Chap 3: Trộm vật tư
Tên cầm đầu thấy nụ cười đó liền tức giận hét lớn "Con chó, mày cười cái gì, còn không mau quỳ xuống cầu xin tao đi"
"Hả, nực cười. Tiện ở đây rồi, mày gọi hết bọn hay bắt nạt tao đến đây luôn đi"
"Mày muốn chết à, Vương Dịch!!" Nhất Kỳ nghe vậy liền hét toáng lên.
"Nghe bạn mày nói không, hahaahah. Một mình mày có thể làm gì được tụi tao chữ"
"Cứ gọi đi, dù gì chúng mày cũng muốn giết tao mà"
"Được thôi, chiều theo ý mày vậy" Hắn mở điện thoại ra rồi bắt đầu gọi.
"Vương Dịch, mày đang muốn làm gì vậy"
"Tỉnh lại đi, cho dù bây giờ mày không còn nhát như trước, nhưng làm vậy rất nguy hiểm"
"Ồn ào" Vương Dịch liền đi đến thẳng tay đánh vào gáy hai người ngất xỉu.
"Đưa họ vào lớp đi, họ không liên quan đến vụ này. Giải quết thì giải quết một thể luôn" Cô lạnh nhạt nói với đám người kia.
"Khá quá nhờ, mày hôm nay trắc ăn phải gan hùm rồi. Hahaah"
"Chúng mày làm theo lời nó đi, nhớ đừng để ai biết. Rồi hẵng quay lại đây"
"Được rồi đấy, mày muốn chết ở đâu thì chọn đi" hắn cười nửa miệng nói.
"Sao cũng được, ra đằng sau trường. Ở đấy có nhà kho ít người lui tới"
"Chỗ đấy thích hợp làm mộ trôn cho mày đấy, hahahhaahahaha"
Hắn cười lên điên loạng, một giọng điệu rất khinh người. Cô cũng mặc kệ bọn chúng mà đi trước. Cả bọn kéo nhau đến nhà kho, nơi đấy rất cũ nát như chưa được sử dụng bao giờ. Từng top người bước vào, đến tận 15p sau, bọn chúng mới đông đủ. Vây quanh cô, đã vậy còn cầm rất nhiều vũ khí. 'Bọn này tốt thật, cầm nhiều vũ khí như này khác gì nộp cho mình đâu' Cô vừa nghĩ vừa cười khi thấy được cảnh đó.
"Mày đã chuẩn bị tinh thần chết chưa"
"Chém giết tùy ý, lếu được"
"Con chó này giỏi, chúng mày khóa cửa lại. Không cho nó thoát, chỗ này sẽ là mồ trôn của nó"
Vừa dứt câu đã có người cầm chìa khóa, khóa lại. "Xong rồi đại ca"
"Tối lắm, giờ thì lên hết cho tao" hắn liền ra hiệu, nhưng đâu biết mình là đang tự đâm vào trỗ chết đâu chữ.
"Bọn này ngu thật" Cô nói dứt câu, liền bật không gian lên hút hết bọn chúng vào trong.
Chúng cũng không ngờ cô lại làm được như vậy, chỉ còn lại tiếng hét tuyệt vọng đang được bé dần của đám kia. Mẻ cá này cô thu được kha khá thứ có ích. Cô bước ra khỏi đó chỉ chưa đầy 30p. Đi ra khỏi cổng trường bắt taxi đến thẳng sân bay.
'Vé số cũng được kha khá, mình sang nước khác trộm vật tư vậy. Bọn chúng nhiều như vậy mà, nên mình dùng hộ cho một ít chắc không sao đâu' Cô ngồi trên ghế trờ nghĩ.
'Mà cũng phải cảm ơn bọn kia đã cho mình sáng kiến hay như vậy. Mà đi như này không nói mọi người biết có sao không nhờ?. Thôi kệ đi'
'Trước tiên kiếm vật tư với đồ phong thân đã. Không làm thế sao cứu được họ'
Cô cứ vậy đến khi máy bay cất cánh. Nước đầu tiên cô nhắm đến là Mỹ, trên suốt chuyến đi cô cũng không thể nào biết mọi người đang hoảng loạn về mình như thế nào.
Khi Đan Ny và Nhất Kỳ tỉnh dậy đã qua 1h rồi, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm ở nhà thể chất. Hai người liền chạy nhanh nhất có thể lên lớp, vừa bước vào đã là tiết hai nhưng họ không quan tâm, chỉ quan tâm xem con người kia đã đi đâu mà không suất hiện ở lớp.
