Chap 5: Giải cứu (1)
Bọn zombie bắt đầu vây quanh tôi một cách nhanh chóng. Trong đám đó có một con biến dị rất mạnh, đã vậy còn chạy nhanh nữa chứ.
'khó nhai rồi đây, bọn tôm tép kia còn chơi được. Nhưng có con này hơi khoai nha' tôi cầm liền cầm hai thanh kiếm lên chiến đấu, chuyền thêm năng lượng sét vừa lên cấp, phủ lên thành kiếm của mình.
Từng con lao đến cũng là lúc đầu chúng nằm xuống. Tôi không chọn cách lao thẳng vào con biến thể kia, tôi vừa chạy vừa chém giết những con giải rác bên ngoài với kĩ năng từ kiếp trước. Nhưng có một chuyện cần giải quết gấp, con biến thể kia như phát điên lên vậy. Nó truy đuổi tôi càng lúc càng nhanh. Mày sao nhờ sức mạnh bóng tối tôi đã có thêm kĩ năng mới. Nó giúp tôi dịch chuyển đến mấy cái bóng gần nhất.
Vừa tét thử kí năng mới, tôi đã tạm thời trốn thoát được nó. 'Con chó này đuổi dại thể không biết, mệt chết đi được. Mày màu động não đi Vương Dịch'
Sao một hồi bị truy đuổi, tôi quết định quay lại solo với nó. Đám zombie tôm tép cũng biết điều mà né ra một bên.
*Choeng* tiếng va trạm giữa vũ khí vang lên, tôi với nó đâu hai vũ khí vào nhau. Nó rất mạnh!!, nhưng mà tôi mạnh hơn. Cứ vậy cuộc chiến được nổ ra một cách nhanh chóng.
Tôi trống đỡ từng nhát chém từ cây rìu của nó, từng vết thường nhẹ bắt đầu được chảy ra. 'khốn khiếp, con chó này trâu quá, đành dùng cách đấy thôi' Tôi lao đến, dùng hết tất cả sức mạnh còn lại kết hợp với hai thanh kiếm đang có một tia sét bao bọc xung quanh. Con zombie chưa kịp phản ứng đã lãnh chọn toàn bộ nhát đâm từ tôi. Nhưng nó chưa chịu nằm xuống. Vùng một phát, cây rìu đã có giấu hiệu gián thẳng vào người mình. Không để chuyện đỏ sẩy ra, tôi chuyền hết năng lượng sét vào người nó.
Trận chiến kết thúc, tôi chỉ mới ngục xuống thở. Đã bị đám zombie mới vây quanh.
'Bọn này không cho mình thở à trời, muốn chết thì lao vào đây'
Tôi cầm sẵn vũ khí lao về phía trước. Nhanh chóng giết hết những con cản đường hướng đến ô tô. Chém chém giết giết đã làm cho tôi đuối sức đi rất nhiều. Vừa mới đặt mông xuống ghế đã cảm nhận được rất nhiều còn zombie đang vây quanh xe mình.
"Mẹ khiếp, bọn chó này muốn chết à, để cho tao đi xem nào"
"Bọn mày cứ đợi đấy"
Tôi ngồi trong xem hấp thụ hết nhưng viên mà thạch săn còn sót lại. Chưa đầy 5p, tôi đã chuyền hết tất cả năng lượng sét bao quanh chiếc xe của mình. Vừa di chuyển vừa chuyền năng lượng, nó đã giết được nhưng con đang cố lẻn vào gần như là quét sạch.
Tôi cuối cùng cũng giải quyết xong bọn rác rưởi này, đi xuống xe giết nốt mấy con còn xót lại rồi nhanh tróng đi thu thập ma thạch. Cuộc ẩu đả của tôi gây ra, ít nhiều cũng sẽ kích động đến những con xác sống gần đây.
Sau khi xong nhiệm vụ mình đặt ra, liền phóng xe đi mất. Lần này cô không kiểm đếm lại vật phẩm mình đã thu được. Cứ như vậy mà lái xe tiến thẳng về phía trước, những con giải rác trên đường đều bị đâm sạch. Đến khi gần trưa cô mới phóng đến cổng trường, nơi mà mọi người đang lẩn trốn.
###########
'Đến rồi, nhưng lần này không để lộ mặt được. Lòng người khó đoán' Cô lấy trong không gian một cái áo choàng kín đầu với chiếc mặt lạ và chút thức ăn với chai nước. Sau khi nạp lại năng lượng, cô mới từ từ đi xuống xe, đám zombie như thể gửi thấy mùi máu đã lao vào tấn công.
