Chap 24: Quay lại (6) [Mối thù kiếp trước]

Cô cầm thanh kiếm của mình mà lao lên trận chiến, tuy một cánh tay vẫn đang bị thương nhưng vẫn cân sức đánh bại được hắn.

"Mày có biết tao ghét nhất hạng người như mày không, con chó" Cô cầm cây kiếm của mình chém một phát thật mạnh, một đường máu ở ngực hắn tuôn ra.

Sức mạnh của cô càng lúc tăng lên, hắn phản kháng trong vô vọng khi trọc tứ cô. Tưởng dằng mình đã mạnh nhất khu này rồi ai ngờ. Núi cao còn có núi cao hơn!!!.

"Mẹ khiếp, mày phải trả giá cho những gì mình đã làm" Cô áp sát hắn nói khẽ, một đường kiếm mới lại suất hiện trên người hắn.

'Mình đã làm gì nó???' Hắn vừa mới suy nghĩ thôi đã sơ hơ cho cô lao đến.

Hắn đau đớn quằn quại dưới nền đất, đàn em hắn thấy vậy liền lao vào tạo một khiên chắn chống đỡ hắn khỏi cô.

"Mày nghĩ như vậy ngăn được tao ư, bọn chó chết này"

*Bùm* từng đợi sét được đánh xuống, cô gần như mất kiểm soát mà đánh bọn chúng đầy man dợn. Lớp khiên bọn kia tạo ra cũng không thể nào trỗ đỡ lại được, máu đổ ra bọn zombie gửi được mà điên loạn lai đến. 

"Mày bình tĩnh lại đi, bọn zombie gửi thấy mùi máu mà kéo đến rồi kìa" 

"Tao mặc kệ, bọn này phải chết dưới tay tao!!"  Cố tức giận mà nói lớn

"Dừng lại đi, dù gì chúng sắp chết rồi kìa" 

"Chưa đâu, bọn này chưa chết được rễ dàng như vậy đâu!!"

Ba người Ny Kỳ Từ không nói được nữa đành bất lức lao vào gắn bọn zombie đang đến gần giúp cô. Cô nhìn ba người kia rồi dừng lại đòn đánh chuẩn bị tung ra. Bọn chúng gần như chết hết rồi, nhưng tên cầm đầu chơi sấu lôi xác bọn kia ra làm khiên chắn đỡ đạn cho mình. 

"Con chó, mày nghĩ như vậy tao sẽ chết ư" Hắn lao đến phía xe của mình lôi ra một khẩu rocke cướp được lôi ra trước mắt nhóm cô. 

"Tao không chiếm được căn cứ này, thì tao phá nó chết đi bọn khốn" Hắn bóp cò, cô không kịp trở tay mà đứng đó nhìn hắn bắn về phía mình. 

*Bùm* tiếng nổ lớn vang lên, hắn ta sau khi bóp cò tưởng ràng mình đã làm được rồi nhưng không ngờ nhóm Bạch Bạch đã động tay vào làm nó tự nổ sau khi bóp cò. 

"Nguy hiểm quá, mọi người có sao không" Bạch Bạch từ đâu xuất hiện nói. 

"Hết hồn, tưởng nó phá nát căn cứ rồi trứ" 

"Sao mà phá được, bọn  mình đánh mấy cái xe này vào trong thôi. Tự dưng lại có thêm một đống vật tư" Tả Tả ở trong một cái xe ngó ra nói. 

"Được rồi, mọi người đánh xe vào đi. Mấy con zombie nhãi nhép ngoài này cứ để tôi" Cô thấy mọi người vui vẻ như vẫy cũng bình tĩnh lại nói. 

"Vậy dao hết cho em" 

Cô ngật đầu rồi lao đến đẩy lùi bọn zombie bên ngoài mở đường cho mọi người vào bên trong thuận lợi. Sau khi đoàn xe đã đi vào hết cô cũng chuẩn bị lao vào cùng mọi người thì đột nhiên hai bóng người suất hiện, giống y hết lần Châu Tưởng và Duệ Kỳ suất hiện. Hai người nhìn cô đầy lạnh lùng và vô cảm. 