"Sao giờ"
"Không biết, liệu nó có chết với bọn chúng không"
"Thử nhắn tin cho nó đi"
"Nhắn nó có rep đâu, không biết tung tích sao kiếm"
Hai người ngồi trong lớp vắt óc suy nghĩ, cũng không thể kiếm được ra cách nào hợp lí. Đành phải nói hết sự việc cho mọi người biết, vừa nhắn lên nhóm, mọi người đã hoảng loạng. Liền bỏ tiết mà chạy sang lớp hai người.
"Nhất Kỳ, mày trông nó kiểu gì đây" Từ Xuẩn sông vào không nói không giằng liền hét lên.
"Em có biết gì đâu, nó lao đến đánh ngất hai bọn em mà"
"Giờ kiếm nó ở đâu bây giờ"
"Không biết, bọn em đang nghĩ cách đây này"
Cứ vậy được một lúc, mọi người đành tản ra ai về lớp đấy. Trong lòng mọi người đều rất lo lằng cho con người đang không rõ tung tích kia...
#########################
Trên suốt chuyến bay, cô đã tìm hiểu được rất nhiều kho dự trữ và hiệu thuốc lớn tại đây. Đến giờ hạ cánh cô liền bắt taxi thuê một phòng nghỉ gần kho dự trữ nhất, vào cất đồ đạc đợi đếm tận 2h sáng cô mới bắt đầu hành động. Với kinh nghiệm ở kiếp trước cô đã rễ dàng lẻn vào kho, mở không gian thu thập tất cả những gì đang chứa trong này một cách rễ dàng. Đến khi kho trống rỗng, cô lại chuyển sang địa điểm mới làm việc. Mặt trời có giấu hiệu ló dạng, cô mới chịu về phòng mình để nghỉ. Buổi đi hôm đó cô đã trộm được 5 tấn lương thực cần thiết các loại rồi.
Cảm thấy chưa đủ, cô đi kiếm thêm các khu tttm lớp tại đất nước xinh đẹp này này. Vừa bước vào, cô liền ngắm được rất nhiều thứ ở đây. Tìm hiểu thêm cả cách vào kho dự trữ để tiện hành động, sau khi song việc, cô liền mua một cái mặt nạ và vài bộ quần áo kín người. Tránh bị lộ tung tích, sau đó mua thêm vai gói mì, ít nước và vài bịch bánh. Cứ như vậy suốt buổi sáng, cô đi thăm do từ tttm đến nhà thuốc lớn khác trong thành phố.
Đến 1h sáng cô liền hành động, đeo mặt lạ vào rồi ra khỏi phòng.
(Hình ảnh chỉ mang tích chất minh họa!!)
Mặc quần áo kín người rồi lẻn vào bên trong theo cách của mình, cô đi đến đâu. Vật tư bị hút vào không gian đến đó. Đến khi quét sạch khu tttm liền chuyển qua mấy nhà thuốc lớn, cô cũng trộm sạch nhà thuốc. Tiện đường con trộm thêm vật liệu sây dựng, đến khi trời sáng. Cô cất hết đồ đạc đi rồi về phòng mình một cách nhẹ nhàng, sự việc do cô gây ra đã làm dư luận trấn động một phe.
Cô cũng mặc kệ không quan tâm, liền vào không gian lưu trữ thấy thực phẩm trong này không thay đổi gì cả chỉ thấy mấy các xác của bọn kia cứng đơ như bất động vậy. Đi một vòng thì mới phát hiện ra mình tích trữ rất ít nước và vũ khí. Liền ra khỏi không gian, tìm kiếm thông tin trên mạng. Đến khoảng 30p tìm kiếm cô đã nhắm được mục tiêu tiếp theo rồi. Đến khi đêm xuống, cô liền lẻm vào khu trợ đen và quân sự trộm súng đạn. Để đánh nhanh dút gọn lần này cô phá hỏng hết tất cả các cammera rồi lẻn vào. Không chỉ thu thập được súng đạn mà còn được tặng kèm thêm vài chiếc oto quân sự đã được bọc thép trắc chắn, tiện lẻ vào các siêu thị lớn vừa trong thành phố trộm đồ. Sau Khi song việc, trời đã gần sáng rồi, liền đặt vé bay sang Nga gấp.
