Chap 13: Đoàn tụ
Cô liền lao ra vòng vây đối đầu trực tiếp với bọn chúng mở đường, tạo ra tiếng động nhỏ nhất có thể tránh những con khác bị ảnh hưởng mà lao đến. Sau một lúc, số zombie đã được hay người đánh chỉ còn lác đác vài con. Cô liền lôi trong không gian ra thêm một chiếc xe rồi lên đó lái. Cô bé kia bất ngờ, nhưng rồi rất hiểu ý nhảy lên xe cùng cô.
Hai người lái xe đi đến các nơi còn nhiều vũ khí nhất rồi vào bên trong trộm đi. Cô dẫn dắt cô bé Trương Dãn chỉ trong vài ngày đã tiến bộ hơn rất nhiều, số vật tư trong không gian gần như đủ cho mấy kiếp mọi người dùng cũng không hết. Chuyến đi của cô lần này phải mất ba ngày mới dừng lại vì cô lo cho nàng gặp phải chuyện gì không hay.
Đang trên đường đến khách sạn mà mọi người đang ở, khi mới đến chân núi. *Bằng* một nguồn pháo sáng được bắn thẳng lên trời, cô nhớ lại lời hứa của mình trước khi dời đi liền nhật ra mọi người thật sự đã gặp chuyện rồi.
"Đậu Đậu, em lên lái xe đi"
"Chị định làm gì vậy, cái pháo sang kia là gì vậy.
"Đừng hỏi nữa, em mau lái xe đi. Phóng thẳng về phía khách sạn GNZ48, chị đi trước"
"Được rồi, em sẽ làm theo"
Sau khi dặn do xong liền nhẩy xuống xe mà lao về phía khách sạn GNZ48, với tốc độ hiện tại. Cô chạy còn nhanh hơn là oto vậy, bước chân đến gần khách sạn liền thấy được khung cảnh cô không muốn nhìn thấy nhất lúc này....
------------------------
Trong thời gian cô đi, đám người trong khách sạn đã có âm mưu ý định cướp vật tư rồi, nhưng nhờ sự cánh giác của Bạch Bạch mà không thể làm được gì.
Đến khi chúng gọi được đại ca của mình đến, sau đó đã bắt cóc trói Châu Tưởng, Chu Chu và Diệp Tư lại làm con tin. Bắt Bạch Bạch và những người khác bỏ vũ khí xuống, khống chế bắt giao nộp vật tư. Không thể để mọi người gặp nguy hiểm như vậy được, Đan Ny đã bắn phát súng cô để lại cầu cứu.
"Vô ích thôi, bọn bây màu giao nộp hết vũ khí cho tao. Lén phén gì là ba con nhỏ này phải chết"
"Ông mau tha mấy cậu ấy ra" Bạch Bạch cố gắng trấn an mình hét lên.
"Không bao giờ có chuyện ấy"
"Tôi xin ông đó, làm gì tôi cũng được, đừng làm hại cậu ấy" Từ Xuẩn quỳ xuống cầu xin.
"Mày làm gì vậy, mau đứng lên" Trần Kha tức giận nói.
"Đừng lên đi Văn Văn, cậu cứ kệ tớ đi" Thư Kỳ ánh mắt đỏ hoe nhìn người kia nói.
"Chúng mày diễn xong chưa, bọn mày chuẩn bị giết hết bọn chúng cho tao"
"Ông không được làm vậy, mau quay trở lại đi. VƯƠNG DỊCH!!" Nàng hoảng loạn hét lên
"Aaa...â.a." Một bóng đen lướt qua với hai thanh kiếm của mình, Đầu bọn đàn em tên kia bắt đầu dơi xuống đất. Cô nghe thấy tiếng hét đó đã mất kiểm soát mà lao đến bọn chúng, giết hết những người có khả năng gây hại đến mọi người.
Tên cầm đầu thấy khả năng không ăn lại liền nghĩ cách chạy trốn. Cô không để ông ta thực hiện được những điều đó liền xuất hiện phía sau ông ta đâm một phát vào chân.
"Mày muốn gì ở đây" Giọng nói cô lạnh băng
"Tô..i tôi, aa..a.â.aa" Hắn chưa nói hết câu, cô liền đâm thẳng một kiếm xuống bả vai hắn rồi.
"Nói nhanh, ai cho bọn mày làm hại bạn tao!!" Cô giận dữ hét lên.
