Chap 10: Trận chiến đầu tiên (2)
Mọi người cũng chịu nghe theo mà hành động, nhóm Bạch Bạch không có vẫn đề gì sẩy ra. Do trước đó đã có kinh nghiệm chiến đấu rồi, Bạch Bạch liền chỉ dẫn cho Dao Dao cách điều khiển sức mạnh mới này trong lúc chiến đâu với bọn chúng.
Bên phía Đan Ny có hơi trận vật hơn một tí, do hai người trước đó chưa đối diện với bọn chúng nhiều. khinh nghiệm chiến đấu chưa được nhiều mà yêu thế hơn bọn chúng, mà chỉ có trống trả chưa có nhiều cơ hội tân công. Sau một hồi chiến đấu cũng hạ được vô số rồi, nhưng bọn chúng vẫn còn rất đông.
"Chu Tỷ chị dùng sức mạnh chị cho hệ nước của chị gập hết chân bọn chúng đi" Đan Ny nghĩ ra một cách liền nói.
"Nhưng mà, chị sợ không làm được" Chu Chu tự ti đáp.
"Chị mau làm đi, bọn chúng càng lúc càng lao đến nhiều rồi kìa. Em có cách cầm chân bọn chúng, cần chị trợ giúp"
"Được rồi, để chị thử"
Chu Chu liền tạo ra một đống nước từ tay minh, nó dần dần gập qua mắt cá chân của bọn zombie đang lao đến "Được chưa vậy, em mau làm đi" Hai người vừa chạy vừa lùi gần như đến đường cụt rồi.
"Một tí nữa đi, chưa phủ hết bọn chúng. Chị phải tin tưởng vào chính mình chữ" Đan Ny liền động viên người chị mới quen này của mình.
Hết đường để chạy, hết cách Chu Chu liền dùng hết sức mạnh mà mình đang có hiện giờ bắn nước về trỗ chúng đẩy chúng được một ít do lực nước mạnh. Chúng vẫn bị bắn lùi lại mà vẫn lao đến một cách điên rồ, nước gập hết bàn trân của chúng cũng là lúc...
"Chu Tỷ dừng lại" Sau câu nói đó của Đan Ny liền hô to *Cầu băng* một quả cầu băng được tích tụ từ nãy đến giờ bắn về phía bọn chúng, chỉ trong tích tắc nữa thôi là chúng có thể chạm đến hai người rồi.
Bọn chúng bị đóng băng lại không thể nhúc nhích được nữa, ro hai người kết hợp với nhau đã tạo ra một tuyệt chiêu mơi vô cùng ấn tượng. Chúng chỉ biết kêu gào và múa tay loạn xạ để tấn công, hai người thấy vậy liền từ từ giết chết bọn chúng. Đến tận con cuối cùng, thoát khỏi trỗ đó liền gặp được Bạch Bạch đang tiến đến.
"Chị làm tốt lắm, Chu Tỷ" Đan Ny hết lòng khen ngợi người chị của mình.
"Em nghĩ ra cách đó mà, câu đó thuộc về em mới đúng" Chu Chu khiêm tốn trả lời.
"Có sao không Tiểu Chu" Bạch Bạch với cơ thể đầu máu me lao đến hỏi thăm cô nàng.
"Không sao mà, trỗ cậu trắc xong rồi ha. Đi giúp Vương Dịch thôi" Chu Chu liền xoa đầu người kia trấn an khi thấy sự lo lắng trong ánh mắt của đối phương.
"Được rồi, hai người muốn tình tứ thì để lúc khác. Lúc này không thích hợp cho lắm" Dao Dao bất lực nói.
"Đi thôi, Vương Dịch chạy sâu vào bên trong nhà kho rồi" Bạch Bạch cười trừ lái sang chuyện khác.
"Đuổi theo thôi, để em ấy chiến đấu một mình cũng không hay" Dao Dao liền lên tiếng đề nghị.
Cô lúc này từ xa thấy mọi người dảnh quá liền dẫn đường cho con zombie biến dị đến trỗ mọi người đang đứng. *Bùm..bùm* Tiếng nó đuổi theo cầm theo chiếc chùy đập cô nhưng không chúng toàn xuống đất. Cảm thấy có điềm, mọi người đang định bàn kế hoạch đến chỗ cô để yểm trợ đã thấy nó đang đến gần mình rồi.
"Mọi người, tôi có quà cho mọi người nè" Cô vô tư dẫn nó đến gần chỗ mọi người rồi hét lên.
