Chap 17: Quái vật mơi (1)

Mọi người liền lao ra, xông vào cuộc chiến phía trước. Vừa bước chân xuống dưới đã phải đối đầu với những con quái vật khác người rồi. Bọn chúng khỏe hơn zombie rất nhiều, đã vậy chúng còn phá hủy bức tường đất do Mã Mã tạo ra rồi sông vào trong rồi.

Sức mạnh của chúng cũng gang cơ vơi các con zombie biến dị cấp B rồi. Cô lao ra chọn con mạnh nhất ở đây rồi chiến đấu không cần suy nghĩ nhiều, mọi người cũng lao vào yểm trợ cô bằng sức mạnh của mình.

*Bùm* một cầu lửa được bắn xuống trỗ mọi người đang chiến đấu quyết liệt, cô phát biện được mọi người đang bị đánh lén liền dùng cả cơ thể đã được cường hóa chặn toàn bộ đòn đánh của nó.

"Mày điên à!"

"Tập trung vào, không cần lo cho tao"

" *Choeng* dù gì cũng phải suy nghĩ trước khi làm, mày làm thế bọn này cảm thấy mắc nợ làm sao ý" Từ Xuẩn vừa chiến đấu vừa nói.

"Không sao, tôi chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi mà" Cô nhận toàn bộ đòn đánh đó vẫn đánh quái giúp đỡ mọi người tránh những đòn hiểm hốc.

Bọn cô cùng nhau hợp sức đánh hết con này đến con khác ở phía dưới, vừa đánh vừa phải né đòn của con rồng đang bay trên trời kia. Nhưng có một chuyện nạn giải hơn, đám quái vật mới này rất mạnh. Bọn cô khó khăn lắm mới giết vãn đi một số con thì chúng lại từ đâu lao đến tiếp.

"Không ổn rồi, chúng mạnh quá" Đậu Đậu lo lắng nói.

"Chúng từ đâu đến vậy, zombie chưa xong lại đến bọn này"

"Cô gắng lên mọi người, còn một con trên đầu nữa kìa" Cô thấy mọi người bắt đầu nản chí liền cố gắng động viên từng người.

"Nhiều vậy, cái cổng không gian đó chắn chắn có liên quan đến những người mất tích rồi"

'Mẹ khiếp, kiếp trước mình có nghe được có vụ việc này sẩy ra đâu. Sao bây giờ lại xuất hiện trứ, không nhẽ cái kí ức đó liên quan đến chuyện này sao?'

'Mình phải tìm hiểu được thật sự sức mạnh đó dùng như nào mới được, trắc chắn nó còn một tiềm năng khác của nó mà mình dùng được'

Cô trong lúc suy nghĩ mà lơ là cảnh giác, đã có một con quái vật lao đến cầm móng vuốt của mình đâm cô. Nhưng may sao Đậu Đậu đã kịp thời đánh văng nó ra cứu cô một mạng.

"Chị phải cẩn thận trữ, sao lại mất tập chung như vậy"

"Cảm ơn, chị suy nghĩ một chút thôi. Em ra đanh bọn chúng tiếp đi"

"Được rồi, chị mệt cứ nghỉ ngơi phía sau đi. Em đi trước"

Đậu Đậu nói xong bất đầu lao ra cuộc chiến, cô ở phía sau rần rần kích hoạt lên sức mạnh hắc ám kia, cơn đau ập đến. Cô vẫn chịu đựng nó từng giây từng phút, một luồn khí đen từ cơ thể được phóng ra. Nó bao bọc cả cánh tay trái đang cầm kiếm của cô, một màu đen tuyền. Đau đớn như thể ngàng cây kim đang đâm cánh tay của mình.

'Đau quá, tại sao trứ. Nhưng sức mạnh này khó kiểm soát hơn mình nghĩ'

Cô đau đơn bởi sức mạnh mới này của mình. Một cái cánh đen dần dần được hình thành ở phía sau lưng. Thấy mọi người đàng dần bị áp đáo, cô liền điều khiển cái cánh kia bay lên từ từ cầm thánh kiếm được bọc bởi sức mạnh mới lao tới tấn công bọn yêu quái.

"Mọi người tránh ra" Cô hét lên rồi lao vào bọn đang bao vây mọi người với sức mạnh mới.

Mọi người quay lại nhìn cô, liền không tin vào trước mặt hình dạng mới này của cô. Nó không khác gì một con ác quỷ đang điên loạn chém giết vậy. Liền nhanh chóng né sang hướng khác. *Soẹt* tiếng thanh kiếm được chém xuống vang lên, cô lao vào bọn chúng chém gần như là áp đảo được tất cả bọn chúng.

Mọi người chưa dám lao vào yểm trợ chỉ giám đứng bên ngoài nhìn cô đang điên loạn chém giết bọn chúng mà ớn người.

"Mạnh quá, sức mạnh mới của nó...!"

"Cẩn thận hắng hơn, em ấy trắc hẳn chưa điều khiển được hoàn toàn nó đâu"

"Xem kìa, nó giết gần như hết bọn yêu quái mới phía dưới rồi"

"Nhanh thế, nhưng mà nhìn mặt cậu ta trông có vẻ đau đơn. Nhưng từ nãy đến giờ có bị bọn kia đánh trúng đòn nào đâu"

"Cũng có thể nhờ một phần sức mạnh kia"

"Xem kìa, Vương Tỷ lao vào con rồng rồi!" Đậu Đậu phấn khích chỉ lên phía trên

"Yểm trợ nó màu lên, mọi người giết nốt mấy con còn sót lại rồi yểm trợ nó đánh rông"
 
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cô đã chịu đựng cơ đau từ cánh tay mà giết hầu như hết bọn bên dưới vãn đi rất nhiều. Sau khi còn mấy con yếu yếu liền lao vào mồm con rồng chặn nó lại khi nó có ý định tấn côm mọi người một lần nữa.

