1.2/ Kim Ngọc Lương Duyên (tiếp)
Vương Duệ Kỳ được sắp xếp cho ở tại một điện ở phía Nam của Đông cung, Hoàng đế cùng Hoàng hậu đặc biệt căn dặn đám nô tài phải hầu hạ cho thật chu đáo. Hai người cũng ra lệnh cho cung nữ đem nhiều hoa tươi đến tẩm điện giúp nàng thư gian đầu óc.
Nàng vui vẻ dạo quanh khuôn viên trong điện, thầm nghĩ biết ơn Hoàng đế và Hoàng hậu đã cho nàng đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng Vương Duệ Kỳ cứ trằn trọc mãi, không biết Thái tử điện hạ có mảy may nghĩ đến nàng một chút nào hay không, dù sao hai người cũng từng có một đoạn ký ức cùng nhau mà.
Nàng lặng lẽ thở dài, tay mân mê chiếc túi thơm màu vàng đầy ưu tư. Nàng đã cất công tham gia tuyển tú để được gặp người, nay Điện hạ còn không nhớ đến thì những đãi ngộ kia còn có ích gì nữa.
Nghĩ đến đây nàng biết mình không thể ngồi không được nữa rồi, phải tìm cách để Điện hạ nhớ ra nàng, nhớ ra cô bé ngày xưa mà Điện hạ từng thề non hẹn biển sẽ lấy làm Thái tử phi. Vương Duệ Kỳ gấp gáp ra lệnh cho ngự trù chuẩn bị nguyên liệu, sáng mai đích thân nàng sẽ xuống bếp để làm đồ ăn sáng cho người.
Sáng hôm sau, gà còn chưa dậy thì Vương Duệ Kỳ đã dậy rồi. Nàng tất bật nhào bột, rồi nướng bánh, đôi mắt chăm chú hướng về phía cái bếp lò, hi vọng mẻ bánh sẽ thành công. Khắp người nàng chỗ nào cũng là bột mì trắng xóa, từ đôi gò má đến tay chân. A Tịnh, nha hoàn theo hầu nàng từ phủ cũng được một phen ngạc nhiên với chủ tử của mình.
"Tiểu thư, người đang yêu sao?". A Tịnh tròn mắt, tiểu thư nhà mình từ khi nào đã trờ thành người như này.
Vương Duệ Kỳ là con gái duy nhất của Vương tướng quân, trên nàng còn 6 ca ca nữa nên mọi người trong phủ đều đem nàng cưng như trứng mỏng. Từ bé đến giờ, đã có lần nào nàng đụng qua chuyện bếp núc đâu, vậy mà giờ đây lại chủ động tìm đến như vậy. Đúng là kì lạ!
"Ngươi đừng nói bừa, ta là đang làm tròn bổn phận của một thê tử". Vương Duệ Kỳ chỉ muốn đem sự ngại ngùng giấu nhẹm đi nhưng khuôn mặt lại phản bội nàng. A Tịnh cũng chỉ trộm cười, dù sao cũng cũng chưa cưới gả gì, làm gì có thê tử ở đây chứ, tiểu thư chỉ đang viện cớ thôi.
.
.
.
"Sáng nay tiểu nữ có làm ít bánh nhân thịt, mong Điện hạ sẽ thích". Đợi đến giờ ăn sáng, Vương Duệ Kỳ mang đĩa bánh vào trong đại điện, nàng nâng niu đĩa bánh trên tay, cẩn trọng để nó lên trên bàn, đôi mắt trong veo vẫn không ngừng hi vọng.
"Ta không thích bánh nhân thịt", Mã Ngọc Linh lạnh lùng gạt đĩa bánh sang một bên, "cô không cần phí sức như vậy, dù sao cũng là tiểu thư khuê các, mấy chuyện này để hạ nhân làm là được". Nói rồi cô ung dung dùng bữa để lại Vương Duệ Kỳ với một mớ khó xử trong lòng.
"Thái tử điện hạ, người không muốn thử một ít sao? Tiểu thư đã dạy từ rất sớm để làm đó". A Tịnh thấy Điện hạ nói vậy liền bồi thêm một câu.
"Tiểu thư của ngươi sáng sớm đã làm chuyện vô ích, ngươi còn bắt ta miễn cưỡng nhận lấy sao?". Mã Ngọc Linh trừng mắt nhìn. Vương Duệ Kỳ thấy bầu không khí không ổn nên đành cáo lui, tránh để Điện hạ giáng tội lên A Tịnh.