"Em điên à, bọn chị đang định đuổi theo để yểm trợ"
"Còn mày lại dẫn nó đến đây"
Đan Ny và Dao Dao nói trong hoảng loạn khi thấy nó càng lúc càng gần. Bạch Bạch lúc này đã bảo vệ công chúa của mình luôn rồi. Cô không quan tâm nhiều liền dẫn nó về phía mọi người rồi vụt qua họ. Con biến thể thấy được con mồi mới liền tấn công bỏ qua cô đang ở phía sau mọi người. Nó hét lên, đậm một chùy xuống mặt đất đã có giấu hiệu nhứt vỡ trên đó. Mọi người chật vật mới né được cây chùy của nó.
"Làm sao bây giờ, nó mạnh quá" Chu Chu run sợ nói.
"Không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu. Mau lùi lại một chút *Hỏa cầu*" Dứt câu một quả cầu lửa bay về phía con quái vật, tiếng nổ lớn vang lên. Tưởng răng như vậy nó đã yếu một chút, nhưng không nó ngày càng điên loạn hơn.
"Không được rồi Bạch Tỷ, chị mau lùi lại đi. Để em thử cầm chân nó xem sao"
"Để chị giúp"
Chu Chu và Đan Ny liền dùng tuyệt chiêu vừa nãy cầm chân nó, nhưng mới đóng băng chưa được 30 giây thôi. Vết băng đã có giấu hiệu nứt ra nhờ. Cô nhìn thấy cũng không phản ứng gì, nhanh trong thu hết vật tư vào không gian. Tiếng động phát ra càng lúc càng mạnh, tên xác sống biến dị đều đỡ được hết các chiêu mà bôn người Bạch Chu Dao Ny tung ra.
"Aa..a" sau một lúc lơ là, Chu Chu đã trúng phải trấn động của nó mà lùi lại hét lên.
"Mẹ khiếp, con chó này" Thấy người mình yêu bị tổn thương, Bạch Bạch liền điên lên lao vào cận chiến, chém một vết dài trên cơ thể nó. Không dừng lại ở đấy, Bạch Bạch liên tục dùng lửa tấn công vào trỗ hiểm hóc trên cơ thể. Mọi người cũng hỗ trợ cậu có cơ hội tấn công nó.
Con xác sống bị cơn tức giận của cậu hành cho nhừ tử. Nó vẫn gắng gượng mà đáp trả, một luồn gió nhẹ thổi qua. Cánh tay đang cầm chùy của nó rơi xuống đất máu bắn tung toé.
"Nó yếu rồi, giáo hết cho mọi người đấy" Cô lướt qua nó rồi đến trỗ mọi người nói.
"Đến giờ em mới chịu giúp, Vương Dịch" Dao Dao tức dận nói.
"Mau kết thúc nó đi, con này yếu rồi. Em tin tưởng mọi người"
*Bùm* Sau câu động viên đó, Chu Chu và Đan Ny tạo ra một lớp băng dày đóng băng chân nó, nhân cơ hội nó không di chuyển được. Bạch Bạch và Dao Dao dùng lửa của mình bắn thẳng vào đầu nó. Ngọn lửa bốc cháy một cách mãnh liệt, nó đứng yên trống trả đòn đánh.
"Mày màu chết đi cho tao" với cơn tức hiện giờ Bạch Bạch với một cách thần kì nào đó đã chuyển hoá ngọn lửa của mình dần dần sang màu xanh với sức nhiệt rất lớn.
Trận chiến kết thúc, đầu nó bị ngọn lửa đốt cháy chỉ còn lại đúng một viên đá ma thạch rất lớn. Bạch Bạch không quản tâm nhiều liền lao đến trỗ Chu Chu xem sét vết thương.
"Mình không sao mà, cậu làm tốt lắm Tiểu Bạch" Chu Chu liền soa đầu người kia trấn an cảm súc hiện giờ trong người Tiểu Cẩu nhà mình.
"Cậu không sao là tốt rồi, làm mình lo muốn chết" Bạch Bạch cảm súc ổn định hơn liền nói.
"Hai người có thôi đi không, chiến đấu mệt gần chết rồi lại phải ăn cơm chó"
"Kệ họ đi, thu thập ma thạch rồi giời khỏi đây thôi. Bọn zombie chuẩn bị quay lại rồi" Cô ứng dụng nói khi chưa nhận ra điều gì đó không ổn.
"Vương Dịch!!"
