Chap 9:Trận chiến đầu tiên(1)

"Aaaaaaa...." Cô đau đớn ôm đầu mình hét lên, tiếng động lớn đã làm cho bọn zombie bên ngoài náo loạn như thể gặp phải thứ gì đó.

"Vương Dịch, em tỉnh lại đi Vương Dịch" giọng nói như muốn khóc của nàng đã đánh động được tiềm thức của cô. Mọi người chỉ biết đứng sung quanh móng cô tỉnh lại.

"Hô..c...hộc, đây là đâu" cô lờ mờ tỉnh lại khi thấy khuân mặt muốn khóc của nàng.

"Em tỉnh rồi, hư..c...hực." nàng lọ lắng ôm cô vào lòng khóc oà lên.

"ơ này, chị đừng khóc em có làm gì đâu"

Nàng cứ vậy ôn cô khóc một tràng. Mọi người cũng muốn dỗ nàng lắm chữ nhưng nhìn ánh mắt ôn như kia của cô lại thôi để cô tự sử. Nó khác hẳn với ánh mắt mà cô lần đầu suất hiện, không lạnh giá hay đáng sợ, chỉ một mực ôn nhu.

"Nín đi nào bé heo" Cô bất lực nói.

"Hừ..c ai cho em nói tui là bé heo" nàng sù lông phả bác, đanh túi bụ vào cơ thể cô.

"Chị đang gãi ngứa cho em hả" Cô không si nhê gì liền trêu nàng.

"E..m em còn trêu nữa, biết chị lo lắm không hả" nàng nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói

Ánh mắt đó đã khiến trái tim của cô dần tan chảy. Cô nhìn nàng mỉm cười, nụ cười không hề ngượng ngạo, nó chất chứa rất nhiều cảm xúc mà cô muốn dành cho nàng. "Ngoan, em không sao rồi mà" cô đưa tay lên xoa đầu nàng nhẹ nhàng, cơn đau đầu nó vẫn còn đó, những không dữ dội như vừa nãy.

"Đứng dậy thôi, mọi người thức tỉnh hết rồi" Nhất Kỳ đưa tay ra trước mặt cô rồi nói.

Cô liền nắm lấy mà đứng dậy, do đột ngột quá cô không vững có giấu hiệu ngã xuống tiếp. Tả Tả đứng gần đó liền đỡ phụ cơ thể cô.

"Cẩn thận chữ Vương Dịch" Dao Dao với giọng điệu lo lắng nói.

"Không sao, chỉ choáng tí thôi" Cô đứng vững lại ôm mặt nói. 

"dù gì cũng phải cẩn thận, mày như từ cói chết chở về ý nhờ" 

'Đúng là vậy thật mà' cô nhìn Nhất kỳ âm thầm nghĩ.

"Sao rồi, mọi người thức tỉnh được sức mạnh gì không"

"Chị tạo được lửa" Dao Dao liền tạo một ngọn lửa cho cô xem. 

"Tao tạo được băng nhè" Đan Ny cũng làm theo cho cô sem

"Ch..ị tạo được nước" Chu Chu dụt rè nói

"Mình tạo ra được kim loại" Bằng Di lê tiếng

"Còn mình điều khiển được gió thì phải" Châu Tương nói

"Mấy người còn lại không xác định được à" Cô thấy mọi người yên lặng như thế liền hỏi.

"Nhất Nhất, chị có mỗi con mèo con thôi à" Châu Châu có hơi uy khuất nói với cô. 

"Trắc chị thức tỉnh triệu hồi sư rồi" 

"Còn mấy người khác, không có giấu hiệu gì?" 

"Cũng không hắn, nguồn sức mạnh này nó lạ lắm không giống như Bạch Bạch hay em đang có. Nó như thứ gì đó kết hợp với tế bào trong cơ thể ý" Do Miểu liền miêu ta lại cảm giác cho cô nghe. 

"Bạn cũng giống mình này" Từ Xuẩn thấy mình không cô đơn liền nói

"Trắc bọn chị thức tỉnh sức mạnh hiếm rồi, hấp thụ nhiều ma thạch khác thấy rõ hơn"

"Mọi người thử cảm nhận trong tiềm thức xem, rồi từ từ cảm nhận chúng" Cô từ từ chỉ dẫn cho những người còn lại. 

"Có một nguồn bóng tối trong cơ thể chị" Trương Hân cảm nhận được đầu tiên liền nói. 

"Của chị là bóng tối giống em" 

"Không cảm nhận được thì mọi người để sau đi. Trưa rồi, mọi người muốn ăn gì không" 

"Vừa mới ăn lúc nãy rồi mà"

"Mấy chị chiến đấu không thấy mệt hả, nghỉ ngơi tí đi. Chiều đi săn zombie kiếm ma thạch" 

"Em mới là đứa mệt nhất ý, mở đường cho bọn này rồi nhận luôn con biến dị. Nhóc mau nghi ngơi đi" Trần Kha tức giận nói. 

