Chap 14: Bi kịch (1)

Bọn cô đi giết hết bọn quái thú trong rừng từ sáng đến gần tối mới bắt đầu trở về, trong lúc chiến đấu cô đã cảm thấy có thứ gì đó không ổn ở căn cứ rồi. Nhưng cô vẫn phải sử nốt đám quái thú mới trở về được. 

"Mọi người xong hết chưa" Bạch Bạch mở bộ đàm được cô cho nói. 

"Rồi, con cuối bên này đã chết" Đan Ny cũng bật lên đáp. 

"Bên phía tôi cũng vậy" Tả Tả bật lên nói  

"Được rồi, mau về nhanh lên. Không mọi người lại đợi" Cô cũng bật bộ đàm lên nói. 

Mọi người bắt đầu ra khỏi rừng, tập hợp lại với nhau ở điểm đã đánh giấu. Đi từ từ về căn cứ, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả, đi đến cổng căn cứ mọi người hoảng hốt hơn. Nó như thể vừa sẩy ra một cuộc chiến vậy. Đúng theo linh cảm của mình, cô đã thử dùng tất cả kĩ năng mà mình sao chép của mọi người, đã phát hiệt ra 6 kĩ năng của mọi người trong kia đang dần biến mất. 

----------------------------------------------

Chuyện gì đã sẩy ra?, sau khi nhóm cô đi diệt quái thú bên ngoài thì nhóm nàng phụ trách bảo vệ căn cứ chờ mọi người về. Đến gần chiều nàng đang ngồi trên sân thượng với Dao Dao canh chừng xem mọi người về chưa báo tin cho những người còn lại. 

"Dao Dao, liệu bao giờ bọn họ sẽ về đây"

"Mình cũng không biết, trắc phải đến chiều tối"

"Lâu vậy, mình nhớ em ấy" 

"Suốt ngày nhớ em họ tớ, muốn làm em dâu tở hả" 

"Đừng trêu mình, cậu cũng khác gì đâu. Nhớ bạn thân của em ấy là cái trắc" Nàng bị trêu cũng liền bật lại. 

"Cậu.... hư không nói với cậu nữa" Dao Dao bị trọc đúng trỗ mình luôn giấu kín, liền giận rỗi quay đi trỗ khác không nhìn nàng nữa.

"Thôi mà, thôi mà. Trêu có tì đã giận rồi, cho mình xin lỗi" 

"Không chơi với cậu nữa, mình đi xuống đây" 

Dao Dao đang định đứng dậy thì một cách cổng bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người. Những bàn tay được thò ra, bắt hai người vào bên trong không gian kì ảo đó. 

'Tiểu Vương/ Tiểu Hắc, cứu chị với' 

Không kịp hét lên cho mọi người biết, hai người đã bị bắt vào bên trong cầu cứu trong vô vọng rồi. Một bóng người bay qua, nó rất giống bản sao của cô. con quỷ này bay từ từ xuống trỗ mọi người đang ngồi nghỉ ngơi. *Uỳnh* tiếng cánh cửa bị đạp văng về phía mọi người. 

"Mày là ai, sao lại vào được đây" Trần Kha liền hét lên. 

"Không cần biết" Nó lạnh lùng nói. 

"Ngươi muốn gì ở bọn ta, nói mau" Trương Hân hét lên bảo vệ người ở phía sau. 

"Muốn người" 

"Mọi người cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu" 

Nó cũng không nói chuyện nhiều nữa liền lôi thanh kiếm của mình ra đối phó nhóm Nàng. 

"Muốn chết thì lao vào, ta tiễn các ngươi một đoạn" 

"Không phải sợ, sông lên" Trần Kha liền cầm vũ khí mà Nhất Kỳ đã chế tạo cho mình sông vào cuộc chiến. Trương nhuận và A Hân cũng lao vào tham chiến. 

Mọi người còn lại yểm trợ ba người họ, đang hăng máu. Một cách cổng giống hệt vừa nãy hiện ra tóm Thư Kỳ đang đứng sao yểm trợ cho mọi người vào bên trong. 'Văn Văn cứu tớ' 

Cánh cổng khép lại dịch chuyển sang trỗ khác, lần này nó nhắm vào Châu tương mà tóm lại khi cô nàng có sơ hở. 'Dữ Tử cứu em với' 

"Chu Chu tấn công nó" Trần Kha hoảng hốt hét lên khi thấy nó đang rất đắc ý chuyện gì đó

"Em biết rồi*sóng nước*" một làn sóng mạnh đập thẳng vào người nó. 

