Chap: 15 Bị Kịch (2)

Không để mọi người đợi lâu, lì xì các cậu thêm 1 chap nữa. Có gì sai sót các bạn thông cảm nha 🥰🥰

###################

"Kha Kha/ Tuyền Tuyền" Đan Ny và Thủy Thủy cùng lúc hét lên, nước mắt không tự chủ trào dâng. Lao đến ôm người kia vào lòng, rồi oà khóc.

"Ch.ị h.ai, chị bị sao vậy" Đâu Đậu cũng không cầm được nước mắt khi thấy cảnh tượng bên trong, rồi đi từ từ đến trỗ hai người đang bất động với vũng máu dưới kia.

Cô và vài người còn lại chết lặng trước cảnh tượng bên trong, không giám tưởng tượng chuyện gì đã sẩy ra khi bọn cô đi ra ngoài đánh quái.

Trần Kha cảm thấy giọng nói và cái ôm quen thuộc đã cố gắng mở mắt ra thêu tháo nói.

"Đa..n Ny, c..h.ị xi..n lỗ.i"

"Chị đừng nói nữa, mau lên. Chữa thương cho chị ấy đi" Đan Ny hét lên cho nhóm cô đang đứng bất động ngoài kia.

"Khô..ng kị..p n.ữa rồi, e.m đưn..g kh.ó.c. n.hư vậ.y trứ" Trần Kha cố gắng sờ lên mặt Đan Ny lau đi từng giọt nước mắt đang dơi trên mặt em.

"Ní..n đ.i, ch.ị b..iế.t em l..à cô g..ái mạ..n.h m.ẽ n..hấ.t m.à" Trần Kha mỉm cười khoé môi chảy ra chút máu.

"Chị đừng chết mà, Kha Kha" Đan Ny được an ủi như vậy càng muốn khóc nhiều hơn.

"Kh..ôn.g đư.ợ.c r.ồi, Vư.ơn..g Dị.c..h b.ảo v.ệ em ấ.y hộ c..hị nh.é" Trần Kha dương mắt nhìn cô thếu tháo nói.

Cô gật đầu đáp ứng di nguyện cuối cùng của Trần Kha, kiếp trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Tại sao không thể thay đổi được gì trữ. Cô đứng đó tự trách bản thân không làm được chuyện gì ra hồn, còn làm cho mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ hơn.

"N.y Ny, c.hị bu.ồ..n ng.ủ q.uá"

"Chị không được ngủ, em không cho phép" Đan Ny hét lên, mọi người ở đằng sau chỉ biết yên lặng nhìn hai người họ.

"N.y N..y, c..hị y.ê..u e..m Trịnh Đan Ny" Hơi thở của Trần Kha yêu đi, Đan Ny nghe thấy thế liền oà khóc hôn nhẹ lên môi chị. Chị cảm nhận được cũng mỉm cười mà ra đi, nhìn thấy em lúc cuối đời chị đã mãn nguyện lắm rồi.

"Trần Kha, hự.c.. oa" Đan Ny ôm xác chị vào long khóc thảm thương, nỗi đau này đã khắc sâu vào tâm chí của cô nàng rồi.

Bên Đan Ny ôm người mình thương khóc thì Thủy Thủy và Đậu Đậu cũng không khá khẩm là bao. Đâu Đâu quỳ xuống bên cạnh hai cái xác chị mình khóc, nhìn hai người họ yên bình mà ôm nhau như vậy cũng tốt. Nhưng Đậu Đậu không thể nào ngừng khóc được, người thân cuối cùng trên thế giới vừa đoàn tụ không lâu đã phải chết đi rồi. Ông trờ thật bất công...

"Tuyền Tuyền, tỉnh dậy đi Đoàn Nghệ Tuyền" Thủy Thủy đi đến trỗ nàng nằm ôm vào lòng run run nói, những giọt nước mắt không tự chủ dơi xuống.

"Th.u.ỷ Th..ủy"

"Chị đừng sẩy ra chuyện gì nha, em cầu xin chị đó" Thủy Thủy ôm nàng mếu máo nói.

"Làm ơn cứu chín ấy đi" Thủy Thủy cảm xúc hỗn loạn hét lên.

"Kh.ôn..g k..ịp nữ.a r..ồ.i"

"Chị không được nói như vậy, đó chỉ là vết đâm thôi mà, đừng bỏ em đi trứ" Thủy Thủy càng nói càng run, không chấp nhận được sự thật.

"C.ó đ..ộ.c, Th.ủ.y T.h..ủ..y!"

