Chap 12:...

"Bọ..n tôi l..à..."

"Là ai nói mau, bọn tôi không có nhiều thời gian tiếp chuyện với mấy người đâu"

"Hai bọn tôi tên Trương Nhuận và Lô Tĩnh. Là chủ khách sạn nơi này"

"Rồi sao nữa"

"Có thể cho bọn tôi chút thức ăn được không, bây giờ ra ngoài kia khác gì lao vào trỗ chết đâu"

"Tôi không thể quết định được, hỏi người kia *Chỉ Bạch Bạch*"

"Vâ.y có thể..."

"Không được, muốn kiếm lương thực thì tự đi ra ngoài kia mà kiếm. Thời buổi bây giờ có được mẩu bánh mì đã là may mắn lắn rồi"

Bạch Bạch không để hai người kia nói hết đã chen lời vào rồi. Bọn họ thấy khó cũng tự biết mà dút lui. Trước khi đi họ cố gắn đưa ánh mắt cầu cứu cho mọi người biết. Bạch Bạch vẫn làm ngơ vờ như không biết ra hiệu cho Trương Hân đóng cửa lại. Về phía hai người kia khi quay về liền bị bọn chúng đánh đập, trói lại một góc.

Đến khi trời sập tối, vẫn chưa thấy cô đến. Bạch Bạch đành phải nhờ Dao Dao gọi nàng dậy để ăn uống. Khi nàng tỉnh dậy đồ ăn cũng đã chẩn bị xong. Mọi người đều đang đợi nàng lại ăn cùng.

"Cậu có sao không" Dao Dao từ từ hỏi.

"Không sao, mọi người cứ ăn đi. Đừng lo cho tôi" Nàng với giọng điệu lo lăng nói.

"Chây Tỷ à, cậu ấy sẽ quay lại thôi mà" Đan Ny cố gắng khuyên hăn nàng hết sức có thể.

"Ừ"

Tiếng ừ đó của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng càng làm mọi người lo lắng cho nàng hơn. Mọi người có nói gì đi nữa nàng cũng không chịu ngẩng mặt lên nói, cố gắng ăn nốt ly mì. Mọi người càng nói càng làm nàng muốn khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt nàng, không muốn mọi người lo lắng nhưng vẫn không thể nào cầm lại những giọt nước mắt tuôn dơi kia lại.

Thấy nàng cứ bất động như vậy cúi đầu xuống, Tả Tả có lòng tốt định bảo nàng ngẩng mặt lên. Vừa mới trạm nhẹ vào khuôn mặt đó, vết ướt ướt từ mặt nàng được Tả Tả cảm nhận được liền hoảng hơn.

"Ơ này, mình có làm gì cậu đâu" Tả Tả rật bắn người ra phía sau nói.

"Có chuyện gì vậy, Tả Tả" Vũ Từ bên cạnh liền hỏi.

"Cậ..ừ ấy c..ậu ấy, đang khóc" Tả Tả lắp bắp nói.

*Đoàng* như một thứ gì đó bắn vào tâm trí mọi người, cả bọn đều hoảng hơn. Dao Dao và Đàn Ny cố gắng ăn ủi cho nàng nhín. Nhưng càng nói càng làm nàng khóc to hơn, lỗi lo lăng cứ dâng trào trong tâm trí nàng.

"Tạ..I sao hực e..m ấy l..ại hành độn..g hự.c liề..ừ lĩnh như vậy"

"Thôi được rồi mà Châu Châu, khóc cũng không giải quết được gì đâu"

"Dao tỷ nói đúng đó, chị mau nín đi"

"Mìn..h h..ư.c khôn.g thể hự.c.."

"Mình lậy cậu đó Châu Châu, nó mà về lúc này thiến hết bọn tớ đó. Mau nín đi"

"Cậu đừng đùa nữa Văn Văn" Thư Kỳ nghe vậy liền đánh người kia cảnh cáo.

"Không sao đâu mà, bây giờ em cần ngủ một giấc. Nhỡ đâu lúc tỉnh dậy Vương Dịch quay lại thì sao" Dương Tỷ ôn nhu dỗ dành nàng.

"Đúng rồi đấy, cậu ngủ một giấc khéo em ấy quay lại đó" Thư Kỳ cũng phụ hoạ theo Dương Tỷ.

"C..ó chắ.c hự.c khôn..g h.ực"

"Chắc mà, cậu cứ ngủ đi bọn mình canh nó quay lại bắt nó về cho cậu liền luôn" Mã Mã phấn khích nói.

"Dao Dao muốn đi ngủ" nàng dần nhín khóc làm nhũng với Dao Dao

"Được rồi, đi ngủ thôi" với sự dễ thương đó, Dao Dao đành bế nàng về lại giường. Nhưng đâu đó thoáng thoảng mùi chua.

"Giờ chia giường như nào" Châu Tường liền hỏi.

