Chap 19: Quay lại (1)
Kể từ trận chiến đó đã một tuần trôi qua, vết thương ở cánh tay cô lần này rất lâu lành, như thể đã có thứ gì đó đang găn cản vậy. Trong suốt thời gian đó mọi người không còn bị nhiều con quái vật tấn công như lần đầu tiên nữa, chỉ giải rác vài con quanh quẩn nơi bọn cô ở. Nhân cơ hội đó, mọi người bắt đầu tu sửa lại căn cứ này, trang bị cho nó thêm nhiều tuyến phòng thủ bền vững ở bên trong lẫn bên ngoài.
Sau trận chiến đó, đã có rất nhiều người nghe tin muốn gia nhập nhóm của cô nhưng đều không được cô đồng ý. Do độ cảnh giác của cô rất cao luôn đề phòng người lạ.
Mọi người bắt đầu chia ra tìm kiếm thêm mạnh mối của những người đang mất tích, nhưng không tài nào là kiếm được một chút gì. Mọi người chỉ biết bất lức, nỗi lo lăng khi người kia mất tích càng làm cho mọi người ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Bọn quái vật mới lần này đã xuất hiện rất nhiều trên toàn thế giới, chúng đi tàn phá các nơi chú ẩn của quân đội đã lập ra, tạo cơ hội cho bọn xác sống tấn công con người!!.
----------------------------------------------------
"Có kiếm được mạnh mối nào mới không" Từ Xuẩn thấy mọi người về liền hỏi
"Không, bên ngoài toàn bọn quái vật thôi" Đan Ny đi với cô bất lức lắc đầu.
"Mẹ khiếp, ai có thể bắt bọn họ đi được trứ" Cô tức dận hét lên.
"Ấy, bình tĩnh. Vết thương của chị chưa lành đâu" Đậu Đậu ở bên xoa dịu cô đôi chút.
"Thôi, để tí đi kiếm cũng tiếp. Giờ cũng trưa rồi, bọn mình đi ăn thôi" Tả Tả đi ra nói.
Trong lúc ăn, cô đã cho mọi người biết thêm một số thứ rất quan trọng mà cô mới phát hiện được.
"Trong cơ thể bọn quái mới hình như có ma thạch"
"Em có trắc không" Bạch Bạch nghe cô nói vậy liền bỏ đũa xuống hỏi.
"Em đã thu thập được vài viên từ chúng, nhưng mà trỗ chưa ma thạch của chúng rất khác với bọn xác sống" Cô nói xong liền lôi ra vài viên ma thạch đủ cho mỗi người một viên ở đây.
"Sao nó đen vậy" Nhất Kỳ cầm một viên lên nói.
"Không biết nữa, mấy viên này nhằm sâu bên trong cơn thể bọn chúng"
"Thôi bỏ qua đi, ăn nhanh còn nghỉ ngơi"
Bọn cô nghe vậy liền gật đầu đồng ý, mọi người ăn nốt phần thức ăn của mình. Đang định dọn dẹp để nghỉ ngơi, một vết nứt không gian đột ngột suất hiện. Nó mở ra từ từ trên bầu trời, phát hiện được điều nguy hiểm, cô nhanh trong cầm kiếm lên để chuẩn bị chiến đấu. Mọi người thấy vậy cũng trong trạng thái giống hệt cô mà cảnh giác cao độ, cánh cổng mở ra. Hai thân ảnh của hai cô gái từ từ xuất hiện, nó làm cho hai người bên phía cô bất động trong giây lát khi nhìn kĩ vào hai người họ.
"Tiểu Vương/Châu Tưởng!!" Mã Mã và Do Miều cùng lúc nói lên khi thấy khuôn mặt mong nhớ mấy lâu nay.
"Mọi người cẩn thật, bọn chúng lại muốn giết cúng ta như lần trước đấy"
"Đừng mà.. đừng làm hại hai người họ" Mã Mã không kiềm chế được cảm súc nữa lắp bắt nói.
"Mày nói vậy là sao, hai người đó đến đây chỉ muốn giết chúng ta thôi" Tả Tả nghe được liền quay lại nói
"Khô.ng được đánh hai người đó"
"Tại sao?"
"Duệ Kỳ và Châu Tưởng?"
Cô nhìn lại một lần nữa nơi có cánh cổng kia vừa suất hiện, hai người bay lên giữa không trung khoác lên người một bộ đồ hắc ám kì lạ. Mọi người bất ngờ nhìn kĩ lại, xác nhận đúng là hai người đó thật.
Mọi người vẫn chưa tin được trường hợp này đang sẩy ra trước mắt mà đứng đần ra đó nhìn hai người họ, hai người kia cứ như thể có thứ gì đó đang điều khiển mình vậy không quan tâm trước mắt là ai liền lao đến tấn công bọn cô nhanh chóng.
"Mọi người cẩn thận, hai người này hình như bị thứ gì đó điều kiển" Bạch Bạch đỡ đòn đánh đó liền hét lên.
Mọi người nghe vậy liền vào sắn thế thủ, hai người kia thấy vậy liền lao vào chiến đâu. Sức mạnh không còn yếu như trước lúc bị bắt đi nữa, lần này hai người đã bộc phát được toàn bộ sức mạnh mà mình có được. Nó gần như đang tiếp hoá rất mạnh mẽ nhờ hệ hắc ám nằm sâu bên trong họ vậy.
Hai người Do Mã vẫy chưa tin đây là sự thật, nhìn anh em bạn bè đang chiến đấu với người mình yêu không biết nên về phía nào. Trong nhất thời phân tâm, hai người liền nhận toàn bộ đòn đánh từ Châu Tưởng. Nhờ đó mới đánh thức được lý trí của hai người dậy.
