Chap 22: Quay lại (4)
Bốn người đứng bất động không tin được điều đang sẩy ra trước mắt, lần trước đã mất đi sáu người rồi bây giờ lại thêm hai người này nữa bỏ mạng. Bọn cô bất nực nhìn giòng máu đang từ từ chảy ra.
"Mẹ khiếp!, tất cả là do bọn chó chết đứng đằng sau mọi chuyện. Aa.a..! tao sẽ đi giết hết chúng mày!!" Cô giận dữ hét lên.
"Thôi em bình tĩnh đi, dù gì chuyện cũng đã sảy ra như vậy rồi" Từ Xuẩn vỗ vai cô an ủi.
"Sao hình tĩnh được, người thì bị thương nặng, người thì nằm yên bất động. Em phải đi trả thù cho bọn họ!"
"Mày bình tĩnh lại xem nào, hai người họ chết cũng chết rồi. Do cái số cả thôi"
"Nhất Kỳ nói đúng đó, hai em ấy cũng do cái số đã định. Trả ai mong điều này sẽ sẩy ra cả" Bạch Bạch cũng lên tiếng âu sầu nói.
Cô nghe vậy cũng đành ngồi im nhìn hai người họ, nó làm cô nhớ đến cảnh kiếp trước của mình. Ngồi như vậy cũng không được cho lắm, Bạch Bạch liền bảo hai người kia đỡ cô dậy.
"Trước hết cứ báo cho những người còn lại đã"
"Đừng, dùng cách cũ. Để bọn họ băng bó cho hai người kia rồi hẵng nói" Cô liền lên tiếng cắn găn ý tưởng của Bạch Bạch.
Ba người kia nghe cô nói vậy cũng đành gật đầu đồng ý, bốn người bắt đầu chia ra dọn dẹp sân trường nhanh nhất có thể. Sau khi xong liền đặt xác hai người họ nằm cạnh nhau ngay gắn giữa sân trường.
"Nhìn họ tội nghiệp thật" Nhất Kỳ u buồn nói.
"Cũng trả trách được, số ông trờ đã định mà" Từ Xuẩn cũng không khác là bao nói.
"Thiêu bọn họ như vậy luôn hả" Bạch Bạch liền quay qua hỏi cô.
"Ừ, lần trước còn có ngôi nhà. Giờ không gì để đốt cùng..." Cô u sầu nói kẽ.
"Được rồi, chuẩn bị làm thôi. Để bọn họ yên nghỉ như sáu người kia là được rồi"
"Ừ"
Cô liền ngật đầu đồng ý, sau đó liền quỳ xuống nói lời xin lỗi chân thành nhất. Khi không thể làm gì để cứu hai người họ khỏi cái chết. Ba người kia cũng cúi đầu tỏ lòng thương tiếc với hai người.
Cô sau khi làm xong liền cùng Bạch Bạch thiêu hai người, ngọn lửa bốc lên. Từng lớp da lớp thịt đang rần rần bị đốt cháy. Ngọn nửa của hai người không hiểu bằng cách nào đã từ từ hoà quyện vào nhau chuyển sang màu xanh tuyệt đẹp. Hơi nhiệt cũng tăng lên rất nhiều ngay sau đó, Từ Xuẩn và Nhất Kỳ phải lùi lại vài bước để tránh sức nhiệt từ nó.
Cứ như vậy 30 phút trôi qua, từng khúc xương bắt đầu hiện ra dần dần trong đống lửa cháy to đó trước mặt. Cô nhìn Bạch Bạch hai người liền hiểu ý nhau mà từ từ dừng lại. Đống lửa không còn cháy nữa nó bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần rồi vụt tắt.
Nhìn hai bộ xương trước mắt, ánh mắt cô đỏ ngầu căm phẫn trước những người đang đứng sau mọi chuyện.
"Em cứ bình tĩnh đã!!" Từ Xuẩn thấy vậy cũng đi đến vỗ nhẹ vai cô trấn an.
"Mày dùng nhiều năng lượng rồi để bọn tao lo việc còn lại cho. Cả chị nữa đó Bạch Bạch"
"Biết rồi, trông cậy vào hai người vậy" Bạch Bạch nói xong cũng ngục xuống để thở. Việc vừa nãy đã tiêu hao đi rất nhiều năng lượng trong cơ thể rồi.
"Mày màu lấy hòm đó ra đi!" Nhất kỳ gật đầu với Bạch Bạch rồi quay lại thúc dục cô.
"Một?"
"Trả nhẽ hai, cho hai người họ cùng một trỗ thôi. Dù gì Mã Mã cũng rất hối hận khi đã tự tay giết người mình yêu mà"
"Tội cho hai người họ thật, lúc chưa gặp thì mong nhớ. Lúc gặp rồi thì sẩy ra chuyện. Hazz.z." Từ Xuẩn thở dài bất lực.
Cô nghe vậy cũng lấy từ trong không gian ra một cái hòm đựng tro cốt. Nhất Kỳ liền nhanh chóng đi đến cầm nó lên một cách thận trọng.
"Mày nghỉ đi, còn đâu để tao với Từ Xuẩn làm"
"Biết rồi, nhớ nhẹ nhàng thôi đấy. Tôn trọng người đã khuất"
"Rồi rồi"
Nhất Kỳ nói xong liền lôi kéo Từ Xuẩn đi đến trỗ hai người kia nằm xuống. Mở nắp hòm ra đặt từ từ mảnh xương của hai người họ vào trong. Cô thấy hai người họ làm như vậy cũng yên tâm mà nghỉ mệt.