Đến Khi chính phủ Mỹ phát hiện thì cô đã ngồi mày bay rồi, trong ba ngày hành động cô thu thập được rất nhiều vật tư và vũ khí cần thiết. Đất nước Nga sẽ là mục tiêu tiếp, vừa đến nơi cô đã dúng cách cũ để làm việc. Lần này cô nhắm chủ yếu vào nước và xăng dầu, cuộc thu hoạch của cô đã được rất nhiều thứ, tiện mấy cái trực thăng và tàu thuyền vướng đường quá cô liền tthu vào không gian. Cứ như vậy cô đi đến các nước lớn trên thế giới trộm đồ đạc và vật tư liên tục trong nhiều ngày.
Đến tận 10 ngày sau cô mới chịu về lại Thượng Hải. Vừa đặt chân xuống cô đã nhận được rất nhiêu tin nhắn từ phía mọi người, cô chỉ lướt quá không quan tâm. Nhưng thấy tin nhắn của Nàng thì cô trợt khựng lại.
Châu Châu
16/12/20xx
Em đang ở đâu vậy, mau về đi.
Đựng làm chị sợ mà
Em mau trả lời tin nhắn của chị đi chữ, Vương Dịch
18/12/20xx
Đã 2 ngày em mất tích rồi đấy, còn không mau trở về. Chị nhớ em rồi
19/12/20xx
Ngày thứ 3 rồi đó, mọi người đang rất lo lắng cho em, còn không mau chịu về
20/12/20xx
4 ngày này em đi đâu vậy, đừng có chết ở xó nào nha. Chị sẽ hận em lắm đó
Mọi người luôn đợi em về, hay quay trở lại đi. Mọi người không bỏ dơi em đâu :((
23/12/20xx
Em còn không chịu về, đã 1 tuần rồi đó
Về nhà thôi, Vương Dịch.
25/12/20xx
Còn không mau chịu về, em làm chị ốm rồi này
2 tiếng trước
Vương Dịch, chị mệt quá. Về chăm sóc chị như mọi lần đi
1p trước
Vương Dịch
Em xin lỗi, nhưng giờ thì chưa được. Nói với mọi người đừng có kiếm em nữa, em đang có việc rất gấp, cần phải hoàn thành sớm.
Đợi em nha, em sẽ quay lại sớm thôi. Chị nhớ uống thuốc đầy đủ đấy, em đi trước đấy tạm biệt .
không đợi nàng rep cô liền tắt nguồn điện thoại, bắt taxi đi đến quán rèn kiếm kia. Vừa bước vào cô liền được ông chủ đi đến hỏi thăm rất nhiều. Đi đến kệ trưng bây, hai thanh kiếm đập vào mắt cô rất bắt mắt.
(Hình ảnh chỉ mang tích chất minh họa!!)
"Hai thanh kiếm của cô đây, tôi chưa thấy vật liệu này bao giờ. Nó thật sự rất tốt đó"
"Cảm ơn ông chủ, bao nhiêu tiền tôi gửi"
"Khoan hắng nói đến chuyện tiền nong, cô có thể cho tôi số phôi thừa còn lại không"
"Được chứ"
"Tốt quá, tôi lấy 2 thanh kiếm này có bốn ngàn nhân dân tệ thôi"
Hai người giao dịch với nhau xong, cô liền nhận hai thanh kiếm rồi đi về. Lần này không về thẳng KTX mà thuê một cái khách sạn gần khu KTX để ở tạm. Vừa bước vào liền ngục xuống giường ngủ bù cho những ngày vừa qua, đến khi trời sập tối cô mới chịu ngồi dậy. Đi đến tạp hóa mua tạm cái gì đó bỏ bụng, cứ như vậy cô ngôi gắm nhìn bầy trời, tự hỏi liệu nó đến sớm hay đến muộn đây. Ăn nốt gói mì liền đi mua thuốc hạ sốt và ít hoa qua. Tiện thể thăm do mấy khu thực phẩm và nhà thuốc ở đây luôn.
Sách hai tui về khách sạn cô liền ngả lưng một lúc nữa. Đến 1h sáng, cô trèo vào ktx một cách nhẹ nhàng. Đi ra đằng sau cửa sổ nơi nàng đang ở, liền sác định mục tiêu rồi lẻn vào.
'Nhục thế, mình khác chó gì ăn trộm đâu chữ' Cô vừa trèo vừa suy nghĩ, may mà phòng nàng chỉ ở tầng hai thôi. Nên rất dễ đột nhập, vừa bước vào phòng cô liền thấy cảnh tượng hết sức ngỡ ngang....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top