Cô đứng im xem hai người sẽ làm gì tiếp theo, một đường nước được bắn đi. Cô không kịp trở tay mà hứng chọn đòn đó văng về phía mọi người đang đứng sau cánh cổng. 

"VƯƠNG DỊCH!!" Mọi người thấy cô bị ai đó tấn công như vậy chỉ kịp hét lên và đưa tay ra đỡ cô lại. 

Hai người vừa nãy tấn công cô từ từ tiến vào bên trong cánh cổng, nhưng đằng sao họ là một đám ô hợp đang bị điều khiển theo phía sau. 

"Mẹ khiếp, ai tấn công Nhất Nhất đấy" Bạch Bạch dận dữ hét lên.

Nhưng hai người kia suất hiện làm cho cả bọn dật mình, hôm qua cũng vừa đấu với hai người mất tích xong, giờ lại đến hai người này.

Bạch Bạch và Tả Tả nhìn thấy hai gương mặt đó không khác gì cảm súc của Mã Mã và Do Miểu nhìn thấy, nhất thời phân tâm không bình tĩnh được nữa.

"Bình tĩnh lại, hai người họ chắc cũng bị điều khiển giống hai người kia thôi" Nhất Kỳ hét lên để trấn an lại hai người kia.

"Ch..u..Ch.u/T.ư..T..ư!!" Hai người Bách Tả giọng run run nói.

"Hai người họ đang bị điều khiển, đừng làm mọi việc sẩy ra tồi tệ như hôm qua" Cô chống đỡ cơ thể gồi dậy nói.

"Vương Tỷ, chị có sao không" Đậu Đậu nghe cô nói vậy liền lao đến đỡ phụ cô.

"Không sao, em cẩn thận. Giờ chị không chơi lại họ đau" Cánh tay trái của cô đang trẩy rất nhiều máu, nó làm nhuộm đỏ cả cái băng quấn trên cánh tay luôn rồi.

"Tay chị...!"

"Không sao, lo cho hai người họ đã" Cô lắc đầu chỉ về phía hai người đang đứng ung dung trước mặt.

"Mệt thì lùi lại đi, nó sẽ không sẩy ra lần nữa đâu" Bạch Bạch bình tĩnh lại nghiêm túc nói.

"Không sao, cho dù có phế đi cánh tay này tôi cũng giúp mọi người một tay"

"Mày đừng cứng đầu nữa, hôm qua đếm giờ mày cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi một chút đi" Thủy Thủy lo lắng nói.

"Tôi vẫn chiến đấu được, không cần phải lo cho tôi đâu"

"Nếu mày muốn như vậy bọn tao cũng không cản nữa, nên cẩn thận hẵng hơn"

"Rồi rồ.i!" Cô xé toạc một đoạn áo của mình ra, quấn quanh cánh tay đang chẩy máu kia đầy sơ sài rồi siết chặt chúng lại. Cầm cây kiếm lên chẩn bị chiến đâu.

Thấy ý trí mạnh mẽ của cô như vậy, mọi người cũng quết tâm đánh thức cho hai người trước mặt khỏi con quỷ đang điều khiển hai người. 

"Đừng để ai chết nữa, như vậy là quá đủ rồi!!" Cô hét lên rồi sông vào cuộc chiến. 

"Cầm chân hai người đó lại, Đan NY" 

"Em làm ngay *Băng pháp*" 

Đan Ny liền dữ chân hai người đó lại bằng băng của mình, hai người Chu Tư không thể cử động được. Nhân cơ hội đó, Bạch Bạch và Tả Tả liền lao đến cố gắng đánh thức hai người dậy đầy nhẹ nhàng. 