---------------------------------------------------
Nhất Kỳ và Từ Xuẩn sau khi làm xong liền từ từ đóng nắp liêm phóng nó lại. Nhìn cái hòm trước mắt, nước mắt lại muốn trào dưng. Nhìn hai người đồng đội luôn kề dao xác cáng giờ đây chỉ còn bộ xương thôi.
"Nhất Nhất, Bạch Bạch. Bên này xong hết rồi, chúng ta lên trên thôi"
"Ừ"
Cô và Bạch Bạch nghe được liền đứng dậy tiến lại trỗ hai người kia. Nhìn chiếc hòm trước mặt càng đau xót và thương cảm cho số phận của hai người họ hơn.
"Đi lên thôi, khóc cũng không đọi lại mạng sống cho hai người họ đâu. Dù gì chuyện cũng sẩy ra rồi"
"Mày máu lạnh vừa thôi, hai người họ cũng là đồng đội của mình mà"
"Biết là như thế rồi, bọn mình phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người còn sống trả thù cho người đã khuất vii vụ này"
"Biết rồi, lên đi ở đây mà nói nhảm"
Bốn người không nói gì nữa mà im lặng đi lên trên sân thượng một cách nhẹ nhàng. Từ Xuẩn đảm nhận trọng trách đưa hai người Kim Ngọc Lương Viện lên trên....!
Vừa lên đến nơi mọi người quay lại liền nhìn thấy cái hòm đó với ánh mắt đượm buồn rồi cũng hiểu được bên trong có ai.
"Xong rồi à, Mã Mã đâu để bọn này băng lại cho nó cho" Tả Tả nhìn bốn người nói.
Bốn người kia cũng không nói gì cúi gằm mặt xuống không đáp lại lời Tả Tả, Từ Xuẩn liền từ từ đặt cái hòm kia xuống rồi quay lại ngồi cạnh nhóm cô.
"Có chuyện gì à, nó chạy đâu rồi" Tả Tả cảm thấy điều gì đó không ổn liền hỏi lại.
"Nó đẳng ở đây, không có chạy đi đâu cả"
"Đừ..ng đừn.g nói n.ó nó chết rồi nha" Tả Tả không tin vào thông tin tai mình nhận được mà hỏi lại.
"Ừ!"
Cái ngật đầu đó làm cho mọi người ngỡ ngàng không tin đây là sự thật. Cho dù có tội lỗi đến đâu cũng không đi đến bước đường cùng như vậy trứ.
Tả Tả ngỡ ngàng mà ngục xuống khóc, sót thương cho người đồng đội đã khuất của mình. Nhóm Đan Ny cũng trở nên u sầu hơn, tưởng dằng chỉ có một mình Duệ Kỳ thôi ai mà có ngờ Mã Mã cũng đi theo người mình yêu luôn rồi.
----------------------------------------------------
Sang hôm sau, tâm trạng của mọi người càng trở nên tồi tệ hơn. Hai người Châu Đó Thế Giới vẫy chưa có giấu hiệu tỉnh lại. Cô thì luôn nằm bất động trong lều trại không muốn ra ngoài mà trở nên u sầu.
"Bao giờ bọn họ mới quay về hết đây" Đan Ny thở dài nói với người bên cạnh.
"Chịu thôi, đã tận thể thì sao biết trước được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo trứ" Thủy Thủy cũng đứng đó nói.
"Hết người này đến người kia nằm xuống, bảo giờ đến lượt mình đây?"
"Mày hỏi gì kì vậy, bọn họ chết cũng chết rồi. Giờ mình phải sống, sống thay cả phần bọn họ trứ"
"Tao cũng không muốn sống trong cái thế giới tồi tàn này nữa đâu, giá mà...!"
"Mày không được nghĩ bậy, Trần Kha dao cho tao trọng trách bảo vệ mày rồi. Giờ mày mà làm vậy thì khi tao qua bên kia cũng không giám nhìn mặt chị ấy đâu" Cô vừa lúc bước ra ngoài nghe Đan Ny nói vậy liền lên tiếng cắt lời.
Ba người nhìn nhau, không gian lúc này bỗng trở yên lặng đến đáng sợ.
"Mọi người làm gì ngoài này vậy, vẫn còn sớm mà" Đâu Đậu ngáp ngủ đi ra ngoài nơi.
"Không có gì đâu, ra đây hóng gió tí thôi"
"Chị ấy làm sao vậy?" Đậu Đậu thắc mắc hỏi khi thấy cô nói xong liền đi ra góc sân thượng làm gì đó.
"Chịu!"
Ba người nhìn nhau rồi lại thôi, Đậu Đậu thấy vậy cũng vào lại bên trong xem Châu Do Thế Giới tỉnh chưa. Còn Thủy Thủy và Đan Ny ở ngoài đó canh gác cho mọi người nghỉ ngơi.
Cô ở một góc đứng nhìn xuống dưới, một cảm giác âu sâu lại hiện về. Cảm giác như một thứ gì đó ám ảnh đang dần dần suất hiện lại trở lại. Cô nhìn xuống bên dưới đang có rất nhiều zombie náo loạn phía dưới như thể có một thứ gì tác động đến bọn chung.
Một đoàn xe đang bíp còi rất to nó đã tạo ra tiếng động lớn dẫn dụ zombie đến. Phát hiện ra điều đó không ổn, Đan Ny liền chạy vào thông báo cho nhưng người còn lại biết. Cô nhìn xuống, lấy trong không gian ra một khẩu súng nhắm rồi nhìn xuống bên dưới qua nó.
Gương mặt của hắn làm cảm giác tội lỗi đó lại hiện về, cô càng trở nên sôi máu hơn khi thấy được gương mặt của chưng.
'Lần này mày tự giác tìm đến tao, sẽ không có chuyện như kiếp trước đâu. Con mẹ chúng mày!!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top