Chap 11: Căn cứ mới

Cô sau khi nói xong, liền nhảy xuống xe rồi biến mất. Bạch Bạch nhìn theo thở dài,  lái xe từ từ lại áp sát xe Trần Kha. Mở cửa xe ngỏ ý muốn nói chuyện, với bên Kha.

"Này, mấy người kia nghe thấy không" Bạch Bạch liền hét 

"Hả, có chuyện gì không. Sao chạy chậm thế" Trần Kha cũng ngó ra hỏi. 

"Đi đến khách sạn GNZ48, Vương Dịch bảo thế" 

"Khách sản GNZ48 hả" 

"Ừ, nhớ cẩn thận khi lên đó. Bọn tớ dẫn đường" 

Nói xong, Bạch Bạch liền tăng ga phóng lên phía trước. dẫn đường cho xe phía sau. Trên đường đi, mọi người gần như rất suôn sẻ, không gặp nhiều trở ngại gì đi thẳng về khách sạn GNZ48 đó. Mọi người đi chuyển mất gần 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Nhìn qua tình hình lúc này, có rất nhiều zombie đang bao vây cổng sắt ngoài khách sạn. Bạch Bạch liền dẫn theo nhóm mình lao đến giết hết bọn chúng cho đỡ cản trở đoàn xe vào. Sau khi hạ nối mấy con cuối, liền ra hiệu cho mọi người xuống xe.

"Người anh em, từ lúc nào cậu mạnh như thế" Tả Tả liền lao xuống bá cổ Bạch Bạch.

"Bỏ mình ra, mình không có thời gian giải thích nhiều đâu"

"Mọi người nghe tôi nói, Mã Mã và Do Miểu màu chóng kiếm cách mở cổng. Trần Kha và Nhất Kỳ lái xe vào bên trong. Còn lại cảnh giác trước tình hình sắp tới. Tôi sẽ là người dẫn giắt mọi người"

"Hân Dư chị có thấy Vương Dịch đâu không" nàng đi xung quanh kiểm tra xe nhóm cô cũng không thấy ai cả, nghe Bạch Bạch nói vậy liền hỏi.

"Chuyện này...." Bạch Bạch ái ngại không giám nói.

"Châu Châu này, em ấy đi ra ngoài có công việc. Sẽ quay lại đây sớm nhất" Dao Dao cố gắng nói để trấn an nàng.

"Cái gì, sao mọi người lại để em ấy đi như vậy. Biết ngoài kia nguy hiểm lắm không" Nàng hoảng loạng, lo lắng cho cô đến mức muốn đuổi theo cô ngày lập tức.

"Châu Tỷ, chị bình tĩnh lại đã. Dù gì cậu ấy mạnh nhất nhóm mà" Đan Ny cố gắng nói chấn an nàng.

"Không được, dù gì em ấy cũng là người mà. Sao đấu lại đám quái vật ngoài kia" Nàng càng lúc càng hoảng loạng hơn, hết cách Bạch Bạch đánh nàng ngất đi.

"Hết cách rồi, Vương Dịch bảo phải bảo đảm an cho mày, trước khi nó về" Dao Dao liền đỡ nàng rồi bế lên, khi vừa mới ngất đi.

"Mở được cổng rồi này, mọi người mau vào thôi"

Đang loay hoay bên ngoài do chuyện của cô thì Do Miểu và Mã Mã đã trèo vào phá ổ khoá mở cổng cho mọi người vào. Cửa được mở ra, Trần Kha và Nhất Kỳ liền lái xe vào trong, tiếp sau đó mọi người cũng đi vào hết. Đến người cuối cùng, Mã Mã liền đóng cổng lại khoá chặt kĩ càng tránh bị sâm nhập bới người khác.

"Giờ làm gì tiếp đây, Tiểu Bạch" Chu Chu tiến về phía cậu từ từ nói.

"Mọi người chia ra xem có ai bên trong này không. Nếu có đừng mãnh động, không phô trương sức mạnh từ ma thạch cho họ biết"

"Bọn này biết rồi"

"Vậy thì, Trường Hân, Nhất Kỳ, Trần Kha. Đi xung quanh khu này khám phá tình hình xung quanh khách sạn, nắm bắt các mối nguy hiểm mới"

"Bọn tôi đi trước" Trần Kha nghệ xong liền lôi kéo hai người kia đi trước.

