Phiên ngoại 3: Thư phu giai (2)
Từ khi Lý Giai Ân rời đi, Tưởng Thư Đình vẫn sống rất bình thường và một điều quan trọng là cô không biết Lý Giai Ân rời đi.
Thật ra từ khi lên cao trung Tưởng Thư Đình rất ít khi gặp Lý Giai Ân, chỉ khi mọi người tụ họp lại thì mới gặp mặt nhau thôi.
Thật ra Hứa Dương và Trương Hân biết Lý Giai Ân yêu Tưởng Thư Đình chỉ là mới đây thôi, trước khi rời đi Lý Giai Ân đã nói cho hai người đó nghe và cũng là hôm mà Lâm Thư Tình và Quách Sảng về nhà.
Lúc biết được đứa em yêu quý của mình lại đi yêu con gái nuôi của mình cả Trương Hân và Hứa Dương đều rất sốc, hai người trầm lặng một khoảng rất lâu thì Trương Hân mới nhẹ giọng hỏi lại.
"Em đang đùa mà phải Giai Ân?" Trương Hân với gương mặt khó tin hỏi
"Là thật, từ khi em ấy còn bé thì em đã yêu rồi" Lý Giai Ân cười buồn nói
"Chuyện này....chuyện này...."Trương Hân lắp bắp nói
"Nhưng mà...thật ra em chỉ nói cho hai người biết mà thôi bởi vì em sẽ chuyển công tác sang Anh" Lý Giai Ân cầm ly nước lên uống nhưng mà Hứa Dương phát hiện bàn tay đang cầm ly của cô đang run lên.
"Giai Ân, chị và A Hân không có ý gì chỉ là...em biết đó hai đứa tụi em cách nhau rất nhiều tuổi với lại chị nghe Tiểu Tình nói là Trư Đề đang theo đuổi một học tỷ nào đó của con bé" Hứa Dương nắm chặt hai tay, ánh mắt có chút áy náy nhìn Lý Giai Ân.
"Dương tỷ, chỉ là em muốn nói ra thôi chứ em không có ý gì. Em cũng biết em với em ấy là không thể, chuyện em ấy theo đuổi học tỷ của em ấy em cũng biết" Lý Giai Ân cười nói
"Giai Ân...."Trương Hân cùng Hứa Dương đồng thanh nói
"Thôi em về đây. Hai người giữ gìn rất khoẻ" Lý Giai Ân đứng lên chào Trương Hân cùng Hứa Dương.
Ngoài đây Quách Sảng cùng Lâm Thư Tình nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh trốn. Hai người nhìn thấy Lý Giai Ân đóng cửa rồi mới chầm chầm ló đầu ra nhìn.
"Có nên vào hỏi aba ama không?" Quách Sảng nói
"Đợi một chút rồi vào, nếu không hai người họ sẽ biết chúng ta nghe lén" Lâm Thư Tình nói nhỏ
"Được"
Lý Giai Ân sau khi rời khỏi nhà Hân Dương thì không biết đi đâu, cô đứng trước cửa nhà Hân Dương nhìn lên bầu trời tối đen kia thở ra một hơi dài.
Đứng được một lúc thì cô mới chầm chầm mà đi dọc theo con đường, lúc đí ngang một tiệm trà sữa cô không khỏi đứng lại nhìn.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tưởng Thư Đình năm 8 tuổi
Lý Giai Ân sau khi nhận được điện thoại của giáo viên liền không màng đến công việc ở công ty mà nhanh chóng chạy đến trường học.
Lúc đến nơi cô nhìn thấy Tưởng Thư Đình ngồi thu mình một góc, nếu cô không lầm thì bên má phải của cô bé đang sưng lên một chút, trên cánh tay còn có nhiều chỗ bị trầy.
