Chap 7: Chiến dịch mới

"Bọn chúng đông như vậy sao làm được chữ"

"Tôi khác có cách, mọi người giám đứng lên chiến đầu khác làm được. Bây giờ cứ ăn trước đã, đợi chị Châu dậy rồi bắt đầu chuẩn bị kế hoạch"

"Bạn chỉ có chị Châu thôi, có bao giơ quan tâm đến bọn này đâu"

"Im đi, đừng trách tao không cho mày thức ăn" Cô nói xong liền lôi ra một đống đồ nhìn Nhất Kỳ nói.

"Thôi mà, bạn bè ai lại làm thế"

"Tao làm đấy rồi sao, chia nhau ra nướng đồ đi. Ăn xong tôi nói rõ kế hoạch cho"

Mọi người ai cũng trong trạng thái lo lắng cho nhiệm vụ sắp tới, mỗi mình cô là không quan tâm. Còn gọi nàng dậy một cách nhẹ nhàng cho nàng ăn uống.

Cô đang ngồi ăn với mọi người chợt nhớ ra một chuyện, liền quảng mấy viên đá ma thạch về phía Bạch Bạch đang ngồi ăn "À đúng rồi, Hân Dư chị mau hấp thụ mấy viên đá này đi"

"Cái này dùng như nào" Bạch Bạch chụp được liền thắc mắc hỏi cô.

"Năm vào lòng bàn tay, rồi cảm nhận chúng đi"

"Để tôi thử"

 Vừa dứt câu, Bạch Bạch liền làm theo lời cô nói. Một nguồn năng lượng đang chảy từ từ vào trong cơ thể, nó càng lúc càng lớn mạnh. Ngọn lửa trong người bắt đầu lớn dần. Mọi người bên cạnh chỉ yên lặng quan sát tình hình của Bạch Bạch, thấy tình hình ổn định cô lặng lẽ lôi một đống ma thạch ra hấp thụ. Cuộc chiến tiếp theo e là rất khắc nhiệt, phải nâng cấp thêm sức mạnh hơn nữa.

Sau khi hấp thụ xong cô gần như đã được lên cấp mới, tia xét của cô có thể phóng xa sức giật mạnh hơn lúc đầu. Còn hệ bóng tối có thể ẩn nấp trong bất cứ trỗ nào tối, còn có thể nhanh tróng ẩn nấp trong bóng tối và thêm một số kĩ năng mới. Mọi người đang nhìn cô với ánh mắt mong trờ. 

"Có chuyện gì" 

"Không có gì, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Giờ làm gì tiếp theo"

"Vậy tôi nói luôn, ai giám chiến đấu, hay có kí năng chiến đấu thì đi theo tôi sẽ có thêm cơ hội có sức mạnh mới. Một nhóm đứng trên này để bắn tia, tôi khác cung cấp súng. Yêu tiên bảo vệ nhưng người bị thương. Nêu Không chiến đấu được nữa thì mau trốn đi. Đừng để ai phải chết" Cô nói với giọng điệu như thủ lĩnh vậy, lần này rất nghiêm túc. 

"Vậy để chị băn tia cho, chị từng chơi bắn cung mà" Dao Dao liền lên tiếng sung phong. 

"Yêu tiên cho người bị thương, chị chỉ cần ngồi yên thôi" 

"Không sao, ông ta chỉ mới đâm sượt qua thôi. Chị không để mọi người chiến đấu mà mình không làm gì cả. Được không Vương Dịch" 

"Được rồi, ai ở lại với chị ấy thì bước ra. Còn lại đi theo tôi chiến đấu" 

Sau khi bàn kĩ với nhau, đồng loạt (Chu Chu, Châu Tưởng, Diệp Tử, Vũ Từ, Duệ Kỳ, Dao Dao) kiên định ở lại giúp đỡ mọi người ở phía trên. 

"Khoan đã, chị Châu phải ở lại. Không được đi theo" Cô có hơi lo cho nàng nói. 

"Nhưng mà chị không yên tâm để em xuống bên dưới" 

"Yên tâm đi, em lên đây được sao không xuống được. Chị cứ yên tâm mà ở lại với mọi người mà hỗ trợ em" Cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng để chấn an.