"Tôi, Chu Chu, Tả Tả. Đi vào bên trong khám phá khách sạn. Còn lại ở bên ngoài cẩn thận, Mã Mã phụ trách bảo vệ mọi người. Bên trong xe Vương Dịch có rất nhiều vật tư, Thủy Thủy và Từ Xuẩn bảo vệ nó"

"Biết rồi, chị cứ đi đi. Càng lúc chị càng giống phiên bản hai của Vương Dịch rồi đó" Từ Xuẩn liền lên tiếng trêu trọc cậu.

"Không có nha, tôi chỉ bảo vệ mọi người hộ tên Vương Dịch kia thôi mà" Bạch Bạch uy khuất nói.

"Hahaah, xem chị kìa. Nãy nghiêm túc bao nhiêu giờ trái ngược hoàn toàn" Mã Mã lên tiếng phụ hoạ cùng Từ Xuẩn trêu chọc cậu

"Hai bọn bây..."

"Đi thôi Bạch Bạch, ở đâu một hồi là cậu bị trêu đến chết đó" hết cách Chu Chu liền găn cản cuộc chiến chuẩn bị sẩy ra.

Bạch Bạch cũng chỉ biết bất lực mà nghe lời đi theo, hai người kia được đà lè lưới trêu trọc nhưng rồi cũng bị ai đó cảnh cáo nhẹ.

Nhóm Bạch Bạch từ từ đi vào trong một cách nhẹ nhàng. Nắm vào tay nắm cửa liền mở hé ra từ từ.

"Có ai không?" Tả Tả nọi vọng vào bên trong.

Tuyệt nhiên không hề có một ai đáp trả, không gian yên lặng như tờ. Như báo hiệu trước một điều gì đó sắp đến.

"Không có ai là tôi vào nha" Tả Tả một lần nữa nói vọng vào không một tiếng đáp liền mở toang cánh cửa ra rồi bước vào trong.

Bên trong khách sạn, nó u ám một cách đáng sợ. Bạch Bạch liền tạo lửa từ bàn tay mình chiếu sáng con đường. Khung cảnh bên trong rất rối loạn, mày sao không hề có một vết máu nào xuất hiện. Mọi người rần rần tiến vào trong, Chu Chu do quá sợ hãi mà bám chặt người cậu không xê chuyển, còn Tả Tả chỉ biết ngậm ngùi đi sau không giám lắm phiền hai người họ.

Ba người đi hết hành lang tầng một, trả phát hiện ra được cái gì cả. Liền bước chân lên tầng hai, đập vào mắt họ là một căn phòng sáng đèn. Bên trong hình như đang sảy ra cuộc tranh cãi kịch liệt, ba người liền áp tải vào nghe thử.

"Bọn bay, sao bây giờ. Thế giới giờ hỗm loạn hết rồi"

"Bọn mày vớ bình tĩnh, cái đám dưới kia trắc hẳn sẽ rất mạnh. Lợi dụng bọn nó cho mình đến nơi đó"

"Mày bị điên à, họ không đồng ý giết chúng ta thì sao"

"Mày cứ yên tâm, chúng ta chỉ cần giả nai không biết gì hết là được"

"Kiểm soát được người mạnh nhất trong số họ là được, bọn mày ngu lắm"

"Đại ca còn hai con nhỏ đó thì sao, đến tận bây giờ vẫn lì lợm không một chút lung lay"

"Lôi nó ra đây rồi cởi trói bắt hai người đó xin cho chúng ta gia nhập, lấy lòng thương cảm của bọn họ cho. Lúc đó mới thú vị, hahaha"

Sao câu nói đó là tiếng cười mạng dợn của bọn chúng vang lên, nhóm Bạch Bạch nghe thấy hết chỉ còn cơn tức giận đang rần hiện lên.

"Được thôi,  bọn mày muốn diễn kịch. Tao sẽ chơi cũng"

"Làm vậy liệu có ổn không, Tiểu Bạch" Chu Chu ôm cánh tay cậu rồi nói.

"Không sao, đúng như Vương Dịch nói. Lòng người khó đoán"

"Nên làm gì tiếp theo đây, Bạch Bạch" Tả Tả nghe vậy cũng ớn người, thật sợ rất giống cô.

"Để tôi, cậu mau núp sao lưng tớ Chu Chu" cậu nhẹ ngàng quay lại nói với người đằng sau.

"*Cốc..cốc..cốc* Có ai không, bọn tôi cần nói chuyện"

Bọn bên trong náo nhào lên, khi thấy nhóm bọn cậu đến nhanh quá. Rối chúng cũng tự trấn an mình rồi từ từ mở cửa.