"Thôi bớt giận, dù gì bọn chúng cũng không làm gì được tụi tao" Nhất Kỳ cố gắng khuyên cô khỏi cơn tức dận
"Tao không cần biết, chỉ cần ai có ý định làm hại bạn tao thôi. Tao giết hết"
"Được rồi mà, em mau bỏ vũ khí xuống đi tên đó để bọn chị sử lý. Em tỉnh táo lại mà sự vụ em gây ra đi kìa" Bạch Bạch nhìn nàng ảo não nói.
"Em gây ra vụ gì chữ, vừa mới đến đây mà" Cô từ từ bình tĩnh lại ngẩng lên nhìn mọi người.
"Nhóc không biết gì sao" Trần Kha bình tĩnh nói.
"Chuyện gì"
"Em đúng là thẳng nam mà" Dao Dao bất lực nói.
"Không có, à phải rồi Châu Châu" Cô một lúc mới nhớ ra.
Vừa tiến lại gần con người đang mít ướt kia vừa bỏ tất cả vũ khí đồ đạc trên người xuống đất. Khi chạm được vào người nàng rồi, cô rất muốn ôm nàng vào lòng nhưng không giám. Nàng đứng đó khóc òa lên làm cô lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.
"Đừn..g khóc nữa mà, em xin lỗi" Cô lúng túng không biết nên dỗ nàng bằng cách nào.
"Chịu rồi, ở đấy mà dỗ vợ bọn này đi trước" Tả Tả lên tiếng trêu trọc.
"Giúp em"
"Chịu, ai bảo mày đi không nói làm gì cho Châu Tỷ lo lắng đến mức đấy trứ"
Mọi người cũng bỏ mặc cô ở đấy bất lức dỗ nàng, còn lại tiến về phía hắn ta. Bạch Bạch chơi ác dùng ngọn lửa của mình tao ra một quả cầu lửa rồi nhét vào mồm hắn, tra tấn hắn chết đi sống lại. Không giải thoát cho hắn, xem như món đồ chơi cần được chăm sóc đặc biệt.
Còn về phía cô, lấy hết dũng cảm của mình ôm nàng vào lòng dỗ dành. Nhưng nàng vẫn khóc và đánh liên tục vào người cô. Cô chỉ bất lực mà chịu trận, đến khi nàng nhín khóc rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Hai ánh mắt trạm nhau, cô nhìn nàng nàng nhìn cô. Không dời mắt
"Hihiihih, bảo bối đừng mít ướt như vậy chữ"
"Không phải là tại em sao" Nàng bị trêu như vậy định khóc tiếp cho cô chừa.
"Ấy ấy, đừng khóc nữa mà. Chị muốn gì em cũng làm, đừng khóc đừng khóc" Cô hoảng loạn nói.
"Đừng đi như vậy nữa được không, em báo trước cho chị một câu là được mà"
"Vâng, nghe theo hết công chúa điện hạ của em"
"E.m em.."
Đang lúc tình cảm dâng trào, tiếng oto rất to vang lên còn có cả một cô bé trèo qua cổng nhảy xuống bên dưới.
"Vương Tỷ, em đến rồi đây" Đậu Đậu cầm theo cây cung của mình đáp xuống gần trỗ mọi người đang sử hắn.
Mọi người đồng loạt đều quay ra nhìn cô bé, Đậu Đậu cũng nhìn lại với vô số ánh mắt đó.
"Chào các tiền bối" Đậu Đậu bối rối nói.
"Đến sớm quá ha"
"Chị lo cho mọi người mới chạy nhanh như thế chữ có phải xe chậm đâu"
"Kệ tôi, bảo bối mình đi ra trỗ khác chơi đi" Cô không để nàng đồng ý đã bế bổng nàng lên rồi biến mất trước mặt mọi người rồi.
"Em là ?" Nhất Kỳ thắc mắc hỏi.
"Em là Trương Hãn Dẫn, gọi là Đậu Đậu cũng được"
"Hả Trương Hãn Dẫn, em trắc chữ" Trương Hân lắp bắp nói
"Trắc chắn, mà sao chị lại hỏi vậy?" Đậu Đậu
"Sao vậy Hân Tử" Dương Tỷ thắc mắc hỏi.
"Cậu nhớ lúc mình kể chuyện em gái mình cho cậu không"
"Có, không nhẽ.."
"Đúng vậy, trắc chắn là em ấy. Đậu Đậu chị là chị gái của em"
"Chị đang nói gì vậy, sao có thể chữ. Em làm gì còn người thân nào" Đậu Đậu vẫn không tin nói.