"Kệ đi, bảo vệ mọi người là ưu tiên hàng đầu của em mà. Làm tiệc chiêu đãi người mới thôi"

"Tận thế rồi mà em vẫn có đủ lương thực" Dương Tỷ ngờ vực hỏi. 

"Tích có một ít thôi mà" Cô lôi ra trong không gian một đống thực phẩm và đồ dùng trong nhà bếp. 

"Là một ít chưa"

"Nói lắm bề vào một lớp nào đó ăn thôi, ngồi ngoài này phiền phức lắm" 

"Cũng đúng, đi thôi mọi người ơi" Từ Xuẩn hào hứng nói rồi chạy trước. 

Mọi người ngồi lại với nhau thưởng thức đồ ăn rồi chò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô gặp được những người bạn mới cũng cở mở hơn trước rất nhiều. Chỉ mong mình có thể bảo vệ được mọi người đến hơi thở cuối cùng. Cuộc vui chỉ mới thoáng qua, tiếng xe cộ bên ngoài cổng trường càng lúc càng lớn. Có cả tiếng súng phát ra càng lúc càng to. 

Mọi người thấy vậy chỉ ngó ra xem có chuyện gì, một đoàn xe quân đội trở người dân tiến đến. Đám zombie một lần nữa náo loạn bên ngoài, binh lính bắn súng yểm trợ mọi người vào được bên trong sân trường. Cô biết trước điều này sẽ sẩy ra liền thu dọn hết thứ bọn họ vừa bầy ra từ không gian, lao ra bên ngoài đứng nhìn bọn họ. Tất cả các xe quân đội đều tiến vào sân trường, một người chỉ huy liền tiến đến. 

"Chào cô, tôi là chỉ huy Vương Kha Diệp được cấp trên đề cử nơi này thành căn cứ tạm thời" 

"Tôi không đồng ý, trỗ này bọn tôi tiêu diệt được hết đám zombie rồi. Giờ các anh định hớt tay trên à" 

"Tôi cũng không giám làm vậy đâu, cô cho dù không đồng ý cũng bắt buộc phải làm theo chính phủ"

"Đúng rồi đấy, đám người trẻ các người phải biết chia sẻ cho người già chữ" Một ông già chen mồm vào chỉ trích cô. 

"Được thôi, nhưng với điều kiện phải cho bọn tôi nửa số lương thực mà các anh đang có" 

"Cái này.... e là không được rồi, bọn tôi cũng phải chia cho người dân nữa. Hay bọn cô ra nhập vào căn cứ này luôn đi" 

"Không bao giờ có chuyện đấy, thà bọn tôi tự chiến đấu còn hơn là đợi người khác bảo vệ như mấy người vô dụng kia" 

"Cô nói ai vô dụng, bọn trẻ bây giờ hỗn láo thật" Ông ta vẫn chửi cô khi bị sỉa sói đến. 

"Còn không đúng sao, gặp zombie thì sợ hãi gặp người thì chửi rủa chỉ trích, cứ cho mình là bầy trên thích dấm đạp lên người khác đều được" 

Cô gãi đúng vào trỗ ngứa của đám người, đồng loạt bọn họ liền ném đá vào người cô mặc kệ các chiến sĩ ngăn cản. Nhóm cô cũng không cho chúng lộng hành nhiều liền tiến đến bảo vệ cô. 

"Đủ chưa, tôi nói không đúng hay gì. Các anh cũng lên cẩn thận lòng dạ con người, nó còn thối nhát hơn cả mấy con quái vật ngoài kia" 

"Dừng lại, mọi người không được ném nữa. Tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu nếu cô cho bọn tôi ở lại đây"

"Được thôi, cho bọn tôi một xe tải và vài thùng đạn dược. Bọn tôi sẽ dời khỏi đây kiếm nơi ở mới"

"Thưa chỉ huy, chuyện này e là không được. Chúng ta cần phải bảo vệ người dân trước khi về trụ sở chính"

"Cứ nghe theo lời họ đi, họ đánh được zombie như vậy trắc là vũ khí của họ không tầm thường" 

"Mọi người chuẩn bị dời khỏi đây, ai muốn ở thì ở tôi không ngăn cản. Đến lúc hối hận thì đừng có khóc lóc" 

Cô quay lại nhìn mọi người nói giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Mọi người không nói gì tiến về phía cô lắc đầu tỏ ý không muốn ở lại. Chỉ huy đã cho người chẩn bị một chiếc xe quân đội và đạn dược theo ý cô. Đám dân thường được cứu đang sỉa sói bọn cô rất nhiều. Trước khi đi ra ngoài, cô để mọi người trong xe còn cô đi bộ ra ngoài cổng hộ tống.

"Tôi nói này, các anh cũng cẩn thận. Bảo vệ nhiều người như vậy không khác gì một quả bom nổ chậm đâu" Cô đi sau xe mọi người nói vọng lại cho chỉ huy trưởng.

