Chap 8:..
"Được rồi mà, em hơi mệt tí thôi. Mọi người làm tốt lắm" Cô liền ngẩng mặt lên rồi mỉm cười khen ngợi.
"Mệt thì mau nghỉ đi, không có mày dẫn dắt trắc giờ này vẫn lú lú trên sân thượng rồi"
"Nói quá, không chịu đứng lên làm gì có được như bây giờ. Mọi người chia nhau ra thu thập ma thạch đi, Hân Dư chị lập một nhóm đi tiêu diệt nốt mấy con còn sót lại. Tiện thể chị kiếm xem còn người sống xót luôn không"
"Biết rồi, cứ gọi là Bạch Bạch cũng được. Nghe Hân Dư xa lạ lắm"
Cô chỉ mỉm cười trước lời nói đó. Kiếp trước trắc chẳng bao giờ có được như vậy đâu. Sau khi phân chia công việc xong. Mọi người bắt đầu chia ra làm việc, Mã Mã nhận ở lại bảo vệ mọi người cho đám người Bạch Bạch yên tâm đi tiêu diệt xác sống.
"Chị là Ngọc Linh nhỉ, cho chị này" Cô sau khi hồi phục lại sức mạnh, liền tiến về trỗ Mã Mã đang làm việc, liền đưa ra viên mà thạch hệ thổ mà mình đang có.
"Cho chị, liệu nó có thể bảo vệ mọi người không" Mã Mã nhận lấy nghĩ ngờ nói.
"Được chữ, viên này hệ thổ. Nó mang sức mạnh bảo vệ rất tốt, nếu chị biết tận dụng nó thì dư sức bảo vệ cho người đang trong trái tim chị"
Cô từ từ giải thích cho Mã Mã nghe rồi nhìn theo hướng Mã đang nhìn. Không trần trừ, Mã Mã liền nuốt nó vào bụng khi nghe được công dụng của nó. Một nguồn sức mạnh đang từ từ trào ra, lần này nó không có đau đớn như hệ lửa của Bạch Bạch. Cơn đau nó chỉ thoáng quá, cơ thể cảm nhận được sức mạnh mới liền bộc phát. Một bức tường đường bật lên trước mặt cô.
"Chưa gì chị đã tạo được mấy thứ này rồi, làm tốt lắm" Cô nhìn thấy liền khen ngợi.
Tiếng động vâng lên làm mọi người chú ý đến. Quay lại nhìn, một bức tường đá hiện ra trước mắt.
"Cái gì đây, sao có bức tường ở đây vậy" Duệ Kỳ lao về phía Tiểu Mã của mình hỏi.
"Là mình làm đó, về sau mình sẽ bảo vệ cậu"
"Cậu..." Duệ Kỳ súc động liền lao đến ôm Tiểu Mã.
"Kẻ ngốc mới hứa hẹn, chị nên hành động thì hơn" Cô liền tiến đến vỗ vai nhắc nhở.
Mọi người lại thôi, ai làm việc đấy. Cô đưa một ít mà thạch cho Tiểu Mã rồi đi đến chỗ nàng đang ngồi. Từ từ bên cạnh ân cần giúp đỡ nàng mọi việc. Sao khoảng 1 tiếng thủ hoạch ma thạch, nhóm Bạch Bạch cũng đã trở về với bốn người lạ nữa.
"Nhất Nhất, tụi này quay lại rồi này. Trong trường còn có bốn người sống sót thôi. Bọn zombie cũng bị tiêu diệt hết rồi, có thêm một ít ma thạch nữa này" Từ Xuẩn hí hửng khoe thành tích mà nhóm mình vừa mới làm được cho cô xem.
"Tốt lắm, mọi người mau đến đây trừ mấy người mới"
Nhóm Bạch Bạch nghe xong cũng hiểu cô đang định làm gì rồi. Để bảo đảm an toàn cho mọi người cô chỉ còn cách thử lòng của họ thôi.
"Bốn người lần lược giới thiệu, nếu không tôi giết hết nếu có ý định trống đối" Một lần nữa cô đè giọng mình xuống rồi nhìn bốn người kia nói.
"Vương Dịch, đó là..."