"Chị đã tìm em lâu lắm rồi sao giờ em lại suất hiện trong hoàn cảnh này"
"không đúng, khéo chị nhận nhầm người đó. Người thân của tôi chết hết sau một vụ tai nạn rồi"
"Chị là người cuối cùng sống sót trong vụ đó*cởi áo ra* em xem đi, vệt sẹo này do nó để lại" Trương Hân không trần trừ liền cởi áo mình ra quay lưng lại cho em ấy xem, vết sẹo rất to bên lưng mình hiện ra. Nỗi ám ảnh đó lại một lần nữa hiện về.
"Hân Tử.." Dương Tỷ lo lắng nói khẽ
"Đậu Đậu, em hãy tin chị đi mà" Trương Hân đau khổ từ giọt nước mắt dơi xuống.
"Tr..ương H.ân" Đậu Đậu suy ngẫm lại một chút, tên người chị gái mình đã cho là chết lại suất hiện trước mặt mình lắp bắp nói.
Hai người từ từ nao đến ôm trằm lấy nhau, súc động không nói lên lời. Mọi người chỉ đứng nhìn không nói gì, cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến cho ai cũng không ngờ đến.
"Được rồi, Đậu Đậu sao em quen biết được tên máu lạnh kia vậy" Trương Hân thắc mắc hỏi.
"Chuyện cũng dài, tóm lại là em được chị ấy cứu thoát khỏi khu trung cư đấy"
"Em trắc hẳn cũng phải biết bắn cung hoặc kĩ năng chiến đâu ha" Nhất Kỳ suy nghĩ rồi nói.
"Đúng rồi, sao chị biết"
"Tên nhóc thối đó không chịu thu phục ai không biết chiến đấu đâu" Dao Doa đồng cảm nói
"Tên nhóc thối, ý chị là Vương Tỷ"
"Còn ai ngoài em ấy, trắc em chịu khổ rất nhiều khi đi với nó ha"
"Cũng không hẳn đâu, chị ấy rất tốt. Ngoài mặt lạnh lùng thế thôi nhưng sâu trong thâm tâm chị ấy chất chứa rất nhiều tình cảm"
"Em không cần khen nó quá đâu, điều đó ai ở đây cũng biết mà"
Mọi người bắt đầu hòa hợp nói chuyện tất cả đều liên quan đến cô rất nhiều thứ thú vị được vạch ra. Bên phía cô đã dỗ nàng ngủ từ lúc nào rồi.
##############################
Sau khi đoàn tụ với nhau, cô bắt đầu lên kế hoạch cải tạo căn cứ thu nhập thêm hai người Trương Nhuận và Lô Tĩnh. Giúp đỡ mọi người nhận ra sức mạnh mơi của mình và nâng cấp cho chúng lên cao hơn. Ngày qua ngày, cô dẫn mọi người đi giết zombie kiếm thật nhiều ma thạch để sử dụng. Đụng độ thêm người thức tỉnh với nhiều sức mạnh mới. Nhóm bọn cô chiến đấu rất nhiều, Kĩ năng chiến đấu ngày càng tăng lên. Có thể solo với những con zombie cấp cao kiếm ma thạch.
Cứ như vậy một tháng trôi qua, căn cứ được cải tạo. Bọn cô đã sống yên bình trong cái thế giới tồi tàn này. Cô đã khám phá được sức mạnh hắc ám của mình có kĩ năng sao chép người khác với điều kiện họ không chết. Cô liền sao chép hết kĩ năng của mọi người vừa để dùng vừa để nhận biết ai đang cận kề cái chết...
"Vương Dịch ra ăn cơm"
"Em biết rồi đợi em một lát"
Cuộc sống cứ yên bình như vậy mà trôi qua, mọi người càng ngày càng thân thiết với nhau. Hôm nay mới có bữa cơm đầy đủ mọi người như vậy, mọi hôm toàn chi nhóm ra để hành động. Cô vui vẻ đi ra phòng ăn được sếp rất nhiều món ăn trên bàn.
-------------------------------------------
Cuộc sống cứ vậy trôi qua đến một ngày, đám quái thú biến thể đột nhiên tấn công vào căn cứ của bọn cô một cách điên loạn. Để không diễn ra vụ việc như vậy nữa, cô bảo (Trần Kha, Hân Dương, Tuyền Tuyền, Dao Dao, Trương, Thư Kỳ, Duệ Kỳ, Châu Tương, Châu Châu, Chu Chu và Vũ Từ) Ở lại để bảo vệ căn cứ phòng trường hợp chúng chạy đến đây để tấn công.
cô chia mọi ra bắt đầu hành động....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top