Chap 18: Quái vật mới (2)

Nó đau đớn hét lên, khi hứng trọn toàn bộ đòn đánh của cô. Nó yếu dần, yếu dần rồi từ từ chết đi. Mọi người không thấy nó dẫy dụa nữa vui sướng hét lên.

"Thắng rồi!!"

"Con rồng chết tiệc, giám đánh lén chúng ta"

"Mọ..i ng.ườ..i là.m t.ố..t lắ..m!" Cô cố gắng chống đỡ cơ thể với toàn bộ sức lực nói

"Em có sao không vậy, Vương Dịch?" Bạch Bạch lo lắng nhìn cô hỏi.

"K.hô.n..g s..a..o!"

Vừa dứt câu, cô không còn một chút sức lực nào nữa. Bắt đầu dơi xuống từ thân con rồng. Mọi người lo lắng liền lao đến đỡ cô lại. Nhất Kỳ gần trỗ cô dơi xuống nhất liền chụp cả cơ thể cô khỏi cú rơi.

"Nhất Nhất, này Nhất Nhất mày có sao không hả. Trả lời tao đi, Nhất Nhất" Nhất Kỳ cố lay người cô, những cô vẫn không có giấu hiệu tỉnh lại.

Cánh tay trái vừa nãy sử dụng sức mạnh kì lạ kia đang chảy máu rất nhiều. Nó càng làm cho mọi người lo lắng hơn nhiều.

"Trước hết đưa em ấy băng bó lại đã, Mã Mã tạo lại tường chắn phía dưới. Nhất Kỳ với mấy người nữa đưa em ấy lên sân thượng màu lên"

"Để em và Đan Ny Tỷ đi cùng"

"Màu lên, nó đang lên cơn sốt hay sao ý. Cơ thể nó càng lúc càng nóng" Nhất Kỳ hoảng hốt nói lại cho mọi người biết tình hình của cô.

"Đi đi, bên dưới để bọn này dọn cho" Tả Tả nghe vậy cũng liền thúc giục ba người kia nhanh chóng bế cô đi khỏi đây.

Ba người nghe vậy cũng nhanh chóng đưa cô về căn cứ tạm thời để băng bó cho cô, cánh tay đang chẩy  máu rất nhiều nó gần như đã làm ướt một mảng áo của Nhất Kỳ vậy. Ba người vội vã đưa cô đi băng bó, còn mọi người phía dưới gấp rút thu thập ma thạch và tạo lên một bức tường vững trắc trống lại bọn yêu quái mới này. Vừa làm xong việc liền chạy thật nhanh xem tình hình của cô.

Vừa lên đến nơi, cánh tay của cô đã được băng bó lại. Nhưng chúng chưa thể cầm được máu của cô lại, nó vẫn chảy máu làm đỏ cả băng gạt quấn ở tay cô.

"Sao bây giờ, nó không chịu ngừng lại" Đan Ny lo lắng nói.

"Nghĩ cách gì đi, để nó như vậy khéo chết vì mất máu mất" Nhất Kỳ phụ ở bên cũng không khác gì mấy.

"Hay là đóng băng cánh tay nó lại đi" Từ Xuẩn nghĩ ra liền đề nghị một ý kiến.

"Không được như vậy rất nguy hiểm, bóng băng như vậy có khả năng bị bỏng lạnh mất" Đậu Đậu đau đầu đáp.

"Thể bây giờ giúp nó bằng cách nào" Tả Tả lo lắng nói.

"Không biết!, tao xin mày đấy Nhất Nhất đừng chẩy máu nữa. Châu Châu mà biết mày như vậy chắc chắn sẽ  rất lo lắng cho mày, làm ơn đừng chảy máu nữa" Nhất Kỳ bên cạnh nắm chặt vào bàn tay còn lại của cô cầu nguyện.