"Vô ích thôi, ta chơi với các người như vậy là đủ rồi" Nó liền tạo ra một cách cống phục kích ở phía sau bắt Duệ Kỳ và Vũ Từ lại 

'Không được, Viện Viện/ Tiểu Mã cứu tớ với' hai người bị tóm lại bất ngờ vào trong không gian kì ảo. 

"Mấy người kia đâu rồi" Trần Kha phát hiện ra thứ gì đó sai sai liền quay lại nhìn thì phát hiện ra có một cánh công không gian đang từ từ đóng lại trước mặt, và bên trong đó là hai người vừa bị bắt 

"Người đã làm gì bọn họ, nói mau" Trương Hân giận dữ hét lên. 

"Ai mà biết, trắc bọn họ sợ quá trốn đi rồi" Nó cứ vậy nhây nhây đáp trả  

"Không bao giờ có chuyện đó, Náo Náo, Tuyền Tỷ, Chu Chu và Dương Tỷ. Bốn người cận thận không để hắn bắt"

"Nói lắm" Hắn lao đến đâm một phát vào bụng Trương Nhuận trước ánh nhìn của mọi người.

"Aaaa.a.a.â" tiếng hét vang lên

"Nhuận Nhuận, sao ngươi lại làm vậy với con bé trứ. Ta sẽ giết ngươi" Náo Náo không giữ được bình tĩnh liền cầm dao của mình lao vào phía nó *choeng* con dao dơi xuống làm mọi người dật mình nhìn lại

"Kh..ông.!!., Ná.o Náo chị không được chết. Tỉn.h dậy cho em" Trương Nhuận cố gắng bò về phía chị, cố gắn găn cản hai hàng nước mắt lại. 

"Người làm gì vậy, tên chó chết này" Trần Kha tức lên dù gì cũng làm đồng đội chết trước mặt mà không cứu được 

"Hahahhah, mau lại đây mà cứu chúng này" Nó cười điên loạn thách thức Trần Kha. 

"Mẹ khiếp, mày là con chó không có tình" Tuyền Tuyền sông lên dùng hệ độc của mình tấn công nó với nhiều chiêu thức khác nhau. 

"Đừng manh động, Truyền Tuyền" Trần Kha lao vào cùng yểm trợ Tuyền Tuyền tránh trường hợp sấu. 

"Dương Dương, cậu ở đây đợi mình. Sức mạnh của cậu không có tác dụng nhiều với nó đấu" Trương Hân thấy tình hình không ổn cho lắm liền dặn dò người phía sau cẩn thận. 

"Cậu nhớ cẩn thận đó" Dương Tỷ lo lắng nói

"Mình biết rồi" A Hân mỉm cười trấn an. 

Ba người lao vào tấn cống, đánh văng nó ra xa khỏi hai người đang nằm dưới đất kia. Nó cũng không quan tâm nhiều mà trống trả những đòn của ba người đang lao đến. 

"Mệt nhỉ" 

"Ngươi im đi, Trân Kha" A Hân tức lên liền ra hiệu cho Trần Kha thứ gì đó.

Trọng lực ngày càng nặng đi nó cảm nhận được rõ điều đó, nhân cơ hội nó đang bị không chế bởi trọng lực. Trương Hân và Tuyền Tuyền liền lao vào đâm vào người nó trả thù cho hai người đang nằm dưới kia. *Cạch* Tiếng vũ khí bị gẫy văng ra, nó liền dùng kĩ năng của mình bao bọc bản thân tạo ra một bức tương chắn vững trắc bảo vệ mình. Nó phá bỏ không chế của Trần Kha, liền lao đến xiên Tuyền Tuyền một phát ngay bụng, đấm thẳng vào mặt Trân Kha một cú mạnh văng ra xa, toàn bộ cơ thể Trần Kha đập mạnh vào bức tường tạo ra vết nứt  mới dừng lại được. Một đống máu phin ra, Trần Kha bất động không còn cử động được nữa.

