Chap 26: Quay lại (8) [Bách Chu]
*Bùm..!!* vụ nổ lớn vang lên, Bạch Bạch bất lực mà hứng nhận đòn đánh, nhưng may sao Do Miểu đã hóa thân mình sang hình dạng thứ ba để chặn lại đò đó thay cho Bạch Bạch.
"Cảm ơn!!" Bạch Bạch thấy mình không nhận được cơn đau cũng nhìn người kia nói
"Không cần khách sáo vậy đâu, nhiệm vụ bây giờ của chị là đánh thức chị ấy" Do Miểu quay lại nói với Bạch Bạch đầy nghiêm túc.
"Bọn em sẽ giúp một tay" *rắc rắc* Thủy Thủy bẻ khớp ngón tay đầy khí thế nói.
Bạch Bạch cười nhẹ khi thấy khí thế của mọi người như vậy.
"Rồi lên thôi, đừng làm cậu ấy thương nặng là được"
Mọi người gật đầu đồng ý, liền lao đến trỗ Chu Chu đang đứng. Tùng ra từng đòn tấn công, mọi người tung sung sức túc hết sức mạnh của mình để đánh, nhưng tránh làm tổn hại cho Chu Chu nhiều nhất có thể.
Chu Chu bị tổng quây như vậy gương mặt có một chút biến đổi rồi, con quái vật đang điểu khiển bắt đầu hoảng loạn nhẹ. Nó điều khiển Chu Chu ra các đòn tấn công chẳng mấy còn sát thương như vừa nãy nữa rồi.
Đan Ny thấy được sơ hở liền đóng băng cầm chân Chu Chu lại cho Bạch Bạch lao đến tiếp cận. Mọi người cũng dừng tấn công vài phút để cho Bạch Bạch nói chuyện đánh thức ý chí của Chu Chu tỉnh dậy.
"Là mình đây, Tiểu Cẩu của cậu nè!"
"Cậu mau tỉnh lại đi, Chu Chu!" Bạch Bạch nói như muốn khóc năn nỉ người trước mặt
"Con quái vật đó sẽ không làm gì được cậu đâu, máu tỉnh dậy chiếm lại cơ thể cho mình đi"
"CHU DI HÂN!!" Bạch Bạch hét lên cho Chu Chu biết mình đang đứng trước mặt rồi.
".......B..ạ..c..h...!!" Trong vô thức, Chu Chu đã nói lên tên người trước mặt, tuy rất nhỏ nhưng Bạch Bạch vẫy nghe được.
"Đúng rồi, là mình đây" Bạch Bạch nghe thấy vậy súc động nói.
"...mi..nh...đ..au...lă..m..!"
"Không sao có mình ở đây rồi" Bạch Bạch bất chấp tất cả dang tay ôm trầm lấy nàng vào lòng.
Hơi ấm đã lâu không cảm nhận được, giờ đây Chu Chu đã được tiếp thêm một chút sức mạnh gì đó mà đi sâu vào tiềm thức nơi con quái vật kia chú ngủ.
Nó to lớn, cơ thể chẩy ra một thứ dịch thể đen không xác định được. Nhìn thật ghê tởm làm cho Chu Chu dần dần sợ hãi, không giám tiến lại trỗ nó nữa.
"Mình tin cậu sẽ làm được mà, Tiểu Chu!" Bạch Bạch không hiểu bằng cách nào đã cảm nhận được sự nản lòng đó mà nói khẽ vào tai động viên nàng.
Chu Chu nghe được, liền tích tụ một quả cầu nước to bự bắn thẳng phía nó. Thổi bây đi tất cả thứ đen đen dị thể kia ra khỏi cơ thể mình.
Nó điểu khiển cơ thể nàng bắn đi lực nước vào cơ thể mọi người, giờ đây nó cũng hiểu được sức nước đó lớn nhường nào. Làn nước xanh mát thôi bay nó đi cả những thứ nhầy nhụa điều khiển cơ thể mình nữa.
Nó dần dần bị đẩy ra khỏi cơ thể nàng, Bạch Bạch bên ngoài cảm nhận được liền chuẩn bị giết chết nó như cách Tả Tả làm.
Ra hiệu cho Đan Ny hủy đi lớp băng đang cầm chân, mọi người đứng nhìn kì tích suất hiện. Con quái vật chui ra, một thanh kiếm dực lửa đã đâm thẳng vào não nó rồi.
Một tay đỡ Chu Chu lại, một tay đâm nó. Nó bị ngọn lửa thiêu đột mà đau đớn hét lên, cơ thể bốc lửa dẫy dụa dưới đất. Bạch Bạch liền bế cơ thể Chu Chu lên nhảy ra xa tránh đi khỏi đó.
Nhìn nó dẫy dụa từ xa, trong lòng đột nhiên dâng lên một niềm vui khó tả. Mọi người tập chung đổ dồn ánh mắt vào hết cơ thể nó.
Đang nhìn nó thì bỗng nhiên, một cánh cổng suất hiện mở ra trước mắt. Một bóng người thình lình suất hiện, Châu Tương nhìn thấy người đó liền run rẩy sợ hãi đứng sau bóng lưng của Do Miểu lẩn trốn. Thấy làm lạ, Do Miểu chưa hiểu tại sao Châu Tương lại phản ứng dữ dội như vậy. Đang định quay lại hỏi thì thấy ánh mắt đầy sợ hãi như vậy Do Miểu cũng dừng mọi động tác mà chắn toàn bộ cơ thể Châu Tương đi.
