Chap 6: Giải cứu (2)

Cô liền vung thanh kiếm chém sượt qua nhưng người đang ở phía sau bọn họ. Đồng loạt họ đều nằm gục xuống.

"Chứng mình đi, ta cho các ngươi tự cứu mình đó. Vũ khí kia kìa" Cô quay lại nhìn đám người kia rồi nói.

"Chứng minh, làm sao có thể chữ"

"Mau cầm dao lên, lếu không đừng hỏi người mà các ngươi yêu quý đều phải chết trước tay bọn chúng".

Vừa dứt câu, mấy cái xác cô vừa chém đột ngột sống dậy. Chúng lao đến như bọn xác sống. Nhóm mấy người kia cũng hiểu ra cầm vũ khí yểm trợ nhau bảo vệ những người đang sợ hãi ở phía sau.

Cuộc chiến giữa người thường và zombie đang được diễn ra rất khắc nhiệt. Để chứng minh trước cô, nhưng người phía sau bỏ qua nỗi sợ lao vào yểm trợ.

*Pằng* từng phát súng được phát ra từ phía cô, cũng là lúc mấy các xác kia được nằm xuống. Mọi người ngồi ngục xuống thở phào nhẹ nõm.

"Đến đây thôi, ai giám đứng lên chiến đâu đều được thưởng phải không"

"Đến đây mà lấy này"

Không biết từ bao giờ cô đã lấy trong không gian của mình ra một thùng nước lớn rồi. Nó nằm chiếm trệ trên mặt đất, trước mặt mọi người.

"Trong đấy có độc không đó"

"Nhìn xem tôi còn chưa bóc tem cơ mà, nó còn mới. Uống đi tôi chỉ thử mọi người thôi"

Thế là cả bọn lao vào tranh nhau chai nước. Cơ thể phải chiến đấu liên tục đã làm mọi người mất rất nhiều nước.

"Cứ từ từ thôi, đi theo tôi khác có đủ lương thực cho mọi người"

"Có gì để chứng minh không" Nhất Kỳ thấy vậy liền hỏi.

"Có thì có, đầu tiên Châu Thị Vũ. Mau qua đây"

"Sao ngươi biết tên ta" Nàng vẫn mạnh dạng hỏi khi đoán trắc người này không có ý sấu với mình.

"Cứ qua đây, cô muốn bất cứ thứ gì tôi cũng lấy ra được"

"Vậ..y thì...." Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói"Vương Dịch"

"Mau lấy em ấy ra đây đi"

Câu nói của nàng làm mọi người gẩng lên nhìn nàng ngờ vực, 'Vương Dịch. Sao có thể chữ'

"Tôi làm gì lấy ra được người đó 'đúng hơn nó đang trước mặt chị nè, lấy ra làm gì nữa'".

"Thế thôi vậy, mọi người không nên tin người này" Nàng quay lại nói với mọi người, nhưng đâu biết đang có người quạo đằng sau.

"Tôi lấy ra được thì cô mất gì"

"Cái gì tôi cũng chấp nhận"

"Được, mọi người ở đây làm chứng Lại gần đây, tôi lấy ra cho" 

Mọi người vẫn hóng xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Nàng liền mạnh rạng tiến đến, đứng trước mặt cô.

"Được rồi đấy, người muốn gì nữa"

"Để ta biến người ngươi muốn ra cho" Cô từ từ cởi mặt nạ của mình ra khỏi mặt mình. 

Nàng ngơ ngác vẫn chưa tin được vào mắt mình đây là sự thật. "Vương Dịch" Nàng nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt cô như thể gặp lại sau bao ngày xa cách. 

"Chị nha, em chưa cho phép chị đi bên người khác đâu. Chưa gì đã đồng ý đi theo người lạ rồi" Cô với giọng điệu nhẹ nhàng nói. 

"VƯƠNG DỊCH" Nàng hét lên rồi ôm chặt cô, khuân mặt được lộ ra. Mọi người ở đằng sau nhìn thấy hết. 

"Thôi mà em xin lỗi, trước hết cứ bỏ em ra trước. Tình hình này là không ổn rồi" Cô cố đẩy nàng ra nhưng không được, đành bế nàng như kola vậy.

"Mày còn điều gì để chăn trối không" Nhất Kỳ và mấy người nữa từ từ tiến đến.

"Hehehehe, trời đẹp ha"

"Bắt nó lại, nó xúy giết chết anh em mình đấy"

"Thôi mà anh em mà lại làm thế thì không được"

"Mày còn nói nữa, màu bắt nó lại"

Cả bọn tổng quây bắt cô lại. Với sức mạnh hiện giờ của cô, cho dù có thêm một con kola bám người nữa cũng không bắt được. Chạy vòng vòng trên sân thượng đã làm nhóm Nhất Kỳ đã đuối sức giờ còn đuối hơn.