"Có chuyện gì không, các bạn đến giải cứu nhưng người mắc kẹt hả?"

"Không có, bọn tôi chỉ muốn xin ở nhờ trỗ này vài hôm thôi"

"Không được, ai mà biết các người có ý định xấu gì chữ"

'Bọn súc vật này nói đéo biết ngượng mồm à, bố mày khinh'

"Không có chuyện đó đâu, bọn tôi trỉ ở nhờ mấy hôm thôi rồi đi"

"Được rồi, các người bảo vệ chúng tôi khỏi đám quái vật ngoài kia thì tôi đồng ý"

'Bọn này ngu vãi, tao sẽ lợi dụng chúng mày triệt để. Hahaha'

'Để rồi xem, mày giết được tao. Hay tao giết lại mày'

"Tôi đồng ý, muốn ra ngoài thì ra. Bây giờ trỗ này gần như rất an toàn"

Cậu nói xong liền dẫn hai người kia đi mất, xuống trỗ mọi người đang trờ. Bên phía bọn người kia đang rất đắc ý khi kế hoạch của mình rất hoàn hảo. Nhưng đâu có biết đã bị nghe thấy hết từ đầu đến cuối rồi.

"Cận thận bọn chúng là được, đừng lo lắng gì"

"Nhưng mà tớ vẫn sợ họ làm gì mọi người thì sao"

"Cậu cứu yên tâm, chúng ta còn một phương án cứu trợ mà"

"Phương án gì vậy, kệ nghe coi" Tả Tả nghe thế liền chen vào nói.

"Bí mật, lúc thật sự cần thiết mình sẽ dùng đến nó. Nên là cứ diễn đi, đừng để cho đám người kia biết bọn mình đã phát hiện"

Hai người Tả Chu liền gật đầu, mọi người liền đi tiếp xuống hành lang tầng một. Kiếm một phòng nào to nhất ở đây để tạm thời làm trỗ ở cho cả bọn. Đi một lúc, liền thấy được một căn phòng rất lớn, có tận 4 cái giường lớn bên trong. Ba người quết định nhận trỗ này làm trỗ ở tạm thời cho cả bọn.

Sao khi xong việc liền đi ra gọi mọi người vào, bê hết đống đồ cô để lại vào bên trong căn phòng. Làm với cách vừa kín vừa hở cho đám người trên tầng hai cũng thấy rõ mà nổi lòng tham. Sao khi vào phòng Dao Dao liền đặt nàng xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi đắp chăn cho nàng.

"Sao giờ, trời cũng gần tối rồi, sao không thấy em ấy quay lại" Dao Dao lo lắng hỏi.

"Không sao đâu mà, dù gì nó cũng tự lo được cho bản thân mình thôi" Nhất Kỳ đến bên cạnh trấn an.

"Kệ nó đi, bọn mình bảo vệ Châu Châu hộ nó là được"

"Đến lúc nó quay lại mà thấy Châu Châu của nó sứt một miếng thôi cũng không biết chuyện gì sẽ sảy ra đâu" Bạch Bạch kinh hãi nói.

"Chị nói quá, hết đát bọn mình bị khử đầu tiên" Từ Xuẩn nhây nhây nói.

Sao đó toàn là tiếng cười đùa của mọi người trong phòng. Tiếng nói rôm rả làm bọn người trên tầng hai  chú ý đến. Chúng định cướp đồ ăn từ nhóm bọn cậu nhưng chưa nghi ra được một kế sách gì. Liền bắt ép hai con người bị bọn chúng bắt được, ép hai người phải đi xìn đồ ăn. Hai người chỉ biết run sợ mà làm theo *Cốc..cốc...cốc* tiếng gõ cửa vang lên, mọi người trong phòng trú ý đến, Trương Hân gần cửa nhất liền ra mở.

"Cho hỏi hai người là ai vậy"

Nhìn ra ngoài, hai người một cao một thấp hình như đang rất run sợ điều gì đó mà không giám nói.

"Bọ..n tôi c..ó thể xin m..ột chút thức ă..n được khôn..g" người thấp hơn run rẩy nói khé.

"Sao hai người biết bọn tôi có vật tư, khai mau hai người là ai" Trường Hân liền quát lên làm cho hai người họ càng hoảng sợ hơn.

"Bọ..n tôi l..à..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top