Không biết có phép màu gì hay không, cánh tay cô đang có giấu hiệu chảy máu ít lại rồi, mọi người thấy vậy mừng rỡ khôn siết. Đan Ny và Đậu Đậu liền tháo băng gạt dính đầy máu của cô đi, lau lại cánh tay của cô một lần nữa. Rồi quấn chặt băng cô định cánh tay cô lại, thấy máu trên đó đã không còn thấm ra nhiều nữa. Mọi người đã vơi bớt đi một phần lo lắng.

Không chỉ dừng ở đó, cô do bị mất quá nhiều máu. Cơ thể bắt đầu trắng bệch, mọi người một lần nữa hoang mang dơi vào trạng thái lo lắng hơn. Đậu Đậu với chút kiến thức hạn hẹp của mình, liền nhận ra được tình trạng của cô đang rất nguy kịch.

"Chị ấy đang thiếu máu!"

"Vậy có sao không"

"Có chứ, không chuyền máu bây giờ là chị ấy đi thật đó"

"Không được, nó nhóm máu O- ở đây có ai nhóm máu giống nó không" Nhất Kỳ nghe vậy liền gấp gáp nói.

Mọi người trầm gâm suy nghĩ, đã khó rồi giờ còn khó hơn. Nhóm máu của cô trên thế giới là rất hiếm, tỉ lệ phần trăm có là rất thấp. Huống hồ bây giờ thế giới loạn lạc sao có thể kiếm được người cùng nhóm máu trứ. Đang trầm gâm suy nghĩ liền có một cánh tay dơ lên.

"Mình" Thủy Thủy thấy mọi người như vậy liền mạnh rạng dơ tay.

"Mày quá, chị đi theo em nhanh lên" Đậu Đậu mừng dỡ liền kéo Thủy Thủy vào bên trong trỗ cô đang nằm.

"Liệu em có biết làm không đó" Thủy Thủy ngờ vực hỏi.

"Tuy em chưa được thực hạnh cái này bao giờ, nhưng đã được học qua" Đậu Đậu vừa nói vừa lôi đồ dùng ra để chuẩn bị thực hiện chuyền máu.

"Hết cách rồi trông cậy vào em vậy" Thủy Thủy không nói gì nữa để yên cho em làm gì thì làm.

Đậu Đậu sao khi chẩn bị xong liền lấy một ống dẫn chuyền máu cắm vào vẹn máu của Vương Dịch, ống còn lại cắm vào tay Thủy Thủy mọi người ở bên vây quanh cầu mong sẽ thành công.

Giọt máu từ cánh tay Thủy Thủy bắt đầu được hút lên túi đựng máu, rồi nó từ từ chuyền xuống ống chuyển màu ở cánh tay của Vương Dịch.

"Thành công rồi" Đậu Đậu phấn khích hét lên

"Em làm tốt lắm Đậu Đậu" Đan Ny đi đến xoa đầu em nói.

"Xem kìa, nhóc đó đang trở lại bình thường thì phải"

"Thế này là được rồi, làm mọi người lo muốn chết"

"Mọi người ở đây canh chừng nó đi, tôi ra ngoài canh gác cho" Bạch Bạch thấy cô đã ổn liền lên tiếng.

"Em đi với, ở đây cũng không có chuyện gì làm" Mã Mã thấy vậy cũng xin đi theo.

Sau khi nói xong hai người liền lặng lẽ đi ra ngoài tránh phá tan bầu không khí yên tĩnh này. Mọi người chia nhau ra chăm sóc cô rất chu đáo.

############################

Đến gần hai giờ sáng khua hôm sau, cô mới bắt đầu lờ mở tỉnh dậy.

"Đây là đâu!"

"Mày tỉnh rồi à, Nhất Nhất" Từ Xuẩn nghe thấy tiếng động từ phía cô liền từ đi vào trong lều một cách nhánh chóng.

"Có chuyện sảy ra à, em có bị sao đâu?"

"Mày hỏi ngu vừa thôi, mày tự làm mày trọng thương đó thôi" Từ Xuẩn vẫn kiên nhẫn giải thích cho cô biết.

