người thôi đi, mỗi lần gặp nhau thì liền cãi nhau, không thấy có ông nội đang ở đây sao!!
Nghe KiKi nói thì họ mới quay sang cuối xin lỗi đã làm ồn
- À mà quên ta tên là Tưởng Vân sau này đừng có kêu tùy tiện như trước. Thôi ta không nói chuyện với ngươi nữa, có người đến
Tưởng Vân vừa vào trong Tư Tư thì Dư Chấn mở cửa bước vào
- Tư Tư, em xin lỗi! Hôm qua sau khi chị rời quán thì em nhận được cuộc gọi từ mẹ nên em không đến thăm chị được
- Không sao! Bác gái lại ép buộc em cưới hắn ta nữa sao?
Chấn không nói gì chỉ gật đầu. Lúc này phòng tắm cửa mở, Ngô lão gia bước ra
- Dư Chấn mới đến đấy à, mau lại đây, ta có chuyện muốn nói với con!
- Dạ?!!!!
- Thật ra, ta có một đứa cháu tên Tưởng Vân, nhưng hiện nó đang công tác bên Hàn, khi nó về ông sẽ cho cháu gặp mặt, ưng ý thì tiến tới luôn ha
- Cũng được ạ!
Những lời mà Ngô lão gia nói Tưởng Vân đã nghe hết vì thế cô cũng khá hứng thú cô gái tên Dư Chấn rồi đó nhe. Dư Chấn ngồi nói chuyện với mọi người một chút thì về, Dư Chấn vừa về thì điện thoại Ngũ Chiết vang lên
- Alo
' Chuyện hôm bữa cậu nói là thật' (giọng anh 5 khá trầm nên bị nhầm)
- Tôi không có thời gian để giỡn
' Thế tôi muốn gặp mặt cậu, có thể chứ?'
- Mai tôi mới rảnh, giờ tôi đang bên Mĩ!
' Hảo, mai 7h tối gặp nhau tại quán bar Jus phòng VIP số 2'
- Mai gặp
Nhanh chóng ngắt máy rồi nhìn mọi người nói
- Cô ta đã cắn câu, 7h tối mai
Lúc này Tư Tư đang ôm Tiểu Ngải nói
- Ngày mai đi gặp cô ta nhớ phải cảnh giác, cô ta không đơn giản như những gì em biết đâu
- Em biết chứ! Ngày mai em sẽ không đi một mình đâu, Manh Mao Lạc Nhuế - bộ tứ khủng bố của thế giới ngầm sẽ đi chung với em mà
- Vậy thì chị yên tâm hơn là khi em đi một mình
Lúc này Ngô lão gia mới lên tiếng
- Thôi ông về đây, ở công ty có vài chuyện
- Tụi em cũng về nhe!
Mọi người rời đi một lúc thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, 4 người ngoài cửa đi vào, vừa thở gấp vừa hỏi
- Tư Tư, chị có sao không?
- Tư Tư, ai làm chị bị thương vậy?
.....
Sau một hồi bắn câu hỏi thì 4 người họ cũng chịu ngừng để thở, Tư Tư với Tiểu Ngải thở phào trong lòng, lúc này Tư Tư nói
- Yên tâm chị không sao, dù sao cũng chỉ đâm ngay lưng thì làm sao giết được chị chứ!!!
- Cứu Tiểu Ngải sao?
- Ừ!!!!
- Mọi người là...
Nàng chưa kịp hỏi thì Nhuế nhanh nhẩu trả lời rồi mấy người kia cũng nối tiếp
- Chào chị, em là Tôn Nhuế, tam ca trong Tứ Đại Âm Dương
- Em là Từ Tử Hiên, tiểu tứ
- Mao Mao, nhị ca
- Tôi là Đới Manh, đại ca Tứ Đại Âm Dương
Tiểu Ngải gật đầu chào hỏi rồi đứng đậy lấy nước cho 4 người họ và Tư Tư, nhận lấy nước từ tay nàng cô lên tiếng còn Tiểu Ngải thì đã đến gặp bác sĩ
- Ngày mai 4 người nhớ theo sau Ngũ Chiết bảo vệ em ấy, em ấy thường chỉ thích làm một mình, 4 người hiểu mà
- Haiz, em ấy thật là, dù cho có là phó Bang thì cũng không nên như thế chứ!