"E.m ở l.ại, c.ố gắ.n..g s..ốn..g th..ật t..ốt"

"Chị đang nói gì vậy, đừng nói nữa vết thường càng lúc nghiêm trọng rồi. Cứu chị ấy đi, tôi xin mọi người đó"

Mọi người cũng định tiến lại lắm ,nhưng vết thương đó đang phát chất độc ra từ từ. Cô đã găn lại  lắc đầu không nên động vào, cho bọn họ khoản thời gian cuối này.

"Đ.ể y..ê.n c.ho ch.ị n.ó..i, đừ.n..g c.ó đ.au b.u.ồn v.ì c.hị b.iế..t ch.ưa. M.à h.ãy m.ạnh m.ẽ l.ên nh..é T..hủ.y T.hủ..y"

"Vâng" Thủy Thủy ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

"T..ốt lắ.m, e.m ph.ả.i ng.h.e l..ời c..ủ.a ch.ị bi..ế.t c.hư.a"

"Vân.g"

"T.h.ủy Th.ủy củ.a ch.ị là ngo.a.n n.hấ.t"

Cánh tay của Tuyền Tuyền đang xoa đầu người kia từ từ vô lực mà hạ xuống. "Em yêu chị, Đoàn Nghệ Tuyền" cô nói thầm vào tai nàng rồi nhìn nàng mỉm cười ra đi trong vòng tay của mình mà không làm được gì.

Mọi người nhìn ba người kia ngồi đó khóc trước cái xác của người mình yêu, mình thương. Cảm xúc giâng trào, cô đấm liên tục vào tường tự trách bản thân mình quá vô dụng. Làm cho sáu người phải chết trước mặt mà không làm được gì, còn những người khác không từng tích đâu.

"Thôi, mày bình tĩnh lại đi. Mọi người chia nhau ra lục soát thêm còn ai bị thương hay...!!"

"Mày không được nói bậy, mọi người chia ra tìm đi. Lục soát toàn bộ căn cứ" Bạch Bạch cũng ra lệnh cho mọi rồi đi mất.

"Tả Tả và Vương Dịch trông trừng bọn họ" Từ Xuẩn thấy cô không ổn liền bắt ở lại với mọi người cùng Tả Tả để mọi người đi.

"Được rồi, mọi người chia nhau ra kiếm đi, trời cũng tối rồi" Tả Tả gật đầu đồng ý nhìn mọi người nói.

Bạch Bạch, Từ Xuẩn, Mã Mã, Do Miểu, Nhất Kỳ. Liền chia nhau ra lục soát toàn bộ căn cứ tìm nhưng người còn lại.

Sau 15p tìm kiếm, không có một dấu vết là còn xót lại của những người đang mất tích. Năm người từ bỏ quay lại trỗ những người còn lại. Nhìn Đan Ny và Thủy Thủy ôm người mình yêu khóc thảm thương, khiến cả bọn đau xót. Cô và Tả Tả đứng đấy nhìn ba người đang khóc chỉ biết bất lực không làm được gì.

"Thôi các cậu nín đi, dù gì bọn họ đi cũng đi rồi"

"Mày hự.c không hiểu đượ.c đâu" Đan Ny nhìn cô mếu máo nói.

"Mày khóc như thế có ích gì trứ, Trần Kha bảo mày phải luôn mạnh mẽ cơ mà. Sao bây giờ mày thảm thế Trịnh Đàn Ny"

"Mày đừng có trọc tức tao, tao giết mày bây giờ đấy"

"Thôi Vương Dịch, để em ấy như vậy đi" Bạch Bạch đi đến can găn.

"Đúng rồi đó, chuyện này sẩy ra trả ai muốn cả" Tả Tả nói vài câu cho cô bớt nóng lại.

"Có tìm thấy ai không?"

"Vươn.g Dị.ch chuyện này...." Nhất Kỳ lắp bắp nói.

"Nói, đã có chuyện gì!!" Cô tức giận lớn tiếng hét lên

"Không thấy ai cả ngoài những người đã mất" Mã Mã lo lắng nói.

"Mẹ khiếp, kiểm tra kĩ chưa" Cô đôi tông giọng hỏi lại

"R.ồi, nhưng chẳng thấy một ai" Từ Xuẩn run run nói.

"Khốn khiếp, tại sao trứ" Cô nghe thấy vậy đã mất bình tĩnh bộc phát ra hệ hắc ám của mình trong vô thức. Một luồn khí đen từ cơ thể suất ra, tạo ra cách cổng từ từ hiện lên trước mặt mọi người. Bên trong tối đén không một điểm sáng.

"Gì vậy, sức mạnh này là gì" Do Miểu nhìn cô với cánh cổng hoàng mang nói.