"Đi cẩn thận, cả mọi người nữa" Nàng nghe vậy liền gật đầu nói

"Được rồi, trước tiên phải lập kế hoạch đã"

"Mày mau nói đi" 

"Nhóm Dao Dao trên đây sẽ gây sự chú ý của bọn chúng ra xa tòa nhà này nhất có thể, tôi với Hân Dư đi trước mở đường, còn lại ở phía sau giết mấy con còn xót lại. Lục soát từng lớp học tránh trường hợp bọn chúng trốn trong đó" Cô nói xong liền lôi trong không gian một đống súng nhắm kèm với pháo sáng và vũ khí cận chiến các loại. 

"Mấy thứ này ở đâu ra lắm vậy" Dao Dao thấy thế liền hỏi. 

"Trộm đấy, em thức tỉnh hệ không gian liền đi trộm đồ nghĩ sẽ có chuyện gì sẽ sẩy ra ai ngờ thật" cô lấy đại một lý do che dấu đi việc mình trọng sinh trở về đây 

"Em tài quá ha, làm mọi người lo gần chết. Ai ngơ đi khắp nơi trộm đồ" 

"Vậy là tin tức mấy ngày qua do cậu em làm làm hết hả" 

"Bỏ qua chuyện đấy đi, trước hết quét sạch đám rác rưởi này đã" 

Cô đi đến mém ban công sân thượng cầm súng bắn tỉa lên chỉ dẫn cho mọi người. *pằng* tiếng nổ súng dứt khoát từ cô làm mọi người có chút dật mình với Cây hàng nóng này. Cô nhìn xuống dưới bọn bên ngoài cổng đang náo loạn khi nghe được tiếng súng kia đòi vào, nhếch mém cười nhẹ. 

"Mấy cái em chỉ thì mau thực hành đi, bọn chúng đang muốn sông vào thêm bên trong rồi" 

"Được rồi để chị thử trước" 

"Nên nhớ, điểm yếu của chúng chỉ có đầu. Bắn vào nó là được rồi. Ai không giám bắn thì châm pháo sáng quảng xuống rồi hỗ trợ đạn cho mấy người còn lại" 

Vừa dứt câu Dao Dao đã bóp cò, tuy là lần đầu làm việc này nhưng nhìn qua nó rất tốt. Dao Dao đã giết chết một con dưới kia. Mọi người đều trầm trồ khe ngợi, trước tài nghệ của Dao Dao. 

"Tốt lắm, chị chỉ mấy người khác hộ em. Còn lại đi theo tôi, ai không giám cầm vũ khí lên chiến đấu cứ việc ở lại mà trờ chết" Cô liền đi đến cửa quay lưng lại mọi người rồi nói.

"Bạn cứ nói thế, ai lại không giám đi. Liều ăn nhiều thế thôi" Nhất Kỳ liền cầm vũ khí tiến về phía cô

"Tuy là quen nhau chưa được bao lâu, tôi cảm thấy cô đáng tin hơi đám người ở ngoài bức tường kia" Bạch Bạch cũng không vừa liền cầm một thanh kiếm đang bọc lớp lửa bước lên phía cô. 

Nhờ hai người tiếp thêm động lực, mọi người càng có thêm dũng cảm tiếp về phía trước kề vai sát cánh với cô. Cô chỉ mỉm cười nhẹ khi cảm nhận được cảm giác mà kiếp trước mình đã bỏ lỡ.

"Được thôi, chiến dịch quét sạch zombie được bắt đầu" Cô mỉm cười, nhém một quả lựu đạn về phía sân trường *Bùm* tiếng nổ lớn đa thu hút được rất nhiều sác sống đến quanh đó, chúng chạy như mưa về giữa sân trường. 

"Cứ theo kế hoạch mà làm, tôi đi mở đường. Hân Dư ở lại yểm trợ mọi người, khó nhai quá liền phải trốn đi. Tôi khác cứu mọi người" Cô nói xong liền hóa thành bóng tối tấn công tất cả những con đang có ý định lên sân thượng. 

Với tốc độ chớp nhoáng của cô làm mọi người bất ngờ đôi chút, nhưng rồi cũng không chịu thua mà tiến bước theo đường cô đã mở. Tiếng nổ súng với pháo sáng được phát ra chúng hòa quyện với chém giết từ phía mọi người. 