Trương Hân thấy hai người kia có khả năng gặp nguy hiểm liền tốc biến về trỗ Dương Dương và Chu Chu bảo vệ hai người họ *Phập* Thanh kiếm được đâm thẳng vào vai Trường Hân, Chu Chu Chỉ biết đứng im bất động không giám nhúc nhích như đang sợ một thứ gì đó. Bả vai bắt đầu chảy máu, Dương Tỷ không thể để yên được nữa liền lao ra đứng trước mặt A Hân bảo vệ cậu trước con quỷ kia. 

"Ngươi không được làm hại A Hân" Dương Tỷ run sợ nói. 

"Gan lắm" Nó liền rút cây kiếm ra. 

*Phận* nó đâm thẳng vào bùng Dương Tỷ, xuyên qua cả Trương Hân đang đứng đằng sau. Trường Hân liền ôm Dương Dương vào lòng bảo vệ,  máu hai người chảy ra hòa quyện vào nhau. Nó lạnh lùng nhìn hai người rồi mở công không gian ra bắt Chu Chu vào bên trong 

'Tiểu Bạch tớ xin lỗi' Chu Chu khi bị tóm lại mới bình tĩnh lại đôi chút nhìn cánh cổng đang dần khép lại lỗi sợ hãi một lần nữa dâng lên. 

Nó sau khi bắt được những người mình muốn liền cầm con dao dưới đất lên *Phập* đâm thẳng vào bùng Trần Kha đang ngồi bất động ở cửa, máu chảy ra rất nhiều làm nó hứng phấn hơn bao giờ hết. Nhưng rồi nó lại quay về không gian của mình khi cảm nhận được nhóm bọn cô đang quay trở lại đây. 

"A Hâ..n, câ..u kh.ông sao chữ" Dương Dương nắm dưới đất được Trương Hân ôm vào lòng bảo vệ. 

"Mì..nh ngh.ĩ là khô.n.g ổn rồi" Trường Hân siết chặt người trong lòng lại máu càng lúc chảy càng nhiều. 

"A H.â..n, cả..m ơn cậ..u" Dương Dương cố gắng xoay cái cơ thể đau nhức của mình lại ôm Trường Hân. 

"V.ì chuyệ..n gì t..r.ứ" Trường Hẫn cũng biết mình sắp đi rồi cố gắng sức cuối cũng nói chuyện với Dương Dương

"V.ì tấ.t cả, tớ yêu cậu A Hân" Dương Dương sau khi nói lời cuối cùng hôn nhẹ vào môi người kia liền mỉm cười. 

"Dương Dương, tớ cũng vậy" Trường Hân được người trong lòng hôn như  vậy cũng siết người ta lại mỉm cười nhẹ. 

Hai người đến tận hơi thở cuối cùng vẫn luôn có nhau, bên cạnh nhau không rời nửa bước. Còn phía Nhuận Náo thảm hơn nhiều, do Náo bị đâm ngay tim chết ngay thức khác. Trường Nhuận mặc kệ máu từ cơ thể đang chảy ra mà lết từng bước lại phía nàng vừa mới chạm tay vào gương mặt nhỏ nhắn của người kia đã không còn sức lực bò tiếp nữa rồi. 

"Ná..o Náo, đợ..i e.m nh..a. Đừ.n..g c..ó đi trư..ớc tr.ứ" Nhuận Nhuận nhìn xác chị trước mắt mà bất lực không làm được gì.

"E..m yê..u ch.ị lắm, Náo Nao" Hơi thở dần yếu đi, Nhuận Nhuận cũng chút hơi thở cuối cùng khi chạm được vào chị. 

Trần Kha và Tuyền Tuyền vẫn bất động dưới đất. Hơi thở cũng bắt đầu yếu dần, máu chảy từ vết đâm đang nhuộm một màu đỏ trên tấm thảm lông trắng trong căn phòng. *Bụp* Cánh cửa được mở ra, nhóm cô gần như chết lặng khi thấy cảnh tượng bên trong.....

----------------------------------------------

Chúc mừng năm mới

Năm mới vui vẻ nha mn.

Sang năm mình sẽ cho các cậu thấy cái kết của bộ này miên mãn nhất có thể :33

Cảm ơn các cậu đã đọc bộ truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top