"Trước hết găn em ấy lại, nó mất kiểm soát rồi" Bạch Bạch hét lên.

Cả bọn lao vào không chế cho cô bình tĩnh lại một chút, Nhất Kỳ và Từ Xuẩn dữ chặt cô lại cho khỏi giẫy giụa.

"Mày bình tĩnh lại cho tao" Nhất Kỳ cô gắng hét lên cho cô nghe thấy.

"Bỏ ra, tao phải đi cứu bọn họ. Bỏ tao ra" Cô mất kiểm soát, một dòng điện trong người bắt đầu được phóng thích. Cả cơ thể đều có nguồn điện làm cho hai người kia khó có thể giữ được lâu.

*Chát* tiếng tát vang lên, Đậu Đậu đi đến tát thẳng vào mặt cô làm mọi người hoang mang lo lắng không hiểu chuyện gì.

"Chị tỉnh lại cho em, Vương Tỷ. Chị mất bình tĩnh như vậy thì cứu được ai" Đậu Đậu hét vào thẳng mặt cô, gương mặt vẫn lâm lem bơi nước mắt của mình nói.

Cô bị đánh như vậy cũng dần bình tĩnh lại, nhìn Đậu Đậu trước mặt, nhìn đến cả mọi người sung quanh rồi cả dưới đất. Không giẫy giụa nữa cơ thể trở lại trạng thái ban đầu.

"Bỏ tao ra, tao xin lỗi"

"Mày bình tĩnh lại là được rồi"

"Đúng rồi đó, mất kiểm soát cũng không làm được gì đâu"

"Biết rồi"

"Mà sức mạnh vừa rồi là gì, sao lại có một cánh cổng đen như vậy. Công không gian của em có màu khác mà" Bạch Bạch thắc mắc hỏi.

"Em không biết, vừa nãy lo cho mấy người mất tích quá nên sức mạnh đó tự kích hoạt trong vô thức"

"Cận thận với nó hẵng hơn. Đi kiếm thông tin người bắt nhóm Châu Châu đã..."

"Trả thù cho Trần Kha/Tuyền Tuyền" Đan Ny và Thủy Thủy nghe Tả Tả nói liền chen lời vào.

"Ừ, chúng mày ổn định cảm xúc lại chưa đã mà đòi đi"

"Rồi" cả hai đồng thanh đáp.

"Đậu Đậu nữa, em muốn trả thù cho hai người kia không"

Đậu Đậu gật đầu trắc nịch, nhìn cô với ánh mắt quết tâm.

"Tao sẽ đốt cả căn nhà này, cho bọn họ yên nghỉ"

"Mày cứ làm đi, bọn tao không cản đâu"

"Được rồi, mọi người ra ngoài bớt đi. Ai muốn ở thì ở"

Đan Ny và Thủy Thủy đứng lên nhặt lại vũ khí hai người kia từ dùng để chiến đấu làm kỉ vật cho mình. Đâu Đậu không nói gì cũng lặng lẽ đi ra trỗ hai người đang đứng nhìn cô. Cô tiến về phía Nhuận Náo từ từ nói.

"Tội cho hai người, tuy mới làm quen với bọn tôi không lâu đã phải đi rồi"

Cô gỡ tay của Trương Nhuận khỏi tay Lộ Tĩnh bế lên đặt hai người nằm cạnh nhau như ước nguyện của bọn họ.

"Trần Kha em xin phép" cô chấp tay nói rồi đến trỗ Trần Kha bế lên rồi đặt xuống nền nhà, nhìn chị mỉm cười như vậy càng làm cô đau xót hơn nhiều. Đan Ny đứng đó nhìn cô đang làm việc rất muốn khóc nhưng phải mạnh mẽ. Sáu người được cô sắp xếp nằm ngay ngắn trên mặt đất, lấy trong không gian ra vài can xăng đưa cho mọi người rải quanh nhà. Sau khi xong việc liền đi ra ngoài nhìn căn nhà đã từng chứa rất nhiều kí ức vui vẻ của mọi người.

"Đốt nha"

"Ừ"

Bạch Bạch và cô tung ra ngọn lửa cùng lúc, vết xăng bắt đầu cháy lên rồi lan ra cả căn nhà. Những kí ức vui vẻ không ngừng hiện về, ai cũng buồn bã đứng nhìn ba người vừa mất mát lớn đang cố gắng kiềm lại nước mắt của mình....!

###################

Đừng ai đòi đốt nhà tui nha, sợ lắm "." . Mình chỉ nhớ tay thôi không cố ý, năm mới vui vẻ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top