"Sao thế, Dao Dao"
"Em còn hỏi nữa à, chị thiêu chết em"
"Này đừng làm thế, như vậy là không có được đâu nha"
"Mày còn nói, giết được nó giết luôn đi. Bắt bọn tao động vào làm gì"
"Phải rồi ha" Bạch Bạch quay người lại nhìn cô nói với giọng điệu rất nguy hiểm.
"Bình tĩnh x2, có điều khó nói ở đây mà"
"Bắt nó lại, Đan Ny màu đóng băng trân nó. Tổng tấn công"
Dao Dao hô lên, cũng là lúc một lần nữa sức mạnh được tung ra. Cô chạy nhanh lao về phía con zombie còn xót lại. *Bùm...* Từng vụ nổ lớn nhỏ phát ra về phía cô, nhưng người chúng đòn luôn là bọn zombie lởn vởn ở đây. Cô dùng kĩ năng của mình chạy thoát khỏi cơn tức giận của mọi người một cách ngoại mục.
"Mệt rồi nha, em có đứng lại không thì bảo"
"Nghe em giải thích đã rồi em đứng"
"Cho mày 1p giải thích"
"1p bắt đầu"
"Nói sao ta, hưm.. em làm thế chỉ để mọi người mạnh mẽ hơn thôi mà. Không cố ý đưa mọi người vào tình thế nguy hiểm thế đâu"
"Được rồi, nghe có vẻ hợp lí. Tạm tha cho em, mọi người đi thu thập ma thạch thôi"
Cô cũng biết điều mà đi giúp mọi người. Sau khi hoàn tấn công việc, đang định nghỉ ngơi một lúc. Dồn rật rất nhiều tiếng chân vang lên, nó càng lúc càng to tiến lại phía năm người đang ngồi nghỉ. Thấy sắp có chuyện sảy ra, cô liền nôi chiếc xe bọc thép của mình ra lôi kéo mọi người lên xe một cách nhanh tróng. Đạp ga thăng tốc đâm thẳng ra khỏi nhà kho. Vừa mới thoát ra, một đám zombie lao vào đầu xe càng lúc càng đông.
"Chuẩn bị phòng thủ, Dao Dao và Bạch Bạch mau chóng chuẩn bị cầu lửa, Đan Ny tạo gai băng lên đầu xe" Cô hét lên khi thấy tình hình không ổn.
Lao xe về phía trước, mọi người cũng nghe theo lời cô mà hành động. Cô lái xe tránh bọn chúng mượt mà, có con nào lao đến đều bị cầu lửa của hai người kia giết chết. Cô tăng tốc, lái xe phi thẳng ra ngoài.
"Chạy thôi" Mở cửa sô ra hét lên cho mọi người phía kia nghe thấy
Hai xe nối đuôi nhau chạy thoát khỏi đám zombie đang điên loạn đằng sau. Chạy vòng vòng ngoài trung tâm thành phố, cô phát hiện ra rất nhiều cửa hàng thiết bị điện tử chưa bị cướp, liền nhẩy ra ý định mới
"Nghe này Bạch Bạch, chị lên lái xe đi. Em đi cướp nốt mấy thứ cần thiết nữa"
"Không được như vậy lạc mất em thì sao" Dao Dao lo lắng nói.
"Cứ nghe theo lời em, nhóm Chị nói lại với nhóm kia đi đến khách sạn GNZ48. Trên đấy là đồi núi, trắc chắn an toàn"
"Được rồi, em đi đi. Nếu mà trên đấy có gì bất trắc, chị sẽ sử lý trước khi em quay lại" Bạch Bạch nghe vậy cũng yên tâm đồng ý.
"Với cả đừng nói chuyện em đi kiếm thiết bị cần thiết cho mọi người. Họ sẽ rất lo lắng"
"Nói thẳng ra là em sợ người nào đó lo đi" Dao Dao nghe vậy liền lên tiếng trêu trọc
"Chị đừng trêu em, không có vui nha"
"Được rồi, Dao Dao đừng trêu Nhất Nhất nữa" Đan Ny bất lực can ngăn
"Em sẽ để lại một ít vật tư cần thiết cho mọi người. Gặp người hay như nào nhớ cẩn thận, lòng người khó đoán"
Cô và Bạch Bạch liền đổi trỗ cho nhau, ngồi phía sau ghế lái. Cô lôi ra 4-5 bình xăng, lương thực và nước uống đủ dùng cho mọi người đến hai đến ba ngày. Tặng cho Chu Chu một ít kẹo như xin lỗi chuyện vừa nãy.
"Em đi trước đây, có gì nguy hiểm cứ đốt pháo sáng. Em sẽ suất hiện"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top