"Tay trái của em sao không có cảm giác vậy!" Cô nghe vậy từ từ cảm nhận cơ thể mình liền phát hiện ra.

"Không sao đâu mày yên tâm, chắc bị quấn băng chặt quá nó vậy à!" Từ Xuẩn đi đến đỡ cô dậy dựa vào tường từ từ nói.

"Em bất tỉnh bao lâu rồi"

"Trắc tầm 10 tiếng rồi"

"Em thật vô dụng mà!"

"Mày ngốc vừa thôi, không có mày khéo còn rồng đó chả sử hết bọn tao luôn rồi. Muốn ngủ tiếp thì bảo tao đỡ xuống. Nếu không tao ra ngoài cánh gác cho mọi người ngủ"

"Em chưa muốn ngủ, chị cứ đi đi"

"Biết rồi, có gì thì cần giúp thì báo luôn đó tao đi trước"

Tử Xuẩn nói xong liền đi ra ngoài khỏi tầm mắt cô. Cô ở bên trong yên lặng nhìn mọi người đang ngủ phía dưới. Nhìn lại cánh tay đang được băng bó kĩ càng của mình thật buồn bực. Cô cứ vậy ngồi suy nghĩ rất nhiều đến khi mặt trời ló dạng mọi người bắt đầu tỉnh dậy mới thôi.

-------------------------------------------------

"Đù má, hết hồn!. Mày tỉnh lại từ bao giờ đấy" Nhất Kỳ là người đầu tiên tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã dật mình rồi.

"Đêm hôm qua!"

"Mọi người ơi!!, dậy dậy dậy. Nó tỉnh lại rồi này"

"Vương Tỷ chị tỉnh rồi" Đậu Đậu liền lao đến ôm trầm lấy cô khi nghe được Nhất Kỳ thông báo. 

"Không sao là tốt rồi" Đan Ny vui mừng nói. 

"Em cũng bỏ nó ra đi, ôm nó như vậy vào vết thương rồi" 

"Biết rồi mà" Đậu Đậu nghe vậy cũng nghe lơi mà buông cô ra

"Sao rồi, em cảm thấy trong người thế nào" 

"Đỡ rồi, trắc hôm qua mệt quá nến ngất đi thôi" Cô cũng từ từ trả lời Bạch Bạch một cách nhẹ nhàng. 

"Chị ngốc vừa thôi, cánh tay chị hôm qua chảy máu rất nhiều. Biết bọn em hoảng lắm không?!" 

"Có cả chuyện ấy nửa hả" 

"May cho mày có máu từ Thủy Thủy chuyền cho, nếu không giờ này màu không ngồi được đây nói chuyện với bọn tao đâu" Đan Ny ảo não nói. 

"Thủy Thủy!? cảm ơn vì đã cứu sống tao" Cô nghe vậy cũng lên tiếng trân thành nói. 

"Không có gì, có một chút máu thôi mà. Mày khỏe lại là tao mừng rồi" 

"Đi ăn thôi mọi người, làm bữa chúc mừng nó tỉnh lại thôi" Từ Xuẩn từ ngoài chạy vào trong hét lên. 

"Mày chỉ có thế là nhanh thôi" Tả Tả bất lực nói. 

"Kệ chị ấy đi, giờ mọi người muốn ăn gì tôi lấy cho. Trong không gian còn nhiều đồ ăn lắm" Cô cũng vui vẻ đáp lại. 

"Sáng này làm bữa nướng cho vui đi" 

"Được đó!" 

Thế là cả bọn trốt kèo ăn đồ nướng, cô được Mã Mã và Do Miểu đỡ ra ngoài nhẹ nhàng. Cánh tay trái tuy không cử động được nhiều nhưng cô cố gắng làm quen với nó một cách nhanh nhất. Bạch Bạch phụ trách việc nhóm lửa, cô liền lôi đống nguyên liệu từ trong không gian cho mọi người sơ chế. Sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Vui vẻ trò chuyện trong ngày tận thế này....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top