"Bốn giường thì cứ chia 4 người một giường đi. Mấy người (Dao Dao, Châu Châu, Đan Ny, Thư Kỳ, Duệ Kỳ, Chu Chu, Vũ Từ, Dương Tỷ, Nghệ Tuyền, Châu Tưởng) mau lên giường đi, còn lại tự chia"

"Vậy có được không Tiểu Bạch, dù gì cũng nhét thêm được một người mà" Chu Chu lo lắng hỏi.

"Không sao, mấy người còn lại tự chia, tôi nhường giường"

"Tôi nữa" Tả Tả nghe cậu nói vậy liền xung phong cùng.

Mọi người bất ngờ đôi chút nhưng cũng không nói gì, mấy người còn lại quết định chơi oẳn tù tì. Người may mắn nằm đất với cậu và Tả là Trần Kha.

"Cay thế, vụt mất cơ hội rồi. Tất cả lại mày, Từ Sở Văn"

"Ơ kìa, ai bắt chị ra kéo làm gì. Thua thì chịu thôi, ahhaha"

"Văn Văn, cậu đừng có náo" một giọng nói của ai đó vang lên liền làm cho Từ Xuẩn tắc tiếng mà im lặng không náo loạn.

"Muộn rồi mọi người đi ngủ đi, tôi tắt điện đây"

Ánh đèn tắt đi, không gian cũng giần trở lên yên lặng. Cậu sau một lúc nằm chợp mắt, nhưng không tài nào ngủ được đành ngồi dậy nhìn mọi người rồi lại thở dài.

'Bao giờ nhóc mới trở về đây, chỉ có nhóc mới lo lắng được hết cho mọi người được. Trọng trách này quả thật quá lớn rồi' Bạch Bạch chỉ biết thở dài bất lực ngồi suy nghĩ

"Không ngủ được à"

"Không nhắm mắt nổi"

"Cứ yên tâm đi, em ấy quay lại sẽ ổn thôi" Tả Tả nói khẽ cho cậu nghe.

"Cũng phải ha, bây giờ chỉ cần thay mặt em ấy mà bảo vệ mọi người thôi"

"Quá lớn lao rồi, em ấy để bọn mình ở trỗ này,  hi sinh thân mình cho mọi người sự an toàn" Trần Kha chưa vào sâu giấc nghe thấy hai người đang nói chuyện liền chen vào.

"Chị chưa ngủ" Tả Tả thắc mắc hỏi.

"Chưa, nằm đây có thoải mái lắm đâu mà ngủ"

"Làm khổ cậu rồi, bọn tôi chủ yếu muốn xuống đây canh cho mọi người ngủ thôi" Bạch Bạch ái ngại nói.

"Không sao hết, thức đêm với mọi người cũng vui mà"

"Chị cứ ngủ đi, sợ đám người trong khách sạn này có ý định mờ ám bọn em mới đề phòng như vậy"

"Thôi, nằm tâm sự đi. Chuyện của trước tận thế ý, sao cùng trường mà không biết mấy người giỏi như tụi em vậy"

"Nói sao ta, chuyện đó cũng dài lắm. Để em kể từ từ cho"

Thế là cả đêm, cả ba người vừa cảnh giác mấy người trong khách sạn vừa canh trừng cho mọi người một giấc ngủ yên bình. Cả ba cố gắng nói chuyện nhỏ nhất có thể, nói với nhau rất nhiều thứ kể cả chuyện tư lẫn tình cảm. Đến khi mọi người có giấu hiệu gần thức dậy thì thôi.

############################

Bên phía cô, sau khi nhảy xuống xe liền đi chuyển nhanh trong vào các siêu thị gần đấy. Đúng như cô dự đoán, tất cả vật tư ở đây bị tranh dành hết rồi. Cô cũng không quan tâm nhiều mà đi đến mấy cái kho lưu trữ còn sót lại vào đó lấy nốt.

Đến tất cả những nơi có vật tư cần thiết nhất cô đều lấy sạch. Đi thăm dò các ngõ ngách có nhiều zombie mà chém giết kiếm thêm mà thạch. Cô cứ đi như vậy quên cả thời gian, đến khi nhận thức được trời đã sập tối. Đành phải kiếm tạm một nơi nào đó để ở, về đêm bọn xác sống hoạt động còn mạnh hơn ban ngày rất nhiều. Cô kiếm được một khu trung cứ rất lớn ở thành phố rồi từ từ tiến vào đó. Cánh cửa được đóng lại cũng là lúc bọn zombie giải rắc bên ngoài hành lan bị chém hết, cô đi lên tầng một cách từ từ với đằng sau là một đông zombie đã nằm gục ở phía sau. 

Đến khi lên đến sân thượng rồi mới dừng lại. Đứng trên đây hít thở không trong lành mà dưới kia không có. Ngắm trăng suy nghĩ

'Sức mạnh đó có tác dụng gì, kiếp trước làm gì có ai có được nó' Cô nhìn khung cảnh về đêm này. 