"Không sao chứ!?" Cô liền lao đến hỏi.
"Không sao, để bọn tôi đánh thức tiềm thức của hai người họ được không??" Do Miểu từ từ hỏi.
"Hai người đã suy nghĩ kĩ trưa, bọn tôi sẽ giúp một tay"
"Rồi, bọn tôi không thể để hai người họ bị thương được" Mã Mã âu sầu cúi đầu xuống nói như thể cầu xin cô vậy.
"Được rồi, bây giờ hai người làm cách nào để cho hai người kia tỉnh lại thì tùy. Nếu nguy hiểm quá em sẽ đánh cho bọn họ đến bao giờ tỉnh lại thì thôi. Cho dù có là đồng đội đều sử hết" Cô cứng rắn nói.
Do Miểu và Mã Mã liền gật đầu đồng ý, không thể để cô sử dụng biện pháp mạnh được. Hai người liền lao vào cuộc chiến với toàn bộ sức mạnh của mình đang có. Cô thấy hai người có lý trí mạnh mẽ như vậy cũng mừng, tuy miệng cứng rắn vậy thôi, trứ bây giờ cánh tay trái như phế của mình còn không thể cử động sao có thể đánh được hai người bị điều kiển phía kia, sức mạnh có khi còn áp đảo cả cô.
"Nhất Nhất, nhóc sao vậy" Bạch Bạch lùi lại phía sau trận chiến liền chú ý đến cô đang đứng đần ra đó suy nghĩ thứ gì đó.
"Không sao, bọn mình nên dẫn dụ hai người họ xuống phía dưới cho rộng. Ở đây hơi khó hoạt động" Cô liền cầm thành kiếm của mình lên tỉnh táo lại nói.
"Ừ!"
"Do Miểu, em dẫn dụ hai người đó xuống sân trường đi" Bạch Bạch liền hét lên.
"Em biết rồi" Do Miểu liền biến dạng sáng rồng lao vào hai người họ mà kìm nén cảm xúc kéo bọn họ xuống phía dưới.
"Đi thôi!"
"Ừ!!"
Thế là cả bọn cùng nhau nhảy xuống phía dưới từ sân thượng toà nhà xuống. Vừa đáp đất an toàn, liền thủ thế tấn công hai người vừa bị kéo xuống kia.
Tuy bị kéo xuống bất ngờ, hai người họ không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt của mình. Vừa được thả ra khi Do Miểu đáp đất, Duệ Kỳ liền triệu hồi ra một đống quát vật từ địa ngục ngoi lên tấn công. Nó làm cho mọi người thán phục, sức mạnh này khéo còn mạnh hơn Tả Tả hiện giờ.
Không muốn để cô dùng biện pháp mạnh kia, Mã Mã liền lao đến dùng hệ thổ cầm chân tất cả bọn chúng lại bằng đất của mình không cho chúng di chuyển.
"Đánh đi, tôi không cầm được lâu!"
Không để mọi người kịp load liền hét lên, mọi người nghe vậy cũng hiểu liền lao đến tấn công toàn bộ con quái vật đang bị cầm chân kia. Tưởng rằng như vậy đã hết rồi, một đợt khác lại xuất hiện thêm.
"Đừng đắc ý" Duệ Kỳ vô cảm nói liền triệu hồi thêm mấy con có cánh tấn công mọi người.
Chúng vừa xuất hiện thôi đã có một số con được Duệ Kỳ điều kiển tấn công Mã Mã người đang cầm chân bọn quái vật của mình.
*Bù..m bùm* nhiều quả cầu lửa được bắn ra từ miệng bọn chúng, nó bắn toàn bộ về phía Mã Mã đang đặt tay xuống đất để cầm chân bọn quái vật đằng kia.
"Cẩn thật" Mọi người chỉ kịp hét lên khi thấy Mã Mã đang gặp nguy hiểm.
Đòn đáng bất ngờ đó được Mã Mã hứng nhận toàn bộ vào cơ thể, dù có một lớp giáp tàn hình bên ngoài nhưng nó vẫn thâm sâu vào bên trong cơ thể. Một ít máu từ trên đầu chẩy xuống từ gương mặt Mã Mã.
"Không sao, mọi người mau chóng đánh nốt bọn còn lại đi. Tôi còn chịu được" Mã Mã ngẩng lên nói, nhìn khuân mặt đang chảy mau kia càng làm mọi người tức giận hơn.
"Mẹ khiếp, chúng mày đánh lén bạn tao như vậy là được à" Do Miểu liền dồn toàn bộ cơn giận vào móng vuốt của mình liền lao tới xuyên qua thân một con rồng đang lao tới.
Nó dẫy dụa rồi dơi xuống đất. *Bụp* tiếng toàn bộ cơ thể của nó xuống vang lên, một tiếng động tộng to lớn phát ra, làm bọn zombie bên ngoài tường thành nghe được liền phấn khích lao tới bao vây. Bọn chúng lao đến đập phá bức tường do Mã Mã, Thủy Thủy và Đan Ny kết hợp với nhau xây dựng lại.
"Ngu ngốc"
Một làn gió thổi qua cơ thể Do Miểu, như ngàn con dao sắc nhọn đang chém qua cơ thể. Máu bắt đầu tuôn ra, rất nhiều vết xước trên cơ thể đang bắt đầu dỉ máu. Phát hiện được đòn tấn công bất ngờ đó từ người mình thương. Do Miểu cũng đành trấp nhận mà hứng chịu nó.....
############################
Thông báo nhẹ
Tình hình là tác giả đã phải đi học lại rồi, thời gian viết truyện cho mọi người đọc cũng ít đi một chút.
Mà thật ra là tại bà chủ nhiệm súc vật quá không có hứng đăng :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top