"Chu Chu/ Tư Tư, cậu tỉnh lại đi Chu Chu/Tư Tư" Hai người lao đến lay chuyển người cả cơ thể nhưng không có chút tác dụng gì cả. 

Chu Chu sử dụng sức mạnh quả mình tạo ra một quả cầu nước bọc quanh cơ thể như một tấm khiên chắn đầy vững chắt, những cột nước được bắn ra từ đó tấn công mọi người và Bạch Bạch đầy bất ngờ. Vũ Từ tuy không thể cử động được nhưng vẫn điều khiển đám ô hợp kia tấn công mọi người. 

"Chặn chúng lại!!" Từ Xuẩn liền hét lên, rồi lai đi 

Mọi người liền chặn đòn đánh bất ngờ đó lại, cô vòng ra phía sau đánh thẳng tên cầm đầu ban nãy. Mối thù đó cô phải trả mới được, cho dù chúng có chết rồi đi chăn nữa. 

"Chu Chu, câu mau đánh bại nó trở lại bình thường đi" Bạch Bạch cố gắng lao đến xuyên qua lớp phòng thủ của Chu Chu. 

Nhưng đáp lại Bạch Bạch chỉ có cái nhìn vô cảm không một chút cảm xúc nào hết, *Bụp* Chu Chu liền đánh bất Bạch Bạch ra tạo lên một trận sóng thần điều khiển nó lao đến trỗ mọi người.

"Cẩn thận!!" Bạch Bạch chỉ kịp hét lên khi thấy cảnh đó.

Hết cách Đan Ny dồn toàn bộ sực mạnh để đóng băng toàn bộ đòn đánh đó. Một khối băng lớn được hình thành trước mặt mọi người. *Bụp*Bất ngờ cô xuyên qua dùng thanh kiếm của mình phá tan một lỗ lớn ở lớp băng đó, nhắm thẳng vào Chu Chu để đánh. 

*Choeng* hai thanh kiếm va trạm nhau, Bạch Bạch tạo ra một thanh kiếm khác bằng lửa của mình gắn cô lại trước khi trạm đến người Chu Chu. 

"Chị làm gì vậy, mau tránh ra. Tôi không để mọi người chết như Mã Mã và Duệ Kỳ đâu!!" Cô tức giận hét lên. 

"Không được, không được làm hại Chu Chu!!" Bạch Bạch hét vào thẳng mặt cô nói. 

 "Chị...!!!" Cô tức giận nói không lên lời. 

Nhìn hai người đang đánh nhau trước mặt, không biết Chu Chu có cảm nhận được không. Đột nhiên một quả cầu nước đang tích tụ từ trên trời mà không một ai phát hiện ra. 

Chu Chu không cho hai người kia kịp cảm nhận được nó liền âm thầm cho nó lao xuống nhắm thẳng về phía cô và Bạch Bạch. *Bụp* Nó lao xuống một cách nhanh tróng cô linh cảm có một điều tồi tệ đang đổ xuống liền ngẩng đầu lên thì phát hiện nó. 

Không thể để Bạch Bạch dính nó mà bị thương được, cô nhanh trong dồn lực đẩy Bạch Bạch đi ra xa rồi ăn trọn cú đó văng về phía sau. 

"Vương Dịch!!!" mọi người bất ngờ hết lên

Một ngụm máu được tuôn ra, cả cơ thể đập mạnh xuống nền đất rồi văng tiếp ra xa, mọi người chưa kịp lao đến xem tình hình của cô như thế nào cô đã ăn thêm một đợt  tấn công khác đã đến. 

Vũ Tư nhân cơ hội mọi người đang mất tập chúng, liền điều khiển tên cầm đầu vừa nãy lao đến nhây qua đầu mọi người lao đến trỗ cô nhanh tróng. Nó vừa chạy vừa tích tụ một quả cầu năng lượng sét mạnh mẽ mà nhắm thẳng về phía cô. 

"Cẩn thận, VƯƠNG DỊCH!!" 

############################

Tự nhiêu nổi hứng đăng :33


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top