Cô đi trước mở đường liền chém giết hết tất cả các con xác sống sung quanh hành lang, từ tầng này qua tầng khác với tốc độ nhanh tróng. Cho dù sót lại cũng bị mấy người phía sau chém chết, lao xuống bên dưới. Cô dùng kĩ năng của bóng tối rồi kết hợp với hai thanh kiếm đang được phát ra nhiều tia xét càng lúc càng bén kia dẫn dụ chúng về phía sân trường. Chém giết bọn chúng theo nhiều cách khác nhau, nhóm đi sau sau một lúc mới đến nơi. Thấy có nhiều zombie như vậy chỉ giám đánh lẻ mấy con đang lác đác bên ngoài nhóm trên tầng vẫn cận lực hỗ trợ mọi ngươi. Bạch Bạch thấy vậy liền lao vào vòng vây yểm trợ cho cô. Hai người kề vai sát cánh rất ăn ý với nhau, gặp nguy hiểm cũng được đội băn tỉa cứu giúp. Đến khi vãn đi được rất nhiều rồi, nhóm bên ngoài liền tấn công từ ngoài vòng yểm trợ thêm cho hai người họ. 

Trận chiến diễn ra đang trên đà đỉnh điểm, nó đã được nổ ra gần được một tiếng rồi. Xác sống ngày càng ít đi, mọi người vẫn cố gắng chiến đâu bên cạnh cô. Bỗng một con zombie biến dị từ đâu chui ra, nó vừa to vừa béo còn cầm theo cả cây dìu lớn lao đến *Choeng* Tiếng va trạm từ vũ khí vang lên. Cô vừa nhìn qua đã đoán được đây là ai biến thành Vương Tử Kiệt. "Mọi người, tên này để tôi. Giết nốt bọn chúng đi rồi trốn vào lớp học" Cô vừa chiến đấu với tên to xác này vừa nhắc nhở mọi người. 

"Trông cậy vào em vậy, chiến tiếp thôi. Mọi người!" 

Cô vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ mọi người đã rất mệt rồi, lại còn thêm lão già chết tiệc này nữa. Đã chết rồi mà không tha cho bọn cô. Lần này cô dẫn lão ta ra xa trỗ mọi người đang chiến đấu. Sau khi thấy mọi người gần như đã an toàn rồi cô liền tung hết sức với lão ta. Tiếng kim loại liên tục chạm vào nhau, cô đang đọ kiếm với lão ta với tốc độ rất nhanh. Hai người chưa thể phân thắng bại trong vai đòn này được. Lão ta tung rất nhiều tuyệt chiêu khác nhau, cô cũng không chịu thua liền đáp trả. Thấy tình hình không được kha quan cho lắm, cô liền bắn tia xét vào mắt hắn. Hắn hoảng loạn ôm đầu mình thật chặt. Cô không quan tâm nhiều liền dùng kiếm chém đi cánh tay cầm dìu, còn đang định chém nốt cái chân của hắn thì một cái giậm chân của hắn làm cho cô phải lùi lại phía sau. "Khá lắm, đòn này quết định vậy. Chết rồi mà vẫn chưa tha cho bọn tôi, lão già khốn khiếp" Cô liền lôi từ trong không gian ra một quả mìn, áp sát mục tiêu lúc lão gầm lên cô rút chốt nhét thẳng vào mồm lão. 

*Bùm* Trận chiến kết thúc, lão ta bị nổ cho tung đầu văng ra xa. Cô đi đến liền mở não hắn ra trong đó là viên ma thạch thứ tỉnh hệ thổ. Nhặt lên liền cất vào túi rồi đi từ từ tới trỗ mọi người với cơ thể mệt nhọc. 

"Xong rồi, mọi người mau dọn nốt đám còn lại hộ tôi. Tôi nghỉ một lát" Cô nói xong liền ngồi ngục xuống ôm hai thanh kiếm để trống đỡ người khỏi đổ. Cả bọn thấy vậy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, cử Tả Tả và Ngọc Linh ở lại để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Còn đâu đi càn quét lốt đám còn lại do Bạch Bạch làm chỉ huy chính. 

Cuộc chiến kết thúc sau khoảng hai tiếng chiến đấu liên tục, rất may không ai bị cắn. Chỉ có vài vết thương nhỏ ngoài ra, mọi người liền tập hợp lại trỗ cô đang ngồi gục xuống. Vẫn như mọi lần sẽ có người rất lo lắng cho cô mà tiến đến. Sau khi đi xuống gần trỗ cô đang ngồi nàng liền ôm cả người cô vào lòng. 

"Dậy thôi, mọi người an toàn hết rồi" Nàng ôm cô nhẹ nhàng khé nói...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top