Chap 1: Trọng sinh

Tại một nơi lào đó ở Thượng Hải, nơi xa hoa lộng lấy tuyệt đẹp. Nó đã từng là một nơi tuyệt đẹp của biết bao mối tình.

Rồi đến một ngày, nó đổ nát khi sự việc đó ập đến. Nó đã đánh đập một con người từ lúc có bạn bè bên cạnh mà giờ đây phải đi mưu lạc khắp nơi kiếm sống từng ngày.

-------------------------------------------------

Vẫn là con người đó, đi khắp nơi chiến đấu với nhiều thế mạnh khác nhau để rồi. Không còn thiết muốn sống nữa mà phải đi kiếm bọn quái vật ở nơi đây.

"Chúng mày mau đến hết cho tao" Người đó hét lên, đám xác sống nghe thấy tiếng động liền lao đến trỗ phát ra nó một cách ồ ạt.

"Tại chúng mày!, tại chúng mày mà khiến người tao yêu nhất phải chết đi. Cũng vì chúng mày mà bọn họ, từng người nằm xuống để bảo vệ tao"

Người đó liền lấy ra trong không gian kì ảo của mình, một thanh kiếm rồi lao vào chém giết bọn chúng. *Bùm* tiếng nổ lớn vang lên, một đám xác sống liền nằm xuống ngay sau đó. Thanh kiếm đang phát ra tia xét kì ảo của người kia đang từ từ giết chết từng con một với tốc độ nhanh chóng.

"Đúng rồi, mau loa vào đây chết hết cho tao. Tại chúng mày mà họ phải nằm xuống!" Người đó giận dứ hét lên bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Bọn xác sống không màng cái chết mà lao vào người đó một cách điên cuồng.

Đám zombie chưa tấn công được người đó, đã bị chém cho đầu lìa khỏi cổ rồi. Máu của chúng be bét khắp một mảng đường rộng lớn. Từng đợt zombie nắm xuống lại có đợt zombie khác lao vào. Kết cục vẫn như một, bọn chúng không thể đấu lại thanh kiếm và cơn tức giận của con người kia. Cuộc chiến được diễn ra suốt bốn tiếng đồng hồ, đến khi mặt trời bắt đầu đi xuống, hơn nghìn thí thể nằm sung quanh người đó đầy ghê dợn.

"Xong rồi, tôi đã trả thù cho mọi người rồi này. Mau khen thưởng tôi như mọi lần đi trứ!" Người đó cất thanh kiếm của mình vào không gian rồi lôi ra bức ảnh mình luôn trân quý, vừa đi lên toàn nhà vừa nói

Sau khi đứng được trên sân thượng, người đó liền dơi vào trạng thái trầm ngâm. Nghĩ lại kí ức đẹp trước khi nó tan biến. "Đã bao nhiêu năm rồi ta, từ cái ngày mọi người bảo vệ mình trong thế giới tồi tàn này, rồi từ từ chết đi nhỉ"

"Không nhớ được nữa, tại sao lúc đó mình không chịu đứng lên làm gì chữ!"

"Liệu bây giờ mọi người còn muốn gặp mình không nhỉ?"

"Mà thôi không sao, tôi đến gặp mọi người luôn đây"

Không suy nghĩ nhiều, người đó liền nhẩy xuống tự kế liễu cuộc đời. Kết thúc những chuyến ngày lang thang mưu bạc không có điểm dừng trong thế giới đầy dẫy quái vật. Cả cơ thể dơi xuống đất, nhưng trong tay vẫn nắm chặt bức ảnh quý giá nhất mà mình luôn trân trọng.

###########################

"Này dậy đi, muôn rồi"

Bỗng dưng có một giọng nói của một người tôi rất quen vang lên, nó còn đang lay cơ thể tôi nữa. Truyện gì đang diễn ra vậy??

"Mẹ mày có dậy đi học không thì bảo, Vương Dịch"

Giọng nói đó còn hét lên với tôi nữa chứ, tôi liền mở màng mở mắt, ánh sáng ập vào làm tôi nhất thời không kịp tích nghi.

"Đây là đâu"

"Con mẹ nó, mày ngủ nhiều quá ngu luôn à"

"Tôi hỏi đây là đâu"

"KTX, mày bị làm sao vậy. Sao hỏi lạ thế" Một giọng nói khác trong phòng truyền đến.

Tôi nhìn điện thoại bên cạch đầu giường, rồi bật lên xem đồng hồ. 'truyện gì vậy, hôm nay mới ngày 15 tháng 12 năm 2023 thôi à. Sao lại có thể xẩy ra truyện vô lý như vậy trứ. Trả nhẽ mình xuyên không'

*Bộp* tôi tự tát mình trước ánh mắt ngờ vực của đám bạn trong phòng, 'không đau lắm, hừmm'

"Đưa tao con dao" tôi ngồi suy nghĩ một lúc nhìn hai người kia nói.