"Chắc là đã qua 8 năm, Điện hạ cũng không thích bánh nhân thịt nữa rồi". Nàng tự an ủi bản thân, lủi thủi đem đĩa bánh ra ngoài.
.
.
.
Ngày hôm sau, Vương Duệ Kỳ lại nghĩ đến chuyện hai người hồi đó từng chơi lia đá cuội cùng nhau. Nàng hí hửng đi tìm một ít đá, định bụng khi điện hạ về sẽ rủ người chơi cùng cho khuây khỏa. Dù sao bị cấm túc trong cung tận một tháng như vậy một phần cũng do gặp gỡ nàng mà!
"Ngươi mau cùng ta đi tìm ít đá". Vương Duệ Kỳ hối thúc A Tịnh đi tìm đá cùng nàng. Nàng vẫn nhớ năm ấy, Điện hạ chơi trò này rất giỏi, mỗi lần lia đều nảy được trên mười lần, còn nàng làm thế nào cũng không quá được ba lần. Mỗi lúc như vậy người đều trưng ra bản mặt đắc thắng rồi hỏi lại nàng mình có giỏi không. Vương Duệ Kỳ cười mỉm, chuyện hãnh diện như vậy chắc Điện hạ sẽ còn nhớ.
Vương Duệ Kỳ lấy một viên đá nhẹ nhàng lia trên mặt nước. Quả nhiên vẫn đúng như xưa, nảy được đúng hai lần.
Chưa để nàng kịp bồi hồi nhớ tiếp chuyện xưa, bỗng có bóng lưng từ xa đi tới, đưa cặp mắt nhăn nhó nhìn về phía nàng.
"Cô hết việc làm rồi sao?"
"Tiểu nữ không có... chỉ là....chỉ là tiểu nữ muốn cùng người chơi lia đá cho khuây khoả thôi". Thấy Điện hạ đi đến, nàng vội hành lễ, sợ hãi đến mức đầu không ngẩng lên, đôi môi không ngừng run rẩy.
"Cô nghĩ bổn Thái tử có thời gian chơi với cô sao?" Mã Ngọc Linh chán ghét nói, "Dù sao cũng đã bước vào Đông cung rồi, cô cũng nên tự biết an phận đi, chuyện gì vượt quá bổn phận thì đừng làm". Mã Ngọc Linh hoàn toàn không thèm để ý cảm xúc của nàng ra sao, chỉ lạnh nhạt buông lời khó nghe rồi đi mất.
"Tiểu thư, người lại uổng công rồi". Đợi khi Điện hạ rời đi, A Tịnh mới đỡ nàng đứng dậy, trong lòng không ngừng thương xót thay cho chủ tử của mình.
"Chắc Điện hạ cũng bận chuyện chính sự, cũng không thể có nhiều thời gian cho ta như xưa được". Vương Duệ Kỳ ôn nhu nhìn về phía A Tịnh trấn an. Nhưng sau cùng vẫn là nàng lặng lẽ thở dài.
.
.
.
Chiều tối đến, Vương Duệ Kỳ chán nản ngồi trên bậc thềm. Cơn mưa cũng đã rơi được một canh giờ rồi vẫn không ngớt. Ông trời đang khóc thay nàng sao?
Vương Duệ Kỳ cũng đã làm đủ mọi cách, gợi đủ loại kí ức đẹp đẽ giữa hai người, nhưng cớ làm sao người thương của nàng vẫn chưa hiểu đây? Đúng là cảnh buồn mà người còn buồn hơn!
Vương Duệ Kỳ trút hết sự tỉnh táo cuối ngày để suy nghĩ một chút. Nàng cầm chiếc túi thơm màu vàng trên tay mà trầm ngâm. Biết đâu người không gợi được nhưng vật lại gợi được!
.
.
.
Mã Ngọc Linh ngồi trong tẩm điện cũng đang "đánh nhau" với nội tâm của mình. Cô lấy bộ cờ vây quý ra chơi, nhưng càng chơi lại càng rối, rồi cuối cùng lại vô tình khóa chặt quân cờ trắng yêu thích vào giữa vòng của quân đen. Tâm trí cô cơ bản là rối như tơ vò.
Tại sao vị tiểu thư kia lại giống cô bé ngày xưa đến thế? Không phải cô bé ấy đã mất vì đuối nước rồi sao? Nhớ ngày nghe tin dữ, Mã Ngọc Linh còn đau lòng đến mức không ăn, không uống mất một tuần, phải vùi đầu vào sách vở mới có thể vượt qua.
Nay bỗng dưng có một người xuất hiện không những giống "người ấy" y đúc lại vô tình biết cả khẩu vị của cô, biết cả trò chơi thuở xưa của hai người, trong lòng Mã Ngọc Linh làm sao không gợn gợn chút nỗi niềm.