Vừa bước ra khỏi cổng, một đám zombie lao vào xe bọn cô, cô chỉ rút ra một thanh kiếm chém bọn nó một các bình thường nhất có thể. Mọi người trong kia có đôi chút bất ngờ trước sức mạnh của cô. 

"Đầu tiên nên đi đâu đây Nhất Nhất" Trần Kha ngó ra trỗ cô đang chiến đấu rồi hỏi

"Cứ đi đi, em hạ nốt bọn này rồi bọn mình di chuyển đến mấy cái siêu thị em chưa khám phá" 

"Được rồi, em nhanh lên đấy. Bọn nó đến càng lúc cành nhiều rồi" 

Cô nghe xong liền chém nốt mấy con cản đường đi, liền nhảy lên xe chỉ đường cho Trần Kha. Bọn cô đi đến một các siêu thị giữa trung tâm thành phố. Nó rất to, nhưng nhược điểm chính có rất nhiều zombie vây quanh. Khó có thể chiến đấu, khi chưa biết do sức mạnh của mỗi người. 

"Tôi, Đan Ny, Chu Tỷ, Dao Tỷ và Bạch Bạch sẽ xuống kiếm vật tư. Còn lại ở yên chờ đợi" 

"Chị đi thì không sao, nhưng em cho mấy người vừa thức tỉnh đi như vậy có nguy hiểm quá không" Bạch Bạch lo cho người nào đó nói. 

"Không sao chị yên tâm, thức tỉnh mà không mai rũa qua các trận chiến như vậy sao bảo vệ được bản thân mình" Lập luận của cô rất hợp lí không ai còn ngăn cản nữa. 

"Mã Mã ở lại chị bảo vệ mọi người với nhưng người khác, còn lại ai được nhắc tên đi theo tôi" 

"Nhiều zombie như vậy sao xuống, cho dù có mạnh đến đâu cũng bị áp đảo bằng số đông" 

"Chị cứ yên tâm, tôi khác có cách. Mọi người ở lại cũng phải cẩn thận, bọn tôi đi trước" 

"Tiểu Nhất, đi đường bảo trọng" 

Cô nghe nàng nói vậy cũng gật đầu đáp ứng, mọi người bắt đầu cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Cô lấy ra từ trong không gian một cái xe điều kiểm từ xa, đặt nó xuống gắn thêm một chiếc loa lên đó điều khiển nó đi xa nhiều nhất có thể. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc bọn chúng tản ra theo hướng đó. Nhân cơ hội này, bọn cô liền di chuyển vào trong một cách nhanh trong. Những con zombie còn xót lại cũng bị giết không tha, đến gần khu thực phẩm, một số đồ vật ở đây còn dùng được cô liền thu chúng vào hết không gian không sót một thứ gì. 

Thấy mấy thứ này vẫn chưa đủ, cô liền ra hiệu mọi người đi xuống các kho chứa đồ ở đây. Tưởng mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ nhưng không, một đám zombie được một con cấp cao tấn công khi mọi người khi vừa mới bước xuống nhà kho. Cô phát hiện được nguy hiểm liền tránh xa nó một đoạn. Mọi người bắt đầu trong trạng thái chiến đấu, Dao Dao và Đan Ny có hơi run sợ khi gặp được con zombie biến dị có thể mạnh như vậy, còn Chu Chu được Bạch Bạch bảo vệ phía sau. 

"Mọi người cận thận, nó rất nguy hiểm" Bạch Bạch liền hét lên khi bị tấn công bất ngờ. 

"Phối hợp tấn công, hạ hết bọn cấp thấp đi rồi hẵng chơi với nó" Cô nhanh tróng lập kế hoạch cho mọi người thực hiện. Với kĩ năng hiện giờ cô vẫn có thể một mình chơi được nó, nhưng để mọi người nâng cao sức mạnh chỉ còn cách đưa mọi người vào thế nguy hiểm. Lúc đó tiềm năng thật sự của mọi người mới xuất hiện. 

"Chu Chu và Đan Ny tách ra đánh bọn nó, còn lại đi theo tôi mỗi nhóm một hướng. Tôi sẽ dẫn dụ con to nhất về phía tôi, còn lại dao cho mọi người" Cô vừa chiến đấu vừa nói kế hoạch mà mình nghĩ ra. 

"Không được chuyện đó rất nguy hiểm, Tiểu Chu phải đi theo chị" Bạch Bạch không đồng ý liền nói. 

"Cứ nghe theo tôi, gặp nguy hiểm hai nhóm hỗ trợ nhau. Tôi đi trước, trông cậy hết vào mọi người" Cô nói xong liền hóa bóng dẫn dụ con biến dị đi mất.

--------------------------------------------------------------------

Ngoài lề tí

Tình hình là sắp tết rồi, mình phải dọn nhà cửa phụ bố mẹ đó tết. Lúc đó thời gian viết truyện cũng giảm đi. Khả năng cao 3-4 ngày mới có chap mới. Mong mọi người thông cảm nha

Lời cuối, cảm ơn khi đã đọc câu truyện đầu tay này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top