Nhưng cô không quan tâm, cô nhảy lên bờ tường rồi rỉ chuyển đến nóc cổng trường, nơi có thể nhìn rõ sân thượng của trường nhất lúc này.
Liền nằm xuống lôi một khẩu bắn tỉa ra rồi quan sát bên trên, vừa mới nhìn thôi đã thấy không đúng rồi. Chuyện gì đang diễn ra trên đấy vậy??
--------- Trên Sân Thượng----------
trước khi cô đến. Mọi người trong nhóm đã quết định sông lên sân thượng, kèm theo đó một nhóm người lạ được cứu đi theo với mọi người và thầy hiệu trưởng.
Nhóm Nhất Kỳ vừa chiến đấu vừa phải bảo vệ mọi người, làm cho càng đuối sức. Vừa mới bước chân được lên sân thượng đã nằm lăn ra đó thở. Dao Dao và mấy người nữa trong nhóm lôi thức ăn trong bao lô ra đưa cho mọi người trong nhóm ăn cùng. Ai mà ngời, thầy hiệu trường mà đúng hơn ông ta vô lí bắt ép nhóm nàng giao nộp thức ăn cho ông ta phân chia cho đồng đều.
"Thầy nói cái gì vậy thây Vương"
"Tôi bảo đưa hết đống lương thực đó đây, tôi chia cho mọi người cùng ăn"
"Thế giời bây giờ loạn rồi, chia như thế khác gì cho ông cướp đi đâu" Dao Dao người luôn thấy ông ta bất công trước học sinh của mình.
"Tôi có bao giờ cướp đồ của học sinh đâu, các em dứ nhiều thức ăn như vậy mà không chia cho mọi người thì cũng không tốt đâu"
"Vương Tử Kiệt à, tôi biết thưa ông đang có ý định gì. Không chịu chiến đấu mà chỉ lẩn trốn, đến lúc an toàn rồi thì nói như đồ của mình vậy"
"Nói nhẹ không nghe, bọn kia lên hết bắt bọn chúng lại" Ông ta phất tay ra hiệu
"Bọn tôi không nghe ông nữa đâu, tưởng mình cao sang lắm không bằng"
"Bọn mày định phản tao à"
"Thà tôi chiến đâu với nhóm Trần Kha tiền bối còn hơn. Đồ họ mang theo đã vậy còn bảo vệ bọn tôi thì, cướp của ân nhân. Tội lỗi đầy người"
"Các người không giám làm thì để tao"
Ông ta liền lôi con dao phong bên mình ra, áp sát Dao Dao người đang đứng gần ông ta nhất. Vụ việc sẩy ra rất nhanh, Nhóm Nhất Kỳ không kịp trở tay đã thấy con dao đang kề cổ rồi.
"Ông thả tôi ra, Vương Tử Kiệt"
"Mày còn nói nữa tao giết mày luôn đó"
"Đồ khốn, mau thả chị ấy ra!!" Nhất Kỳ tức dận hét lên.
"Tao ngu gì, bây giờ bọn bây không nghe lời tao thì nó chết" Ông ta nói song liền siết cổ Dao Dao.
"Aaaa, khụ khụ bỏ tôi ra" Dao Dao cố giấy rụa nhưng không được
"Bỏ con bé ra, tâm hồn mày đã jack nát rồi đừng có bôi nhọ mình thêm" Trần Kha không nhịn được nữa liền lên tiếng chửi.
"Học sinh như này là không ngoan rồi, ai lại đi chửi hiệu trưởng chữ"
Cứ vậy, hai bên đôi co qua lại rất lâu. Đến khi ông ta không chịu được nữa liền hét lên đe dọa.
"Chúng mày nói lắm thế, tóm lại mau đặt hết vũ khí xuống rồi đá mấy cái cặp đó ra đây"
"Khốn khiếp, ông mau thả tôi ra"
"Con này im mồm" Ông ta dí mạnh con dao vào cổ, một giọt máu chảy ra.
"Không được giết chị đấy, tôi đưa" Nhất Kỳ xuống nước, để cứu Dao Dao đành phải làm theo lời ông ta.
"Tốt lắm, bọn kia cũng mau làm theo đi. Lếu không đừng có trách"
'Vương Dịch, em mau quay lại đi. Dao Dao gặp nguy hiểm rồi kìa' nàng vừa run sợ vừa cầu nguyện. Lúc này mọi người đành phải làm theo lời ông ta nói, bỏ hết vũ khí xuống quang cặp về phía ông ta.