"Mẹ mày, chết đi cho tao" Cô lao đến cầm thành kiếm chém một phát ngay mặt nó.

Nó gào lên, chuyển hướng tấn công sang cô. Nó liền lao đến đáp trả đòn đánh của cô, đập một phát vào người cô bằng móng vuốt của mình. Tưởng mình sẽ dính đòn nhưng mở mắt ra đã thấy một người khác đỡ hộ đòn đó 

"Không sao trứ"

"Chị lên đây làm gì Do Miểu, ở đây rất nguy hiểm"

"Em bị ngốc à, hết lần này đến lần khác đều là em cứu mọi người. Tại sao không để bọn chị chiến đấu cùng trứ"

"Chúng rất mạnh, chỉ có em mới đánh được chúng"

"Hết nói nổi, con sói cô độc có mạnh đến đâu cũng bị giết khi bị báo vây thôi. Em cũng vậy, nhưng khác một điều em có đồng đội bên cạnh. Luôn sát cánh bên em!"

"Được rồi, em không nói nữa. Nhưng đừng bị thương là được, mọi người như người thân mà em coi trọng nhất trong thế giới tàn này"

"Biết rồi, đừng lạm dụng sức mạnh đó nhiều. Nhìn em đang rất đau đớn khi sử dụng nó đó"

Cô không đáp chỉ mỉm cười, không ngờ vẫn còn có người tin tưởng cô đến vậy. Kiếp trước cô độc một mình quen rồi, giờ có mọi người sát cánh vẫn chưa thích nghi được cho lắm.

"Tấn cống!!!"

Nghe hiệu lệnh của cô, mọi người liền hợp lực đánh con rồng kia. Cô và Do Miểu đã đánh nó xuống độ cao nhất định. Nhân cơ hợi đó, mọi người phía dưới liền đánh trả quết liệt. Đan Ny và Mã Mã dùng băng và đất của mình khoá chân kéo nó xuống bên dưới khóa chặt chân nó lại.

"Bọn bay lên hết cho tao" Tả Tả triệu hồi ra rất nhiều sinh vật địa ngục ngoi lên đánh con rồng kia.

Tuy không mạnh được như mấy con quái vật kia, nhưng chúng có thể gây một chút sát thương cho nó. Nhất kỳ vận dụng sức mạnh của mình tạo ra rất nhiều vũ khí né tránh nó đang vùng vẫy đáp trả cầm bọn chúng đâm thẳng vào bộ da dầy của nó.

"Ay azz. Bộ ra con này dầy quá"

"Bụng nó, trỗ đó ra rất mỏng" Do Miểu liền hét lên khi thấy Nhất Kỳ đứng suy nghĩ.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời đó, một đống vũ khí được đâm thẳng vào cơ thể nó, máu chảy ra. Nó đau đơn gầm lên cố gắng phá bỏ hai thứ đang khóa chân nó lại.

"Mọi người nhanh lên, bọn này không cầm cự được lâu đâu" Mã Mã hét lên báo hiệu cho mọi người.

"Để tôi!" Bạch Bạch và Thủy Thủy đồng thanh nói.

Đồng loạt hai người tạo ra hai thanh kiếm từ sức mạnh của lửa và sắt, đồng loạt cầm chúng lao lên nhắm thẳng vào mắt của nó. Đôi mặt bị phế đi nhờ một phần từ ngọn lửa và sắt thép của Thủy Thủy. Nó đau đớn gào lên loạn xạ vùng vẫy đánh văng hai người đi.

"Cẩn thận trứ" Do Miểu nhanh chóng bay xuống đỡ hay ngươi kia lên.

"Rồi rồi, thả bọn tôi xuống. Chưa xong hẳn đâu"

"Dữ chặt nó lại" cô hét lên khi bên tay trái đã tích tụ đủ nguồn khí đen một cây kiếm to oành đang được trỉa thẳng vào nó.

Không còn nhiều thời gian suy nghĩ, Đậu Đậu, Mã Mã và Đan Ny nhanh chóng dùng hết băng lượng trong sơ thể đóng băng nó với đất đá không cho nó vùng vẫy. Bạch Bạch cũng tham gia vào, dùng lửa của mình biến ra một bàn tay lưa đè nó xuống khỏi vùng vẫy.

Tả Tả cũng triệu hồi một con quái có sức khỏe lớn nhất của mình ra dữ bên còn lại. Nó không thể vùng vẫy được nữa, liền phóng thích ra rất nhiều năng lượng từ miệng, sức nóng đang dần làm khó những người đang dữ nó lại.

Không để có đắc ý như vậy, Thủy Thủy và Nhất Kỳ liền cầm kiếm của mình xiên thẳng vào mồm nó.

"Ngậm miệng lại cho tao" hai người đồng thành.

"Mày chết đi cho ta!!" Cô liền đâm thẳng thành kiếm của mình xuống bên dưới.

Một cây kiếm to oành được đâm thẳng xuống sống lưng nó. Vết băng đất của mọi người bắt đầu lứt vỡ khi thành kiếm kia được lao xuống thân nó.

"Chết đi!, mày màu chết đi!!" Mọi người đồng loạt hết lên..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top