"Mày lên cơn à, tự dưng tát mình rồi lấy dao làm gì" Nhất Kỳ khó hiểu hỏi

"Đâm thử xem đây có phải sự thật không"

"Tao lậy mày, đi học nhanh lên. Không đừng hỏi tại sao lại đứng ngoài hóng gió"

"Chúng mày đi trước đi, tao hôm nay muốn nghỉ học"

"Điên rồi, bọn tao đi trước đây. Đừng cầm dao đâm mình đấy nhé, bye"

Đám bạn tôi rời khỏi phòng, tôi vẫn chưa tin được đây là sự thật. Đi vào nhà vs, tôi nhìn mình trong gương.

"Khuôn mặt này là thời sinh viên mà. Mẹ khiếp, tại sao không cho tao chết đi cho xong trứ" Tôi đấm liên tục vào bức tường trước mặt, đến mức chảy cả máu trên mu bàn tay.

"HÂhahah, không có vũ khí lẫn sức mạnh kia thì về đây thì làm được gì trứ" tôi vừa nói vừa thử tạo lại không gian kia. May mắn sao một không gian kì ảo lại xuất hiện, tôi liền đi vào bên trong xem cò thứ gì không.

Bên trong chỉ có duy nhất một thanh kiếm và vật liệu làm kiếm 'Có mấy thứ này là được rồi, trước hết phải kiếm vật tư đã. Không có vật tư, chỉ có chết đói thôi'. Tôi cầm thanh kiếm ra lau chùi qua cho nó.

"Phải làm thêm thanh nữa, mới cứu được mọi người"

Tôi bên trong nhà tắm hưởng thụ hơi nước, mà rất lâu rồi không được dùng đến nó. Sau khi tắm xong liền lau tóc rồi bước ra ngoài, nhìn khung cảnh trong lành này rồi chợt buồn, nó chưa có mùi hôi thối bốc lên từ tứ phía.

"Không lâu nữa đâu, bản chất con người sẽ dần xuất hiện, hhahhaha"

"Thèm thuốc quá, đi ra ngoài một chuyến vậy"

Tôi bước ra khỏi cổng KTX, liền đi ra ngoài đến tiệm tạp hóa mua một bao thuốc và cái bật lửa, vừa đi vừa ảm nhận cảm giác yên bình này một cách nhẹ nhàng. Đi một đoạn đến cửa hàng vé số. 'Hình như hôm nay tờ 5204781 trúng giải sẽ suất hiện ở đây. Mình cần tiền để mua một chút nvật tư'

"Ông chủ, bán cho tôi tờ vé số"

"Cô cứ trọn đi"

"Vậy lấy tôi tờ này" tôi lấy tờ 5204781, rồi đưa tiền cho ông chủ rồi đi mất.

'Xong bước đầu, kiếm trỗ nào rèn kiếm đã'. Tôi đi khắp nơi, hỏi han người qua đường rất nhiều mới thấy được trỗ rèn kiếm tốt. Tôi liền bước vào, nhìn quá liền biết ở đây rèn rất chuyên nghiệp.

"Cho hỏi, ở đây có ai rèn kiếm không"

"Này cô gái, trỗ tôi đúng là có rèn nhưng phải mang phôi sát đến bọn tôi mới làm được"

"Cái này tôi sử lý được, ông có thể sưa lại thanh kiếm này không"

Tôi vờ lấy trong túi của mình, nhưng thật ra lấy từ trong không gian tránh ai phát hiện sức mạnh kì ảo này. Tôi đưa thanh kiếm cho ông ấy xem xét với phôi sát mà tôi mang về từ kiếp trước đưa cho ông chủ.

"Thanh kiếm này tuy có hơi mòn mội tí, nhưng nhìn qua nó rất tốt. Cả mấy cái phôi này, tôi chưa nhìn thấy bảo giờ cả. Cô kiếm được mấy thứ này ở đây vậy"

"Không giấu gì ông, gia tộc tôi truyền lại cho con cháu. Trỗ phôi kia tôi được lệnh làm thêm một thành kiếm nữa để thờ cúng tổ tiên" Tôi liền bịa đại một lí do cho họ tin.

"Được rồi, tôi sẽ làm thêm cho cô bao kiếm nữa. Mất khoảng một tuần mới hoàn thành được. Cô trốt chữ"

'Một tuần à, hơi lâu nhỉ. Mà không sao mình còn khoảng 22 ngày nữa mà' tôi suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý.

"Cho tôi số điện thoại, khi nào xong tôi liền gọi cho cô đến"

Tôi ghi số điện thoại đưa cho họ rồi rời đi 'bước hai đã xong, giải quết nốt vật tư đã. Thôi để mai vậy, về trước đã'

---------------------------------------------------

Tôi ung dung về lại KTX, vừa đi vừa cầm điếu thuốc hút ngắm nhìn khung cảnh yên bình này. Đến cổng KTX tôi liền vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống đất rồi mới bước vào trong. Vừa mở cửa ra đã thấy hai đứa bạn của mình đang ngồi sếp bằng ở trên ghế rồi.

"Bây giờ mày mới chịu về à, biết bọn tao lo lắm không"

"Hả, tao có làm gì đâu mà lo"

"Vết máu trong kia là sao" Nhất Kỳ chỉ thẳng vào nhà vs nói.