"Mệt chưa"

"Mày còn hỏi nữa, kola bám người như thế kia mà còn không bắt được. Từ bao giờ mày mạnh như vậy"

"Nói sao ta....hừ..m..... Mà thôi không nói nữa"

"Em có mang đồ sơ cứu không, Dao Dao vẫn chảy máu kìa" Thư Kỳ tiến đến hỏi.

"Thằng cha kia bị bắn như thế mà vẫn kịp đâm chị ấy" Cô ngờ vực hỏi.

"Em là người bắn" Thấy cô gật nhẹ đầu liền hỏi thêm "Từ bao giờ em động đến mấy thứ đấy"

"Suỵt, chị không nên biết nhiều. Muốn sống thì mọi người đi theo tôi. Đồ sơ cứu này" Cô lấy trong không gian rồi đưa cho Thư Kỳ.

"Đi theo cũng được thôi, nhưng mà còn các chị ấy thì sao" Một người trong nhóm khác hỏi.

"Giết chứ sao, đi theo tôi không có ích thì tôi giết hết"

"Bọn tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà cô muốn"

"Được, tôi làm mẫu một lần nha"

Cô nói xong đi quá đám người đó đi lại mấy cái xác đàng nằm lăn lóc ở dưới đất. *Xoẹt* tiếng thanh kiếm chém qua đầu bọn chúng. Viên đá ma pháp được hiện ra, cô bình tĩnh nhặn nó lên dơ cho mọi người xem.

"Làm đi"

Mọi người sợ hãi khi thấy cánh đó, như vẫn cô trấn an bản thân một cách nhanh chóng. "Bọn tôi làm là được chữ gì" mấy người vừa nãy mạnh dạng chiến đấu bảo vệ mọi người nói.

"Không được, mấy người còn lại phải làm"

Nhóm Nhất Kỳ chỉ biết đưa mắt cầu mong sự khoảng dúng trong người cô, nhưng không thể. Trong thế giới này, ai không chịu chiến đấu khác gì tự xác đâu chứ. Mấy người được chỉ định đành phải cầm dao lên tiến về phía trước. Vừa mới động được cái xác thôi, cơ thể đã run sợ rồi. Họ cầm chặt con dao trên tay lấy hết căn đảm đâm vào não bọn chúng rồi lôi viên ma thạch ra. Cô thấy vậy cũng đành chấp nhận họ.

"Tốt lắm, tôi sẽ nhận bọn họ. Nói trước ai không chịu làm việc sẽ bị giết"

"Bọn tôi biết rồi"

"Giờ như này đi, trừ nhóm Nhất Kỳ tôi đã biết hết tên rồi thì từng người trong mọi người mau giới thiệu tên của mình"

"Tôi tên là Tả Tình Viên, năm 2" Tả Tả mạng dạng nói trước.

"Tôi..tôi là Trần V..ũ Từ, năm 2"

"Tôi không giết người vô cớ đâu, không phải sợ. Tiếp"

"Mã Ngọc Linh, năm 2"

"Vương Duệ Kỳ, tôi học năm 2"

"Do Miểu, cùng lớp với nó" Do Miểu nói xong liền chỉ vào Mã Ngọc Linh.

"Châu Tưởng, năm nhất. Em họ người cậu đang bế"

"Còn tôi tên Bạch Hân Dư, người còn lại là Chi Di Hân. Sợ cậu quá lên không giám nói, bọn tôi học năm 3"

'Vãi, toàn gặp những nhân vật về sau bá. Thu về dưới trướng như này hời quá rồi'

"Được rồi, tôi cũng không dọa mọi người nữa. Đi theo tôi khác có đủ lương thực cho mọi người trong cái thế giới tàn này"

Cả nhóm Tả Tả đều gật đầu đồng ý, Cô quay lại nhìn về nhóm Nhất Kỳ liền thấy gì đó sai sai. 

"Giờ sao ta, hehee. Xin lỗi đã để mọi người lo lắng" 

"Bỏ đi, em an toàn về đây là được rồi"

"Mà này, mày bế Châu Tỷ như thế không thấy mệt à" Đan Ny lên tiếng hỏi

"Không, không bao giờ mệt mới đúng" 

Vừa dứt câu đã có vô số ánh mắt khinh bỉ hướng về phía cô rồi. "Đói chưa, em có một ít thức ăn này" 

"Gọi Châu Châu dậy đi, nó bế vậy cũng mệt" Dao Dao bất lực nói. 