Trần Kha chưa nói hết câu đã bị chèn ngang gắt lời "cho dù là ai đi chăng nữa, hay bạn bè của chị cũng phải trả lời hết câu hỏi này đã. Lòng người khó đoán!" Cô vừa dứt câu, một luồn gió mạnh thôi vào chỗ mọi người đang đứng. Nàng liền bám tay cô, cho cô bình tĩnh lại.
"To..tôi là Trường Hân, sinh viên nă..m 3. Bạn Trần Kha"
"Duon..Dương Bằng Di, băn..bằng tuổi cậu"
Hai người đầu liền mạnh dạng lên tiếng trước nguồn khí lạnh mà cô đang toả ra. Hai người còn lại chỉ giám núp sau lưng họ không giám hé miệng nửa lời.
"Tiếp" Giọng nói lạnh tanh của cô làm mọi người giật mình đôi chút.
"Tôi.....tôi l..à"
"Hai cậu ấy là Đoàn Nghệ Tuyền và Hứa Dương Ngọc Trác, bằng tuổi chị" Thấy tình hình không khả quan cho lắm Trần Kha liền lên tiếng trả lời thay hai người họ.
"Biết chiến đấu không, tôi không nhận mấy người không chịu làm việc, hay có ích"
"Bie..biết một chút"
"Một chút là bao nhiêu, Bạch Bạch và Mã Mã màu đi kiếm mấy con zombie vào đây để té thử sức mạnh"
"Làm thế có được không, trong trường làm gì còn zombie nữa đâu" Bạch Bạch nói hộ cho bốn người kia mấy câu.
"Không đi thì để tôi, màu bảo vệ mọi người. Trừ bốn người kia, đưa bọ vũ khí cận chiến"
Vừa dứt câu đã dịch chuyển đến cái bóng gần cửa sân trường rồi. Cô liền mở cửa lách ra ngoài đi đến xe của mình, thu nó vào không gian trước khi hành động. Sau khi xong việc liền đi đến trước mặt hai con xác sống đang lởn vởn ở đây. *Choeng* tiếng hai thanh kiếm va chạm vào nhau, chúng nghe thấy liền đuổi theo cô một cách nhanh chóng.
"Chuẩn bị tinh thần này. Chết là tôi không cứu đâu đấy" Cô vừa chạy về phía bốn người kia vừa nói.
"Hai người đứng đằng sau đi, để hai con này cho bọn tớ" Trường Hân liền lên tiếng nhắc nhở.
*Vụt* Cô lướt qua hai người họ rồi lại dịch chuyển đi đóng lại cổng một cách nhẹ nhàng. Rồi từ từ tiến về phía hai người kia đang cận lực chiến đấu trống trả bọn chúng. Trường Hân và Bằng Di vừa chiến đấu vừa phải bảo vệ hai người phía sau độ khó lại tăng lên gấp đôi. Mọi người phía cô rất muốn lao vào giúp đỡ nhưng không thể, ánh mắt của cô bây giờ nhìn rất tàn nhẫn. Trường Hân và Bằng Di chỉ biết cố gắng trống trả bọn chúng.
Đang chiến đấu lại chúng, hai người nhất thời phân tâm mà ngã xuống đất, nhân cơ hội đó bọn chúng liền lao vào tấn công mãnh liệt hơn. Hai người ở phía sau thấy vậy liền lao ra bảo vệ họ, cầm con dao tuy là còn run. Như vẫn quết tâm bảo vệ hai người họ.
"Nguy hiểm, hai người mau tránh đi" Đồng loạt Trường Hân và Bằng Di hét lên khi thấy hai con quái vật đó lao đến.
"Được rồi đến đây thôi" Cô dịch chuyển đâm vào đầu chúng một cách nhẹ nhàng rồi nói cho bốn người kia biết.
"Đứng dậy đi, em ấy chỉ thử bọn mày thôi" Trần Kha liền lao vào trỗ bốn người đang bất động nhìn cô nói chấn an.
"Được rồi đó, bốn người được qua. Nên nhớ đừng có bất cứ ý định phản bội tôi. Chết lúc nào không hay đâu"
"Bo...bọn chị biết rồi"
"Tiểu Nhất, em dọa bọn họ sợ rồi kìa" Nàng lên tiếng trêu trọc.