"Máu gì, máu nào" tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sẩy ra đứng đần ra đấy hỏi lại.

"Nhìn kìa, tay nó" Đản Ny liền chỉ vào bàn tay tôi.

"Tay mày bị làm sao kia"

"Ngoài đa thôi mà" Tôi nhìn lại bàn tay mình mới nhớ ra, lúc sáng mình phát tiết với bức tường.

"Để tao gọi mọi người đến"

Không lâu sau, cánh cửa một lần nữa mở ra. Liền có năm người bước vào.

"Vương Dịch, em đi đâu từ sáng giờ" giọng nói đang thép của Mộng Dao nói vọng vào làm đám tôi rật mình.

"Đi dạo"

"Thế tay mày bị sao kia"

"Phát tiết"

"Mày trả lời đàng hoàng, không tao đấm mày đấy. Mày nên nhớ, mày là đứa yếu nhất nhóm nha"

'Phải rồi, ở thời điểm này mình còn được mọi người bảo vệ cơ mà' Tôi vừa ngẫm lại rồi chợt buồn khí nhớ về kí ức kiếp trước. Không tử nhủ được nước mắt lại rơi.

"Thôi, đừng trách Tiểu Nhất nữa. Doạ đến khóc rồi kìa"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên liền làm tôi giật mình chú ý tới, 'giọng nói này không lẽ' tôi liền nhìn lên. Khuân mặt đó, giọng nói đó.

"Châu Thị Vũ!!" Tôi kích động hét lớn

"Hả"

Kích động lao đến ôm nàng trước ánh mắt kính ngạc của mọi người. 'May quá, lần này em sẽ bảo vệ chị' tôi vừa suy nghĩ vừa siết chặt người trong lòng lại.

"Mày hôm nay bị làm sao đấy, mau bỏ Thị Vũ ra" Nhất Kỳ bất lực nói.

"Sáng sớm tên này như bị trập mạch rồi, kệ nó đi" Đan Ny cũng bất lức nói.

"Như nào, kể cho chị nghe xem nào" Mộng Dao liền hỏi.

"Sáng sớm, Kỳ Kỳ gọi dậy liền tự tát mình. Như thể không tính đây lạ sự thật hay sao ý"

"Đã vậy còn muốn lấy dao đâm thử xem cho trắc chắn nữa" Nhất Kỳ nhìn hai người đang ôm nhau nói.

"Con này uống lộn thuốc à, hay bị bọn súc vật trong trường đánh đến ngu luôn rồi" Từ Xuẩn im lặng nãy giờ liền lên tiếng.

"Chịu rồi, còn phát tiết nữa chữ"

"Nhất Nhất, bỏ chị ra nghẹn thở bây giờ" Châu Châu bên này bất lực nói

"Không chịu đâu"

"Buông chị ra, để chị băng bó cho em" Châu Châu hết lòng nhăn nỉ thì cô mới chịu buông ra

Cô nhìn mọi người, mỉm cười nhẹ' lần này tôi sẽ cứu mọi người' vừa đi vừa suy nghĩ nốt mấy bước còn lại trước ngày thảm họa sẩy ra.

"Đói quá, đi ăn đi mọi người" Thư Kỳ đang đè đầu cưới cổ Từ Xuẩn nói.

"Ăn gì mới được"

"Hay ra ngoài ăn đi, có quán cơm bán gần đây ăn ngon lắm" Châu Châu vui vẻ nói

"Vây đi thôi"

"Em không đi, mọi người đi đi" Cô ngôi nhìn mọi người nói.

"Sao lại không đi, sáng giờ mày đã ăn gì đâu" Nhất Kỳ có hơi tức nói

"Đi đi, em không đói. Tí nữa ăn gói mì là được rồi" Cô thờ ơ nói rồi nằm xuống nhắm mắt vờ ngủ.

"Mày..." Nhất Kỳ tức định chửi cô một trận nhưng lại bị ngăn lại.

"Đi thôi, nó không muốn ăn thì kệ nó" Trần Kha đành kéo Kỳ đi không lại sẩy ra chuyện.

Cánh cửa được khép lại, cũng là lúc cô bật dậy nhìn ra cửa. 'Mình phải chuẩn bị kĩ vật tư đã. Mà tiền thì ít, đủ mua vài thứ lặt vặt là cùng'

Cô cứ ngôi suy nghĩ hết cách này đến cách khác, không tự chủ được liền lôi bao thuốc ra hút. Hết điếu này đến điếu khác được châm lên. Thời gian cũng trôi qua nhánh chóng, mọi người trở lại phòng cô đang ngồi.

Chưa bước vào cửa đã nghe được thoang thoảng mùi thuốc lá rồi. Cả bọn thấy làm lạ, mở cánh cửa ra càng hoảng hơn. Hình ảnh một người đang cầm điếu thuốc hút, bất động đang suy nghĩ về điều gì đó, tàn thuốc vương vãi khắp ra sàn nhà......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top