'Cả kĩ ức đó nữa, tại sao lại xuất hiện vào lúc đó trứ. Trả nhẽ mình quay lại đây thay đổi tương lai là sai sao?' 

'Thế giới này liệu sẽ còn đổ nát hơn nữa không?'

'Mày tự hỏi như vậy cũng không phải cách đâu Vương Dịch à, mày phải mạnh mẽ hơn nữa'

Cô cứ vậy bất động mà suy nghĩ một lúc liền kiếm đại một phòng nào đó trong tòa nhà để nghỉ ngơi. Lôi một ít thức ăn trong không gian ra ăn, đến khi mệt quá mà ngủ đi mất. Đêm qua nhờ cô mà cả tòa nhà đều được dọn sạch zombie, người dân chỉ trốn lu lú trong phòng mình mới giám ra ngoài kiểm tra tình hình. 

Bọn họ đi từng phòng trên từng tầng ngõ cửa kiểm tra xem còn ai sống sót không. Bọn họ đã tập hợp được hơn chục người rồi, trong đó có duy nhất một bé học sinh cao trung sống một mình ở đây. Đến phòng cuối cùng là phòng cô.

*Cốc..cốc..cốc* ba tiếng gõ cửa vang lên, cô bên trong phong liền cảnh giác mà tỉnh dậy. Đi ra ngoài xem có chuyện gì đang sẩy ra. 

"Có chuyện gì" Cô lạnh lùng nói với đám người đứng trước mặt. 

Thấy cô có vẻ không dễ nói chuyện đùn đẩy nhau lên để nói chuyện với cô. Hết cách cô bé học sinh cao trung kia lấy hết dũng khí lên nói chuyện với cô. 

"Ch..ị  không phải ng..ười ở đây, làm sao có thể vào đây chữ" Cô bé kia run sợ nói

"Tôi giết hết bọn zombie mới lên đây, có chuyện gì không" Cô vẫn vậy lạnh lùng trả lời.

"Cái gì, cô có thế giết hết bọn yêu quái kia á, một mình cô sao có thể" một người dân trong toà nhà không tin nói. 

"Các người không nên biết nhiều, lát tôi sẽ dời khỏi đây. Không làm phiền mấy người đâu" cô lạnh lùng nói rồi đóng sầm cánh cửa lại. 

Vào bên trong thu dọn đồ đạc rồi ăn uống quao loa. Nghỉ ngơi một lúc nữa cô liền bước ra ngoài với đầy đủ trang bị của mình. Cô bé lúc này vẫn đứng bên ngoài nhìn cô với một ánh mắt cầu khẩn.

"Muốn gì" 

"Chị có thể cho em theo được không, ở đây không có ai nương tựa cả" Cô bé đó ấp úng nói. 

"Người không biết chiến đầu tôi không cần" Cô lạnh lùng nói với người đang đứng trước mặt. 

"Tôi biết bắn cung, tôi nhận được rất nhiều giải thưởng về nó"

"Cô có cung trong nhà không"

"Có, chị cần trứng minh sao"

"Cô cũng thông minh nhỉ, mau làm đi"

Thế là hai người vác cung tên lên sân trượng toàn nhà, nhìn bọn zombie lúc nhúc bên dưới làm cô bé kia hoảng sợ. 

"Sợ sao" 

"Tôi không có" 

"Đừng rối lòng, đưa cung tên đây tôi làm thử cho mà xem" 

Cô liền dương cung nhắm thẳng vào bọn chúng, mũi tên bay thắng xuống bên dưới gắm thẳng vào đầu một tên trong số chúng. Cô bé thấy vậy cũng không chịu thua, để thoát khỏi đây phải mạnh mẽ hơn nữa mà dương cung lên bắn. Thử thách cô đặt ra, cô bé đã hoàn thành rất suất sắc. 

"Tốt lắm, cô tên gì"

"Trương Hãn Dẫn" 

"Được rồi, đi theo tôi cẩn thận cái mạng. Tôi không cứu người vướng chân đâu"

" Tôi tên Vương Dịch"

Hai người nói thông tinh cho nhau xong liên bắt đầu đi ra khỏi toàn nhà. Hai người đi đến đâu cũng đều bị người dân trong tòa nhà né tránh. Cô cũng mặc kệ dẫn cô bé kia xuống dưới sảnh tòa nhà. 

"Sẵn sàng chưa, tôi mở cửa là phải chiến đấu luôn đó"

"Chị cứ làm đi, lao lào nguy hiểm còn hơn ở lại trờ chết" 

"Có chính kiến, ahhaha. Cầm cái này mà phòng thủ, tôi đi trước mở đường" Cô nói xong liền lao ra ngoài một cách nhanh chóng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top