Chap 21: Quay lại (3) [Kim Ngọc Lương Viện]
Mã Mã trong lúc không kiểm soát được cơ thể mình, đã vô thức tạo ra một mảnh đá sắc nhọn đâm thẳng về phía trước. Dòng máu đổ ra, Duệ Kỳ nhận trọn cú đâm bất ngờ đó.
"M.ã N..g.ọc L.i.n..h!!"
Dòng máu tuôn ra, Duệ Kỳ lắp bắp nói với người trước mặt.
"H.ực, V.ư.ơn..g D..uệ K..ỳ m..ì.n..h..!"
Mã Mã sau khi kiểm soát lại cơ thể, run run nói không chấp nhận được sự thật trước mắt. Nước mắt không dừng tuôn rơi, khi bàn tay đang dính rất nhiều máu của Duệ Kỳ.
"M.ã..N...gọ.c..L.in..h!"
Hơi thở yếu Duệ Kỳ yếu giần, sức mạnh bọn quái vật đang chiến đấu với mọi người cũng yếu đi theo đó. Cô phát hiện ra điều gì đó không đúng lắm liều quay lại nhìn.
Cảnh tượng này khiến cô ngỡ ngàng, Duệ Kỳ vậy mà bị Mã Mã tự tay đâm xuyên tim.
"Mã Ngọc Linh!, chị làm gì vậy" Cô ngỡ ngàng hét lên.
Mọi người cũng chú ý đến ngửa lên nhìn hai người. Cảnh tượng đó ai cũng ngỡ ngàng. Không thể nào tin được vào mắt mình điều đang sẩy ra.
"Hự.c....hự..c, cậ..u đừ..n.g.. đ..ừn..g.....!!" Mã Mã rơi nước mắt run run nói.
Cánh tay từ từ được dút ra, Mã Mã đỡ Duệ Kỳ vào lòng không thể nào chấp nhận được sự thật này.
"T..iể.u Vư.ơ..ng m..ình x..in lỗ..i!!, mìn..h m..ìn.h.....!"
Mã Ngọc Linh đau đớn gào lên, không chấp nhận được chính tay mình đã giết chết người mình yêu. Cả cơ thể vô lực, không thể cảm nhận được mọi thứ sung quanh. Mọi người có nói gì đi nữa cũng không thể nào bình tĩnh lại được.
"Chị ấ.y, ch.ị ấ..y!" Đậu Đậu ngỡ ngàng nói
"Dữ nó lại, nó không còn làm chủ được bản thân nữa rồi" Bạch Bạch thấy Mã Mã có giấu hiệu điên loạn liền hét lên.
Mọi người cũng lao đến dữ con người đang tự dằn vặt bản thân mình lại. Nỗi đau đó đã gần như giết chết được trái tim đang đau buốt của Mã Mã rồi.
Mọi người lao đến nghì chặt Mã Mã xuống đất, Cô đỡ Duệ Kỳ lại một cách nhẹ nhàng ôm cả cơ thể Duệ Kỳ bằng một tay.
Nhìn Mã Mã như vậy, cô cũng rất đồng cảm mà sót xa. Nhìn người mình yêu chết trước mắt đã đau rồi, bây giờ còn chính tay kết liễu mạng sống của họ còn đau hơn gấp trăm vạn lần.
Con quái vật trong cơ thể Mã Mã nhân cơ hội đó liền chiếm đoạt toàn bộ cơ thể lẫn ý trí. Một lớp đất lớp bắt ngờ được bọc sung quanh. Nó đánh văng mọi người ra xa.
Mã Ngọc Linh bị nó điều khiển sức mạnh, một thanh thương to lớn được tạo ra. Liền tấn công mọi người.
"Chị mau tỉnh lại cho tôi" Cô thấy mọi người có vẻ gặp nguy hiểm liền hét lên.
"Tỉnh lại đi, chị đừng có nhấn sâu vào nó nữa" Thủy Thủy tạo một thanh kiếm sắt đỡ toàn bộ đòn đánh đó.
Mã Ngọc Linh cứ vậy vô hồn, đôi mắt đỏ ngầu không nghe thấy gì tấn công mọi người khi bị con quái vật kia điều khiển.
Cô không thể để mọi người gặp nguy hiểm được nữa, như vậy là quá đủ rồi. Cô liền dùng băng pháp sao chép từ Đan Ny tạo ra một cây thập giá to lớn treo lên đó cả cơ thể của Duệ Kỳ.
"Chị tỉnh lại cho tôi, đừng trách tôi ác" Cô liền cầm thanh kiếm của mình kề trước đầu của Duệ Kỳ người tuy là đã chết đi rồi.
Mã Ngọc Linh thấy thế cơ thể liền chuyển biến rõ rệt, liền cố gắng lấy lại cơ thể một cách nhanh chóng.
"Mày định làm gì vậy, Vương Dịch" Nhất Kỳ liền hét lên không biết cô sẽ làm gì tiếp theo.
"Em đừng làm vậy, dù gì em ấy cũng chết rồi!!!" Bạch Bạch âu sầu nói.
"Để yên, tôi không làm tổn hại cơ thể người đã khuất đâu" Cô liền cúi xuống nói to đáp lại mọi người phía dưới.
Mã Ngọc Linh bên này vừa hứng chịu nỗi đau thể xác vừa chịu đựng cảm giác tội lỗi mình đã gây ra cho Duệ Kỳ.
"Làm ơn đừng làm vậy mà, tô.i tô.i..!"
