Chương 23
Một tuần sau Dương Băng Di cùng Đoàn Nghệ Tuyền chính thức đến Tả Thị chi nhánh để kí hợp đồng, lần này Dương Thị chính là muốn hợp tác với Tả Thị.
Khu đất này của Dương Thị mấy năm nay rất được các nhà đầu tư để ý, nhưng mà Mã Phàm lại luôn tìm cách chèn ép không muốn để Dương Thị hợp tác với người khác.
Lần trước đến tìm Lý Giai Ân là vì mục đích này nhưng mà có Mã Nhất Phàm đi theo nên không nói được gì nhiều.
Trùng hợp chủ tịch Tả lại có hứng thú với khu đất đó cho nên ông ấy mới có thể dễ dàng để Lý Giai Ân đồng ý chuyện này với Dương Băng Di.
"Thuỷ Thuỷ, chuyện này mình và chủ tịch Tả đều muốn đến phút cuối mới công khai" Lý Giai Ân nhìn Dương Băng Di cùng Đoàn Nghệ Tuyền nói
"Có phải vì Mã Thị không?" Dương Băng Di hiểu ý nói
"Sẵn đây tôi cũng không giấu cậu, dự án lần này là Mã Thị ngỏ ý với Tả Thị trước, lợi nhuận họ đưa ra cũng cao" Lý Giai Ân cầm ly nước lên uống nói
"Cậu đang lo là tôi với Mã Thị bày mưu tính kế Tả Thị?" Dương Băng Di ngờ vực nói
"Không thể nói trước được, dù gì Mã phu nhân cũng là cô của cậu" Lý Giai Ân nhướng mày nói
"Cậu không cần lo, Dương Thị với Mã Thị từ lâu đã bằng mặt không bằng lòng. Từ sau khi ông nội tôi mất ba tôi đã rất bất mãn với Mã Phàm rồi" Dương Băng Di cũng không che giấu ý định của cha cô.
"Mong là hai bên sẽ hợp tác vui vẻ, Dương Băng Di lần này là cậu nợ tôi" Lý Giai Ân bắt tay Dương Băng Di nói
"Được, tôi nhất định sẽ không quên"
Cả hai bên công ty nhanh chóng đạt được các thoả thuận trong hợp đồng. Khỏi phải nói người vui nhất là Dương Băng Di, bởi vì nếu cô nắm chắc dự án này trong tay thì cho dù Mã Thị có lớn mạnh cỡ nào cũng không thể làm khó dễ Dương Thị được nữa.
Viên Nhất Kỳ cùng Lý Giai Ân là người phụ trách chính cho dự án lần này của Tả Thị và Dương Thị. Vì vậy mấy ngày này hai ngươi rất bận, đành phải gửi Thẩm Mộng Dao và Tưởng Thư Đình đến cho Dương tỷ cùng Trương Hân chăm sóc.
Viên Nhất Kỳ thì khỏi nói bận đến sứt đầu mẻ trán, tự nhiên nghe lời cái tên Lý Giai Ân đó chi mà để bản thân cô bận đến như vậy đây, đến cả thời gian ăn cơm với lão bà nhà mình còn không có.
Chính vì chuyện đó mà mỗi ngày Thẩm Mộng Dao đều giận cô, toàn bộ trách nhiệm nên quy chụp cho tên Lý Giai Ân kia.
Vì dự án hợp tác lần này nên Viên Nhất Kỳ cũng phải tham dự hôn lễ của Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền.
"Viên Nhất Kỳ, hôn lễ của chị nhớ mang Dao Dao theo" Đoàn Nghệ Tuyền như có như không nói, còn nháy mắt với Viên Nhất Kỳ
"Vì sao chứ? Em còn chả muốn tham gia. Thà ở nhà bồi lão bà xem hoạt hình còn hơn đi đến mấy cái nơi ồn ào đó" Viên Nhất Kỳ khinh bỉ nói
"Em thật là..." Đoàn Nghệ Tuyền tức muốn giết luôn Viên Nhất Kỳ
Như đã nói tối hôm đó Viên Nhất Kỳ dẫn theo Thẩm Mộng Dao đến tham dự hôn lễ của Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền.
