Chap 4
- Cái đồ Vương Tử Kiệt thúi ! - Lưu Thù Hiền
- Này là do lão già Thực vật tổng chứ không ai hết ! - Trần Kha
- Nết như vậy xứng đáng bị hói 3 đời ! - Tả Tịnh Viện
Trương Hân và Lưu Lực Phi bất lực nhìn tờ thông báo dán trước cửa kí túc xá, từ này mỗi phòng chỉ có thể ở tối đa 2 người, các nàng có tổng cộng 5 người, cái này chẳng phải trực tiếp chia cắt tình huynh đệ ruột thừa này sao ?
Còn lý do nào khác ngoài để bòn rút thêm tí tiền đây, Trương Hân thở dài, hạn chót để đăng ký phòng kí túc xá là 21h mà bây giờ đã là 20h30 rồi, phải nhanh chóng sắp xếp thôi nếu không muốn cả đám ra đường ở tối nay.
" Lão đại, chị có quen biết ai có thể share phòng với chúng ta không ?"
Câu trả lời là không, quả thực bằng hữu của các nàng ở đây rất nhiều nhưng trớ trêu ở chỗ nếu không phải là đã có ý chung nhân, thì cũng là dọn ra ở riêng bên ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, hai hàng lông mày của Lưu Thù Hiền tựa như sắp chạm vào nhau. Và rồi giống như có một quả bom vừa nổ trong đầu, cả 5 tên ngũ đại thiên vương cùng "A !" một tiếng, nhưng rồi lại rơi vào trầm tư
Ánh mắt nhìn nhau, bày tỏ suy nghĩ rất rõ ràng
Đừng nói các ngươi cũng nghĩ như ta nha...
Một bầy quạ đen bay ngang qua đầu, không được, không thể được, Trương Hân vò đầu bức tóc
" Này Phi Phi cậu nghĩ gì mau nói tớ xem, cả mấy người nữa, đừng có lặng im đến thế chứ !"
" Nếu tớ nói, tớ muốn cậu ở chung phòng với "bọn họ" cậu sẽ không đấm tớ chứ ?"
Ác độc, làm sao Lưu Lực Phi nhà cậu có thể tính đến bước đường đó vậy, nhất định Lão Lưu mà ta tin tưởng sẽ không bán đứng huynh đệ đâu, đúng không ?
" Em muốn ở cùng ai trong số các nàng, chị có thể thương lượng a"
A Hân tổn thương, A Hân muốn khóc, A Hân ngã rồi cần ai đó hôn hôn mới đứng dậy được. Thôi dẹp đi, ta là muốn được mỹ nữ hôn còn đám người ác quỷ các ngươi không xứng với ta.
Bên này tính kế mưu mô như thế, thì đằng ấy cũng không kém cạnh.
" Chị em, mọi người bị làm sao í ? Chẳng lẽ lại muốn đem chị giao cho mấy người bọn họ" Hứa Dương mắt long lanh, đối mặt với 4 đôi mắt đầy mưu kế nhìn nàng
" Nếu được thì gả luôn càng tốt, chỉ có điều..." - Tô Sam Sam
" Sợ người kia vừa ở được vài ba hôm, lại xách vali chạy trối chết thì phiền" - Đường Lỵ Giai
" Sau đó lại phải đi ngăn chị không đánh người" - Trịnh Đan Ny
" Xong rồi cuối cùng bọn em là người khổ nhất" - Hồ Hiểu Huệ
Rốt cuộc hình tượng chị trong mấy đứa đã ra cái quần gì vậy ? Còn đâu là cái danh Dương Tỷ uy nghiêm đây trời, thứ chị em mất nết, nhất thể đồng tâm dữ ha, cùng hại chị mày ha. Nupakachi
Hứa Dương rơi vào trầm tư, nàng tự hỏi
Nên bắt cóc Liga rồi ném vào một căn phòng đầy rắn (giả), bắt Đan Ny mặc váy loli rồi chụp đăng lên mạng, dán sticker mặt Lưu Thù Hiền lên khắp đồ dùng của Tiểu Bao hay cưỡng chế Sam Sam nghe lại giọng hát của bản thân suốt 5 tiếng đây ?
Bỏ lại Hứa Dương đang ngồi ngẩn ngơ, Đan Ny cùng 3 người chị em đi tìm phòng ghi danh kí túc xá. Thật trùng hợp 5 người kia cũng đang đứng đó, duyên đã nối, phận đã định, Đan Ny niềm nở đi về phía trước
" Có lẽ bên mọi người cũng đang dư một chỗ đúng không ? Em có một vị tỷ tỷ..."
" Thật trùng hợp a, chị cũng có một đứa huynh đệ..." - Lưu Thù Hiền
Nếu đối phương đã hiểu ý thì cũng chẳng phải lòng vòng làm gì, tay bắt mặt mừng, hai bên hòa thuận. Hợp tác vui vẻ a !
Trương Hân cái gì cũng chưa kịp nghĩ, đến lúc hoàn hồn lại đã thấy mình đứng trước căn phòng "342", tất nhiên nàng không phải đến đây một mình. Cũng chẳng biết từ lúc nào, kế bên có thêm một chú cừu nhỏ. Cảm giác thật lạ, trước kia đi đâu cũng dính lấy đám huynh đệ tương thân tương ái, cách đối xử đều theo châm ngôn " không hại nhau, đời không nể". Bây giờ lại bị thế lực tư bản cùng tình anh em son sắt ấy, một cước đá bay tới đây, chẳng biết nên khóc hay cười.
Ngược lại với A Hân đang bối rồi thì Hứa Dương mười phần đều bình thản đến lạ thường, dù gì cũng tính là quen nhau, có gì đâu mà ngại với chả ngùng ở đây, đều là (thẳng) nữ mà.
" Thật không ngờ, vậy mà có duyên làm bạn cùng phòng với nhau thiệt"
" hhhh, hảo hảo chiếu cố nhau. Vậy từ giờ tớ gọi cậu là A Hân được không ?"
" Được chứ, vậy từ giờ tớ gọi cậu là....Dương tỷ ?"
Hứa Dương nghe xong liền nghệch mặt ra, chẳng lẽ cô "già" tới mức người này cũng phải gọi một tiếng chị sao ?
" Đồ ngốc nhà cậu, thua tớ có mấy chục ngày tuổi mà bày đặt gọi là tỷ tỷ, gọi Dương là được rồi"
" A Dương Dương, tớ biết rồi, chờ tớ với !"
________________
Lưu Thù Hiền khinh bỉ ra mặt, tay vò nát một tờ giấy rồi ném vào thùng rác gần đó.
" Này, chị vừa vứt tờ giấy gì vậy ?" Tả Tịnh Viện khó hiểu hỏi trong lúc đang sắp xếp hành lý
Trần Kha cười một tràng, rồi chỉ tay về phía 342 cách không xa
" Đó không phải là rác..."
" Đó là là tiền đồ của tên họ Trương kia" - Lưu Lực Phi tiếp lời
___________
Lậm fic "trò chơi 10 ngày" quá thì phải làm sao đây mọi người =))) Hồi tôy bị cô vy ghé thăm, sốt mê mang, ngủ mà suýt tắt thở nhưng não vẫn ngồi phân tích ai là hung thủ giết người =)))
Hi vọng mn thích chương này
Cảm ơn vì đã đọc cái truyện xàm xí này của
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top