"Chị mau tỉnh lại cho tôi, Duệ Kỳ đã đi rồi đừng bắt tôi phải khiến chỉ ấy mỗi nơi một mảnh chỉ vì chị!!" Cô dí sát thanh kiếm vào cổ Duệ Kỳ đe doạ.
"Đừn..g!, xin em đấy đừng làm như vậy" Mã Mã dần bình tĩnh lại rồi cầu xin cô.
Cô cũng không muốn làm vậy đâu nhưng hết cách rồi, chỉ có như vậy mới có thể giúp Mã Mã tỉnh lại được. Mọi người bên dưới không giám động thủ chỉ đứng đó để xem cô sẽ làm gì tiếp theo.
"Mau đuổi nó khỏ cơ thể đi, chị không làm được thì Duệ Kỳ cũng không yên với tôi đâu!"
Mã Mã nghe vậy cũng nghe lời mà đi sâu vào tiềm thức nơi con quái vật kia đang cư trú. Vừa thấy nó, cơn tức giận lại một lần nữa dâng trào, Mã Mã liền lao đến giết chết nó.
Máu của nó chảy ra, làm ướt hết đôi bàn tay của mình. Nhìn vào nó Mã Mã lại nhớ đến cảnh tượng vừa nãy. Nỗi đau đó lại dằn vặt đang chiếm lấy cơ thể Mã Ngọc Linh rồi.
Thoát khỏi tiềm thức, Mã Mã liền báo hiệu cho cô biết nó đã chết rồi. Cô nghe vậy cũng tin tưởng bắt đầu hạ cây thập giá xuống rồi đỡ Duệ Kỳ đặt vào tay người đang cần nhất lúc này.
"Muốn làm gì thì làm đi, dù gì chị ấy cũng đi rồi" Cô sau khi đặt xong liền đi đến vỗ vai Mã Mã để động viên.
Mọi người cũng đưa ánh mắt đau xót về phía Mã Mã, nhìn người bất động bế người mình yêu không còn chút hơi thở nào trước mặt. Thủy Thủy, Đan Ny và Đậu Đậu đều đồng cảm muốn tiến đến an ủi.
"Để hai người họ yên đi, bọn mình đỡ hai người này băng bó lại đã" Tả Tả liền găn lại rồi chỉ về phía Châu Do Thế Giới đang nằm bắt tỉnh dưới mặt đất.
"Liệu để chị ấy như vậy có ổn không?"
"Dù gì chị ấy sẽ rất hối hận khi..!"
Đan Ny chưa nói hết câu đã bị Tả Tả tức dận găn cản. "Đủ rồi!, em đừng nói như thế. Việc bọn mình nên làm lúc này là màu đỡ hai người kia đi băng bó đã. Việc ở đâu cứ để Bạch Bạch và Nhất Nhất lo là được"
"Được rồi"
Bôn người liền đỡ Châu Do Thế Giới dậy đỡ lên trên căn cứ để băng bó. Còn lại Từ Xuẩn, Nhất Kỳ, Bạch Bạch và Nhất Nhất bên dưới đứng nhìn Kim Ngọc Lương Viện thương cảm.
"Từ Xuẩn, Nhất Kỳ và Bạch Bạch đi dọn qua trỗ này đi"
"Như mà..."
"Cứ làm đi, hai người họ tôi khác canh trừng cho"
Ba người nghe vậy cũng tản ra làm theo lời cô nói. Nhìn hai người kia bất động ôm nhau như vậy, cô cũng rất đau xót không biết nên an ủi hay làm gì tiếp theo.
Bông rưng Mã Mã quỳ xuống ôm cái xác Duệ Kỳ rồi khóc, dụi sâu vào hóm cổ Tiểu Vương của mình. Tiếng khóc đó làm cho mọi người gần đó càng thêm xót thương cho cặp này hơn. Cô vẫn vậy đứng nhìn bọn họ không nói gì thêm, ánh mắt cô đỏ ngầu căm phấn bọn đứng sau gây ra vụ này.
Nhìn như vậy cũng không hợp lý cho lắm, cô liền quay lại rồi tiến đi về phía trước nơi ba người kia đang làm việc.
"Ti.ể..u Vư..ơn..g! T..ớ hư.c. x.in lỗ..i" sau một hồi Mã Mã cũng ổn định lại cảm xúc nhìn người trong lòng hối hận nói.
"Câ..u đ.i rồ..i mìn.h biết số.ng s.ao đ.ây!!" Mã Mã từ từ tạo ra một con dao găm bằng đá sắc nhọn rồi từ từ đặt vào tay Duệ Kỳ.
"Mong cậu bên kia sẽ tha thứ cho mình"
*Phập* Mã Mã cầm tay Duệ Kỳ chứa con dao kia tự đâm vào trái tim mình, con dao găm được đâm vào cơn đau đó cũng không thể nào diễn tả được nỗi đau tự tay mình gây ra cho người trước mặt. Máu chảy ra, nhìn Duệ Kỳ trước mặt rồi dần dần mắt mờ đi.
*Bụp* tiếng động lớn từ phía hai người phát ra, cô liền quay lại xem truyện gì đã sảy ra liền hoảng hồn chạy nhanh về phía đó.
"Này, Mã Ngọc Linh chị sao vậy!" Cô lo lắng lay người Mã Mã nhưng không còn kịp nữa rồi.
Nhìn dòng máu chảy ra từ phía hai người, cô liền nhận ra điều gì đó mà ngồi bệt xuống nhìn hai người họ. Ba người kia phát hiện ra cô có vẻ không ổn liền lao đến phía cô xem sao. Nhìn xuống bên dưới ngỡ ngàng không chấp nhận sự thật trước mắt...!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top