"Đình Đình, em không sao chứ? Nào ngoan đưa mặt cho chị xem nào?" Lý Giai Ân đẩy những người đang đứng xung quanh cô bé kia ra, quỳ 2 chân xuống đất đôi tay nâng nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lên
"Ân Ân...em không có...em không có đánh bạn ấy" Tưởng Thư Đình vừa nói nước mắt vừa rơi, từ lúc vào phòng giáo viên đến giờ cô bé chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
"Nếu mày không đánh con tao thì ai đánh, thứ không có ba mẹ dạy dỗ nên mới hung dữ như vậy?" Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế nói, đứng kế cô ta còn có một cậu nhóc, trên mặt cậu nhóc có mấy dấu bầm.
"Ăn nói cho đàng hoàng, mỗi một lời hôm nay cô nói ra rất có thể sau này con trai cô sẽ học theo, hôm nay cậu nhóc này dám nói những lời không tốt như vậy ắt hẳn là do ở nhà không được dạy dỗ đàng hoàng, tôi có thể kiện cả nhà cô với tội vụ khống, bội nhọ danh dự người khác" Lý Giai Ân bế Tưởng Thư Đình trên tay, từ trên cao nhìn xuống cô ta, từng lời từng chữ đều là Lý Giai Ân nghiến răng mà nói ra.
"Em ấy là bảo bối trên tay tôi, từ bé đến lớn tôi chưa dám đánh em ấy dù chỉ là một cái đánh nhẹ vậy mà hôm nay con trai cô dám động tay động chân với em ấy thì cô nên biết giữ con cho cẩn thận, Lý Giai Ân tôi nói được làm được. Sống cho cẩn thận, hoạ từ miệng mà ra" Lý Giai Ân đẩy gọng kính lên nở một nụ cười nửa miệng nhìn cô ta.
Lý Giai Ân hài lòng khi thấy biểu hiện sợ sệt của cô ta, cô mỉm cười nhìn giáo viên chủ nhiệm nói.
"Đã làm phiền cô giáo rồi, tôi có thể đưa Đình Đình về trước được không?"
"Được, cô cứ đưa bé về" Cô giáo thấy Lý Giai Ân lúc nảy có chút hung dữ nên cũng hơi sợ
Lý Giai Ân gật đầu với giáo viên xong liền bế Tưởng Thư Đình ra ngoài, lúc nảy vì quá gấp nên cô không có đi xe, hiện tại hai người đi bộ về.
Tưởng Thư Đình từ lúc được Lý Giai Ân bế lên chỉ dựa sát vào người vào người Lý Giai Ân, cả đầu đều chôn sâu trong hỏm cổ của Lý Giai Ân.
"Đình Đình, bên kia có quán gà rán kìa, chúng ta vào ăn gà rán được không?" Lý Giai Ân vỗ nhẹ lưng Tưởng Thư Đình ôn nhu nói.
"Ama bảo ăn nhiều thức ăn dầu mỡ sẽ không tốt" Tưởng Thư Đình vẫn chôn đầu trong hỏm cổ Lý Giai Ân nói vọng ra
"Chỉ ăn có một hôm mà, một lát chị nói Dương tỷ được không?" Lý Giai Ân kéo cái người đang chôn mặt vào cổ cô ra. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tưởng Thư Đinh, Lý Giai Ân không khỏi đau lòng.
Lý Giai Ân đặt Tưởng Thư Đình ngồi kế bên mình, cô dùng khăn giấy ướt lau nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt của Tưởng Thư Đình.
"Đình Đình, cậu nhóc đó nói gì với em vậy?" Lý Giai Ân xoa nhẹ gò má đã sưng lên của Tưởng Thư Đình, cô không kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên chỗ sưng đó.
"Ân Ân, bạn đó nói Trư Đề không có ba mẹ, còn sống ở cô nhi viện. Nhưng mà Trư Đề có aba nè có ama nữa còn có Sảng Sảng, Tiểu Tình, Ny Ny, cậu Kỳ, Dao Dao còn có Ân Ân nữa" Tưởng Thư Đình mếu máo nói
"Là cậu nhóc đó không tốt, Đình Đình của chúng ta có rất nhiều người yêu thương Đình Đình a" Lý Giai Ân ôn nhu dỗ dành Tưởng Thư Đình.