Người đó đi ra từ cánh cổng, khuôn mặt nhìn kĩ lại thì trông rất giống cô. Mọi người đang trong sắn thế phòng thủ chưa giám động thủ vì người này toa ra một thứ sức mạnh gì đó rất đáng sợ.
Người kia nhìn xuống con quỷ mình tạo ra đang đau đớn quằn quại dưới đất kia. Nhìn nó phấn khích một cách kì lạ.
"Lại thua rồi!!"
Đến cả giọng nói cũng có nét giống, mọi người đã bất ngờ giờ lại thêm bất ngờ hơn. Người kia nói với âm giọng rất lạnh lùng nhìn con quỷ kia rồi đâm cho nó một kiếm nữa thu hồi sức mạnh.
Cô nhìn hết tấn cả, gắng gượng đứng dậy từ từ tiến về trỗ nó thật nhẹ nhàng.
"Rồi khắc gặp được!"
Nó làm xong đứng dậy nhìn cô đầy quỷ dị đi vào cổng rồi biến mất.
"Khốn khiếp, nó là cội nguồn của mọi việc sao" Thủy Thủy dận giữ nói.
"Nhưng nhìn nó rất giống Nhất Nhất"
"Đúng thật..!"
"Bỏ qua chuyện đó đi, đỡ người bị thương lên trên trước" Bạch Bạch kìm nén cơn dận bế người trong lòng lên rồi đi trước.
Mọi người quay lại cũng đỡ Cô và Lương Trần Mỹ Tịnh lên trên cùng. Trận chiến lần này không có ai tử trận nữa, vừa vui lại vừa buồn. Nhìn cô bị thương nặng như vậy cũng buồn đi đôi chút.
Lại một trận chiến đi qua, để lại cho mọi người rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể. Nhìn Lương Trần Mỹ Tịch, cô và Bách Chu được băng bó khắp người như vậy. Mọi người không còn mấy vui vẻ như trước mà sống càng ngày trầm lặng hơn.
###########################
Đã một ngày trôi qua, không còn mội trận chiến nào nữa sẩy đến. Năm người cũng dần hồi phục ở mức ổn định nhất rồi, cô tuy bị thương nặng nhất nhóm những vẫn cố gắng mà ngồi dậy cho mọi người bớt lo lắng hơn.
"Mọi người làm gì ngoài này vậy" Cô cố gắng trống đỡ cả cơ thể ra trỗ mọi người đang tập chung làm gì đó.
"Hóng gió, sao rồi. Em khỏe hơn chưa" Bạch Bạch nhìn cô quan tâm hỏi.
"Đỡ rồi, mấy vết thương đó ăn thua gì với em"
"Mày đừng chủ quan, đến lúc nằm liệt ra đấy không ai quan tâm đến mày nữa đâu"
"Nhất Kỳ nói đúng đó" Mọi người cũng gật đầu đồng tình
"Kệ đi, hôm nay trời đẹp nhỉ"
"Nhìn mặt trời đang dần lặn với cái gió hiu hiu mát này, thật nhớ về trước lúc tận thế quá đi"
"Thật, lúc đó vui vẻ vô lo vô nghĩ mà không như bây giờ"
"Bây giờ thế giới trở lại bình thường đây"
"Không trở lại được đâu"
"Là sao, Vương Dịch??"
"Hayzz...z.zz!!" Cô nhìn mọi người rồi thở dài.
Trải nhiệm từ kiếp trước đã làm cho cô thấm nhuần rất nhiều thứ rồi, thế giới loạn lạc sẽ không có được bình yên như ban đầu của nó đâu. Tận thế này như thể một trận thanh lọc toàn thế giới vậy..!
Mọi người đứng bền ngoài một lúc đến khi trời mờ mịt sập tối.
"Đi vào trong thôi, ăn gì em lấy ra cho" Cô nhìn mọi người từ từ nói.
"Mỳ tôm đi, lâu rồi không ăn"
"Ò"
Cô gật đầy rồi lôi ra từ trong không gian một thùng mỳ ly với mấy gói xúc xích ăn liền. Mọi người cũng chia nhau ra mỗi người một ly và xúc xích, mỗi người có 2 cái. Nước đã sôi, mọi người đổ vào ly rồi ăn.
Quây quần bên nhau với đống lửa trại. Không gian yên ắng tối đen chỉ có đống lửa thắp sáng, tạo lên một bầy trời tuyệt đẹp khi không bị ảnh hưởng từ các đèn điện dưới trái đất. Giờ đây bầy bầu trời đầy lung linh với mắt trăng sáng tròn.
"Bầu trời hôm nay đẹp thật" Đan Ny bỏ ly mỳ mình ăn dở xuống nhìn lên bầu trời nói.
"Đúng thật nha!"
"Mày này, Vương Dịch" Chu Chu có hơi e rè nói.
"Có chuyện gì sao?"
"À thì, chị xin lỗi *cúi đầu hối lỗi*"
"Chị có lỗi gì đâu mà xin?" Cô ngẩn người chưa hiểu cho lắm.
"Th..ì t..hì mấy vết thương trên người em..!" Chu Chu càng nói càng cúi đầu thấp hơn hơn.
"Không sao, chị không cần làm vậy đâu. Nó cũng ngoài ý muốn thôi mà, mọi người không bị thương nặng là tốt rồi" Cô nhẹ nhàng đáp rồi ngửa mặt lên trời gắm sao.
Thấy Chu Chu có vẻ hơi buồn, Bạch Bạch liền soa đầu ăn ủi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top