Nhưng dù sao thì cô sẽ không cho phép có phiên bản thứ hai của "người ấy" xuất hiện. Đối với Mã Ngọc Linh, cô bé ấy chỉ có một và duy nhất, nếu cố tình bắt chước cũng như "cào" vào vết thương trong lòng cô vậy, chỉ làm cho cô thêm chán ghét mà thôi.
.
.
.
Vài ngày sau, Mã Ngọc Linh như thường lệ vào thư phòng đọc sách. Chưa bao lâu sau đó, công công đã chạy vào báo có người muốn tìm gặp.
"Điện hạ, Vương tiểu thư cầu kiến".
"Cho vào". Mã Ngọc Linh chăm chú đọc sách, cũng không bày tỏ chút cảm xúc gì đặc biệt gì.
"Thỉnh an Thái tử điện hạ". Vương Duệ Kỳ ưu nhã hành lễ, nhưng trong lòng nàng lại rộn ràng hi vọng.
"Cô đến đây có việc gì?". Mã Ngọc Linh vẫn chưa rời mắt khỏi cuốn sách, hoàn toàn không để ý người trước mắt mình. Vương Duệ Kỳ biết ý nên cũng chỉ lẳng lặng đứng lên.
Đến đây, Vương Duệ Kỳ lại có chút ngập ngừng, nàng chầm chậm lấy trong túi ra một chiếc túi thơm màu hồng phấn đưa đến trước mặt Mã Ngọc Linh.
"Vài hôm trước, tiểu nữ thấy Điện hạ làm rơi thứ này,...ờm... thấy người nâng niu nó như vậy chắc hẳn là do... do người đặc biệt tặng cho". Trái tim nàng như muốn bay ra khỏi lồng ngực mất rồi, cảm giác lo lắng thấp thỏm chảy ra từ ánh mắt rồi lại tràn qua khóe môi đang run rẩy.
"Tiểu nữ thấy nó có rách ở một chỗ nên to gan đem về sửa cho người, tiện thể bỏ thêm vào một ít hương". Nàng thấy Điện hạ không có phản ứng gì nên mới dám nói tiếp.
Lúc này Mã Ngọc Linh mới buông cuốn sách xuống và phát hiện thứ nàng ta đang cầm trên tay lại là chiếc túi thơm bảo bối của mình. Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, đưa đôi mắt phẫn nộ về phía Vương Duệ Kỳ. Tia lửa giận như bốc cháy ngùn ngụt trong khối óc, che mờ đi cả lý trí của cô.
"Sao cô dám?". Mã Ngọc Linh đập mạnh cuốn sách xuống bàn rồi tiến thẳng về phía Vương Duệ Kỳ, giật lấy chiếc túi thơm trên tay nàng.
"Ta đã bảo cô đừng làm quá phận sự của mình, nhưng hết lần này đến lần khác cô làm trái ý ta. Hôm nay còn dám lấy cả bảo vật của ta tùy ý sửa đổi. Cô thèm khát cái danh phận Thái tử phi này đến mức phải lấy lòng ta như vậy sao?"
Bỗng Vương Duệ Kỳ nếm thấy một vị mặn mặn trên môi. Nàng đã vô thức mà rơi nước mắt! Hai lòng bàn tay ghì chặt, rồi lại cắn lấy môi để ngăn hàng nước mắt chảy ra đến mất kiểm soát.
"Ta nhắc để cô nhớ, cái danh phận này ta có thể cho cô, nhưng người trong lòng ta chỉ có một, và người ấy cũng đã ra đi rồi". Mã Ngọc Linh đau đớn nhìn vào chiếc túi thơm mà lòng như xé thành trăm mảnh. Vết thương còn chưa lành nay lại vô tình bị xé toạc ra khiến cô cũng mất đi hết sự tỉnh táo của mình.
"Nhưng Điện hạ...tiểu nữ chỉ muốn..." Những giọt nước mắt của Vương Duệ Kỳ cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt nàng. Để đến kết cục như vậy cũng tại nàng quá ngây thơ, tin vào lời hứa giữa những đứa trẻ mà ôm một tâm chấp niệm đến giờ. Rồi cuối cùng người nàng yêu lại để trái tim mình trên người khác mất rồi.
"Cô còn dám nói nữa, biến về nước X của cô mà suy nghĩ lại đi". Mã Ngọc Linh hét lớn.
====================
Lười qué, giờ mới lên chap mới được 👉👈
Chap sau myl truy thê~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top