"Chị lại ngứa miệng hả, em chưa sử chị vụ đi theo người lạ đâu nha" Cô nói xong liền suất hiện sau lưng nàng ôm lấy.
"Quanh đi quẩn lại vẫn là em mà, có phải người lạ đâu nè" Nàng liền xoay người lại, kiễng nhẹ chân véo má cô, không để mọi người trong tầm mắt.
"Châu tiểu thư à, đến cả khi thế giới như này rồi mà vẫn không tha cho bọn tôi ư"
"Tiểu Nhất, họ bắt nạt chị" Nàng nghe xong liền quay lại ăn vạ cô.
"Được rồi, cho chị nè" Cô lôi trong không gian ra một đống kẹo mút nhét vào tay nàng. Tiện bóc luôn một cái đút nàng ăn.
"Ngon quá, Châu Châu muốn cõng" Nàng mới chỉ gậm trong miệng cây kẹo thôi như hóa thành em bé rồi. Đòi hỏi cô rất nhiều thứ, cô cũng đành bất lực mà tuân theo.
"Đúng là bé heo mà, bọn mình cũng không trong mắt bọn họ được đâu"
"Đúng rồi đó, thế giới đã loạn rồi lại thêm mấy thành phần này nữa. HAzzz"
"Được rồi, không nhây nữa này. Ma thạch cũng thu thập nhiều rồi, mấy chị mau lọc ra nhưng viên khác màu trắng cho em. Bốn người kia cũng phải giúp" Cô cõng nàng đến trỗ mọi người rồi nói.
"Được rồi, em mau thả chị xuống giúp mọi người" Nàng thấy vậy cũng đòi xuống giúp.
Sau khoảng vài phút lọc ma thạch, nhóm bọn cô đã thu thập được rất nhiều viên thức tỉnh khác nhau. Cô liền sếp chúng ra cho mọi người lựa trọn một trong số chúng, nhưng không hề nói tác dụng của nó là gì. Bạch Bạch và Mã Mã thức tỉnh rồi liền nhường cho người khác. Từng người lên một, cô cũng không nói gì mặc kệ ông trời sắp xếp họ muốn thức tỉnh hệ nào thì thức tỉnh.
"Trọn hết rồi phải không, bốn người mới cũng mau trọn đi rồi nuốt nó vào"
"Liệu nó có đau đớn như Tiểu Bạch không vậy" Chu Chu thắc mắc hỏi.
"Hên sui, mà đau đớn này không vượt qua được thì bảo vệ sao được người chị muốn chứ"
"Nhưng..."
Thấy mọi người còn có hơi trần trừ, cô lấy trong không gian ra một viên hệ ngẫu nhiên đưa ra trước mặt họ rồi nói" Tôi nuốt cùng mọi người" Câu nói của cô đã thúc đẩy được mọi người dũng cảm hơn. *Ực* Đồng loạt các viên mà mọi người đang có trong tay đều được nuốt xuống. Người thì cơ đau thoáng qua, người quằn quại dữ rồi. Còn cô thì, do trước đó đã nuốt liên tiếp hai viên rồi lại nuốt thêm viên này nữa. Cơn đau như nghìn cây kim đâm vào trái tim mình vậy cơ thể cô lơ lửng trên không trung đau đớn không thành tiếng, một luồn khí tức mạnh mẽ chảy vào trong người. Nó sâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể một cách mạnh mẽ.
"Vương Dịch!!" Mọi người chỉ kịp hoảng hốt hét lên khi thấy cơ thể cô đang lơ lửng trên không.
Luồn khí đen cứ vậy sâm nhập vào cơ thể cô, một không gian kì ảo khác lại suốt hiện trong kí ức của cô. Khung cảnh dần xuất hiện, cô chợt nhìn thấy bóng dáng của mình trong giữa khung cảnh đó. Nó còn đổ nát hơn cả kiếp trước của cô, hình ảnh một lần nữa phóng lên. Thi thể của mọi người xuất hiện rần xung quanh, đặc biệt là nàng người đang được cô ôm trong hình. Nó chân thật một cách kì lạ "Hãy mau chạy đi, nó sắp đến rồi" câu nói đó cứ lập đi lập lại trong đâu cô, cơn đau càng lúc càng mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top