"Kệ đi, trắc mệt quá chị ấy ngủ luôn rồi. Để chị ấy đi" 

"Chưa gì đã chiều vợ" Nhất Kỳ lên tiếng khịa

"Thì làm sao, ít ra tôi vẫn cứu được vợ của mấy người" Cô cũng không chịu thua liền đáp trả. 

"Em đừng náo, chị chưa sử em vụ vừa nãy đâu nha" Dao Dao hơi đỏ mặt nói

"Thôi mà, mọi người chia nhau ra kiếm thứ gì nhóm lửa đi. Lúc nữa khác có việc cho mọi người làm" 

Mọi người nghe vậy bắt đầu chia ra làm việc, còn cô một tay bế nàng một tay tiến về phía ông già hiệu trưởng. Nhấc đầu ông lên rồi từ từ đi đến mép tường "Tạm biệt" Sau câu nói đó, cô liền tha ông ta xuống cho bầy xác sống bên dưới cắn xé. Mọi người thấy vậy cũng không nói gì được. Đến khi kiếm được củi nhóm lửa thì một vấn đề mới xuất hiện. 

"Ai có bật lửa không, nhóm đi kìa" 

"Có ai hút thuốc đâu, à mà không hẳn" Trần Kha nói xong liền nhìn cô

"Nhìn gì em, bất lửa em đánh dơi khi chiến đấu với bọn dưới kia rồi" 

"Không có lửa sao cháy được củi, trả nhẽ dùng cách thời đồ đá à"  

"Cũng không phải không có cách" Cô lôi viên ma thạch hệ lửa ra rồi nói tiếp "Ai liều thì đến đây" 

Thấy cô cầm viên đã gần giống với mấy viên trong não bọn xác sống kia thì không ai giám đến gần.  "Để tôi làm cho" Thấy mọi người nhát như thế Bạch Bạch liền đứng ra nhận. Bạch Bạch đi đến đứng trước mặt cô thì vụt một cái, cô liền nhét viên đá vào mồm Bạch Bạch. 

"Nuốt" Cô ngằn giọng đe dọa làm cho Bạch Bạch không giám trái lời, vừa mới nuốt xuống. Trong cơ thể đã cảm nhận được ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong người.

"Aaaaaaa..aa.aa." Chỉ còn lại tiếng hét ngay sau đó, cảm giác như ngàn ngọn lửa đang đốt cháy cả cơ thể. 

"Em làm cái gì vậy, mau cứu tiểu Bạch đi" Chu Chu hoảng lên nói

"Từ từ, tôi không giết người đâu mà lo" 

Sau khi cơn đâu qua đi, Bạch Bạch liền ngồi dậy như chưa có chuyện gì sảy ra. Nhìn lại cơ thể mình liền cảm nhận được mệt mỏi đã được xóa hết, ngoài ra còn có một ngọn lửa đang cháy ấm ý trong tâm trí. 

"Được rồi đó, mau đốt lửa đi"

"Không sao chữ Bạch Bạch" Mọi người rất lo cho người kia liền hỏi. Thấy cái gật đầu kia liền yên tâm. 

"Vừa nãy cho tôi nuốt cái gì đấy, sao cơ thể tôi như kiểu có một nguồn sức mạnh mới vậy" 

"Hỏi lắm, chị mau đốt lửa đi. Thử dùng ngọn lửa trong cơ thể chị ý" 

"Được rồi để tôi thử" Bạch Bạch liền ngồng mình tạo ra lửa, vì mới hấp thụ được nguồn sức mạnh mới nên gặp chút khó khăn ban đầu. 

*Bùm* Ngọn lửa từ tay được bắn lên, làm mọi người rật mình một phen. Cuối cùng cũng nhóm được lửa, mọi người rất muốn hỏi nhưng không giám. Nhìn cô lúc này trông rất nguy hiểm. 

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi" Cô thấy thế liền mở lời.

"Sức mạnh này của tôi sao lại có được chữ"

"Nhờ thứ tôi nhét vào miệng chị lúc nãy" 

"Vậy mày đã nuốt được viên nào chưa" 

"Đoán xem" Cô liền thừ ơ đáp lại. 

"Tôi cũng muốn nó, kiếm sức mạnh này ở đâu vậy" 

"Não bọn chúng, muốn thì tí nữa đi. Kiểu gì cũng cần dọn nốt bọn dưới kia mà"

"Nhưng mà......"

#############

chill chill buổi sáng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top