- Nhờ mọi người đấy!
Ngay lúc này thì bỗng dưng điện thoại Manh reo lên
- Alo
' Manh, em đang ở đâu thế? '
- Bệnh viện
' Em bị gì sao? '
- Không! Chủ Bang bị thương nên vào thăm. Không có gì nữa thì tôi tắt máy
' Khoan! Chị có chuyện muốn nói với em, chị đợi em ở nhà '
- Ừm, tí tôi về, mà ăn gì đó trước khi tôi về đi
Nói xong Manh liền cúp máy, người đầu dây bên kia thì có chút ấm áp
- Em vẫn chưa quên được em ấy sao, Manh?
- Tình cảm mà chị, đâu thể nói quên là quên được
Manh bước lại cửa sổ cười buồn rồi nhìn về nơi xa nào đó
- Manh, em có chuyện muốn nói cho chị biết
Mao ngồi xuống ghế thở dài nói
- Em nói đi
- Thật ra người đã cứu em năm đó không phải là Trương Hân đâu, thật sự, người đó là vợ hiện tại của chị - Mạc Hàn
- E-Em giỡn phải không Mao Mao?
- Không, đó là sự thật!
- Tư Tư, em...em xin phép về trước, mọi người cứ ngồi lại chơi
Manh nghe Mao nói xong liền hối hả xin phép rồi lái xe về nhà. Tư Tư bên liền nhìn 3 người kia, hiểu ý cả 3 thay phiên nhau kể lại
.........
Cạch
- Em mới về!!
Mo ngồi trên ghế cầm tờ giấy gì đó, vừa nghe tiếng mở cửa thì cười buồn nói, nhìn thấy nụ cười của chị cô đau lòng rồi nghĩ lại đến những việc trước kia đã làm với chị...cô thở dài ngồi xuống cạnh chị nhẹ giọng hỏi
- Có chuyện gì mà chị gọi em về vậy?
- Chị...chị có thai rồi!
- Chị nói thật chứ?!!!!
Mo im lặng gật đầu rồi cuối gầm mặt rơi nước mắt khi nghĩ tới việc Manh sẽ chối bỏ đứa con trong bụng. Còn Manh vừa nghe được tin mình sắp làm ba thì vui mừng, nhưng nhìn cái cuối đầu của chị thì cô biết chắc là chị đang khóc nên nâng mặt chị lên, rồi hôn lên những giọt nước mắt kia đang rơi
- Đừng khóc, sẽ rất xấu đấy
- Đừng thương hại chị nữa
- Em không thương hại chị, em là đang muốn bù đắp lại những tháng ngày mà em đối xử không tốt với chị, và sẽ tập làm quen với việc chị xuất hiện trong cuộc sống của em
- Đới Manh, chị không muốn dùng đứa con để ép em phải yêu chị, ép em phải quan tâm chăm sóc chị đâu
- Phải, chị không ép em, nhưng chính em đang bù đấp lại những ngày xa nhau và những ngày làm chị đau khổ
- Em....
Lúc này Manh ngã đầu lên đùi chị mặt áp vào bụng hai tay ôm eo chị hỏi
- Tại sao không nói cho em biết người cứu em năm đó là chị, tại sao lúc đấy chị lại rời đi?
- Năm đó chị chỉ vô tình đi ngang qua đó nhưng không ngờ lại gặp em đang bị thương, sau đó thì chị cùng một vài người đưa em đến viện, tính là sẽ đợi em tỉnh dậy chị mới rời đi nhưng do có việc gấp nên phải đi
- Vậy sao chị không vào thăm em? Xem em đã tỉnh chưa?
- Ngay lúc chị tính vào thăm em thì ba chị chuyển công tác sang Mĩ nên chị mới không kịp vào thăm em
- Ra là thế! Mà chị ăn gì chưa?
- A! Chị....chị vẫn chưa ăn
- Vậy mình đi ăn thôi
Manh nói xong thì ngồi dậy đỡ chị đứng lên rồi bế ra xe, khóa cửa lại rồi cô lái xe đến quán của Dư Chấn
_____________
@Aaazombie cảm ơn bạn đã góp ý, nếu tui có gì sai sót hãy nói nha, cảm ơn
Chúc mọi người buổi tối xem công diễn vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top