Dỗ dành một lúc thì Tưởng Thư Đình cũng vui vẻ trở lại, cô nhóc còn vui vẻ đến nổi ăn đến tận 2 cái đùi gà lớn, còn mua thêm hai phần về cho Ny Ny, Sảng Sảng và Tiểu Tình.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nhớ lại những chuyện trong quá khứ Lý Giai Ân không khỏi bật cười thành tiếng, lúc đó Tưởng Thư Đình rất đáng yêu còn rất thích khóc nhè nữa. Ai dỗ cũng không được, chỉ có một mình cô là dỗ được em ấy, đến cả Hứa Dương còn phải thán phục Lý Giai Ân cô thật thần thánh mà.
Nhưng mà nụ cười của cô lại nhanh chóng vụt tắt khi nhìn thấy hai người đang nắm tay đi dạo bên kia đường, còn cười rất vui vẻ với nhau.
Hình như cảm nhận được ánh nhìn của cô cho nên hai người kia nhanh chóng nhìn qua, cũng may là Lý Giai Ân nhanh chân lẫn vào đoàn người đang băng qua đường nên tránh được ánh nhìn của hai người kia.
Lúc Lý Giai Ân về đến nhà thì chỉ thấy Viên Nhất Kỳ đang đứng trước cửa nhà cô, trên tay còn cầm theo một túi đồ.
"Sao về trễ đấy?" Viên Nhất Kỳ nhăn mày nói
"Lúc nảy đi dạo một chút nên về trễ, cậu đến lâu chưa?" Lý Giai Ân mở cửa nhà nói
"Cũng khá lâu rồi đó, mấy ngày nữa cậu sang Anh rồi, hôm nay muốn uống với cậu vài chai" Viên Nhất Kỳ dơ túi đồ lên
"Được" Lý Giai Ân cười nói
Tối hôm đó cả Viên Nhất Kỳ và Lý Giai Ân đều uống rất nhiều, uống đến nổi Viên Nhất Kỳ cần phải gọi cho Thẩm Mộng Dao đến rước cô về.
"Lý Giai Ân, cậu là tên ngốc nhất mà mình từng gặp"
"Đại ngu ngốc"
"Đồ ngu ngốc đáng chết"
Viên Nhất Kỳ được Thẩm Mộng Dao đỡ lên xe còn không quên mắng Lý Giai Ân, Thẩm Mộng Dao chỉ biết lắc đầu nhìn lão công nhà mình. Sau khi Viên Nhất Kỳ rời đi thì Lý Giai Ân lại ngồi một mình uống tiếp, đến khi chịu không nổi nữa mà ngã lưng lên sô pha ngủ lúc nào không hay.
Mấy ngày tiếp theo Lý Giai Ân bận bịu với các loại giấy tờ, đến thời gian ăn cơm cũng không có, nếu không phải Vạn Lệ Na cùng Viên Nhất Kỳ một đánh hai đe doạ chắc cô sẽ bị bệnh mất.
Ngày cô đi chỉ có một mình Viên Nhất Kỳ ra tiễn cô, Vạn Lệ Na thì đã sang Anh cùng Tả Tịnh Viện sắp xếp công việc cho cô. A Hân cùng Dương tỷ thì còn đang đi lưu diễn ở Quảng Châu.
"Giữ gìn sức khoẻ"
"Cậu cũng vậy"
Viên Nhất Kỳ khóc như mưa khi ôm cô khiến cả sân bay đều nhìn hai người, bất đắc dĩ Lý Giai Ân đành đẩy cái tên kia ra.
"Mình đi đây, tạm biệt"
Lý Giai Ân kéo vali đi không quay đầu nhìn lại, quá khứ vẫn nên để yên cho nó đi, đừng cố gắng nhớ về nó mà nên hướng đến một tương lai ở phía trước.
"Tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top