"Đây bọn tôi làm rồi, còn không mau thả chị ấy ra" Nhất Kỳ cố kiềm chế cơn tức trong người lên tiếng.
"Mày nghĩ tao ngu á, bây giờ đám kia ai muốn đi theo tao thì bước ra đây" Ông ta lên tiếng de dọa. Từng người một dụt dè bước ra, còn lại vẫn đứng yên vơi vẻ mặt căm phẫn tột độ.
Mọi người đều ước bây giờ ông ta sẽ bị giết chết thì hay quá. *Pằng* tiếng nổ súng vang lên, nó bay qua não ông ta một cách nhanh tróng. Điều ước thành hiện thực, viên đan găm thẳng vào não ông ta. Dao Dao được buông lỏng liền rẫy rụa trốn thoát chạy lại núp sau Nhất Kỳ. Thân thể ông ta đổ ngục xuống, từng giọt máu bắt đầu chảy ra
"Chuyện gì vậy"
"Có người bắn súng, mau nằm xuống"
Bên phía cô, vừa mới thấy tình hình không được ổn cho lắm. Liền bóp cò, với kĩ năng trải qua ở kiếp trước, cô vẫn rất tự tin với tay súng thiện sạ của mình.
Sau khi hạ sát ông ta, cô lôi trong không gian ra hai thanh kiếm. Nhanh tróng di chuyển đến sân thượng, một thân một mình tàn sát hết đám zombie có ý định tấn công. Vừa chạy vừa chém giết đã lên đến cửa sân thượng một cách rễ dàng. Cô liền nhập mật mã trên sân thượng rồi bước vào.
Mọi người hoảng loạn khi thấy cô, một con người bí ẩn với giọng nói dợn người.
"Ngươi là ai, sao lại đến đây được"
"Chào, tôi chỉ đi lạc vào đây thôi mà" Cô đè giọng mình xuống nói với tông trầm.
"Ngươi muốn gì bọn ta không có thời gian đâu"
"Như nào ta, đưa ta cô bé đằng kia" Cô chỉ thẳng vào nàng rồi nói.
"Không được, ngươi mà động vào Châu Tỷ có người khô máu với ngươi đây"
"Ta không quan tâm, 1 là đưa ta cô bé đó, 2 ta không biết mình sẽ làm gì với thành kiếm này đâu"
Mọi người có chút hoảng loạng khi thấy hai thanh kiếm vẫn đang rỉ máu. Lúc này, nàng đang cố trấn an bản thân. Để mọi người an toàn nàng đành chấp nhận yêu câu.
"Tôi sẽ đi, nhưng với điều kiện ngươi phải cho chúng tôi chút lương thực trong vài ngày" Nàng mạnh rạng nói to trước ánh mắt ngờ vực của mọi người.
"Được thôi, cô mau qua đây"
"Đừng Châu Châu, nguy hiểm. Không biết người kia sẽ định làm gì tiếp theo đâu"
"Mặc kệ, em ấy không đến theo lời hứa thì mình cũng đi theo người này cho biết mặt"
'Châu Châu à, chị như này là không được. Phải phạt thôi'
Nàng vừa bước đến đã bị cô ôm vào lòng, mọi người có chút hoảng loạn khi thấy cảnh đó.
"Tốt lắm, ai biết chiến đấu thì đứng ra nhận lương thực"
"Còn mấy người không giám chiến đấu thì sao"
"Chết, trong cái thế giới này. Ai không chịu chiến đấu đều đáng chết"
"KHÔNG ĐƯỢC!!" Đồng loạt những người có tình cảm gì đặc biệt cho đối phương đều đứng ra chắn trước mặt họ.
"Sao lại không, tôi có thể kết liễu họ khỏi đám xác sống ngoài kia mà" Cô vẫn cố đưa ra thử thách cho đám người này
"CÓ CHẾT TÔI CŨNG BẢO VỆ CHỊ/EM ẤY" Đồng loạt nói lên.
"Tốt lắm, để ta tiễn các ngươi một đoạn" Cô đẩy nàng ra xa liền lao đến về phía người đang đắc ý đàng sau. Đúng hơn là bọn có ý định đi theo lão già kia đang núp lại với nhau. NHìn qua liền biết bọn chúng có tâm hồn jack nát rồi
"Ngươi không được làm thế" nàng hét lên vô vọng khi thấy được cảnh đó
Mọi người chỉ biết ôm nửa kia của mình vào lòng bảo vệ hết sức có thế. Cô vẫn vậy mặc kệ tất cả lao vào.
"Aaaaaaaa.." tiếng hét của rất nhiều người vang lên khi thanh kiếm của cô lướt qua tưng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top