Bởi vì bản thân chỉ là một quản lí nhỏ cho nên không ai chú ý đến hai người mà chỉ tìm Lý Giai Ân tiếp rượu, cho nên hai người có thể yên tĩnh mà nói chuyện với nhau.
"Dao Dao, em đưa chị ra ngoài ngắm cảnh được không?" Viên Nhất Kỳ ân cần hỏi
"Được a...lúc nảy Dao Dao thấy có một vườn hoa lớn, chúng ta ra đó được không?" Thẩm Mộng Dao vui vẻ ôm tay Viên Nhất Kỳ nói
"Được, đều nghe chị" Viên Nhất Kỳ cưng chiều xoa đầu Thẩm Mộng Dao
Hai người cứ như vậy mà quay lưng rời khỏi buổi tiệc, vốn cứ ngỡ sẽ không ai chú ý đến hai người nhưng mà vô tình từ lúc bước vào Mã Nhất Thần đã chú ý đến Thẩm Mộng Dao.
Bởi vì phải tham gia hôn lễ cho nên Thẩm Mộng Dao được Hứa Dương Ngọc Trác hô biến thành một thân nữ nhân quyến rũ.
Đại khái thì dáng người của Thẩm Mộng Dao là của nữ nhân 23 tuổi nhưng mà tâm trí thì của đứa trẻ 10 tuổi. Cho nên cũng không ngạc nhiên gì khi Thẩm Mộng Dao sau khi được Hứa Dương hô biến thành nữ nhân quyến rũ như hiện tại.
Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao rời đi Mã Nhất Phàm lập tức bỏ lại cô gái bên cạnh mình mà đuổi theo.
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vui vẻ nắm tay nhau mà chầm chầm vừa đi vừa ngắm hoa. Khung cảnh này bất cứ ai đi ngang đều không khỏi cảm thán, một cao soái một dịu dàng.
Từ khi ở cùng với Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao dường như đã có thể vui vẻ hơn trước rất nhiều. Lúc trước Thẩm Mộng Dao chỉ có thể chơi một mình bởi vì cả 4 tiểu quỷ nhà Hân Dương đều cần đến trường cho nên cô nàng không có ai chơi cùng.
Mỗi ngày đều ngồi ở chiếc xích đu trước chung cư mà nhìn từng đoàn người đi qua, một bộ dạng chính là cô đơn, uỷ khuất.
Viên Nhất Kỳ cũng đã đưa Thẩm Mộng Dao đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi có kết quả bác sĩ đã nói Thẩm Mộng Dao có tỉ lệ phục hồi rất cao nhưng mà vẫn là cần thời gian, mỗi ngày gợi nhớ lại cho nàng một chút.
Thẩm Mộng Dao rất có thiên phú với âm nhạc, cô nàng chỉ cần nghe Dương tỷ hát một lần là có thể hát lại giống y như vậy, thậm chí nàng còn có thể chỉ ra các lỗi sai của Dương tỷ.
Hiện tại sau một thời gian điều trị Thẩm Mộng Dao đã có thể trưởng thành lên một chút ít, chỉ một chút thôi nhé bởi vì nàng vẫn hay dành đồ ăn với 4 đứa nhóc nhà Hân Dương.
"Dao Dao này, nếu chị trở lại bình thường thì chị có rời xa em không?" Viên Nhất Kỳ hỏi bâng quơ một câu
"Sẽ a...sẽ rời đi để Tiểu Hắc đi tìm Dao Dao" Thẩm Mộng Dao chọc ghẹo cô
"Aaaa...em đã tìm chị mười mấy năm rồi tìm thêm một chút cũng không sao" Viên Nhất Kỳ cắn nhẹ lên chóp mũi của nàng.
"Hứ...lần này Dao Dao sẽ đi thật ra luôn, xa như Tiểu Hắc đã đi vậy đó" Thẩm Mộng Dao cũng cắn nhẹ lại chóp mũi của cô.
Lợi ích của việc phục hồi là Thẩm Mộng Dao có thể nhớ ra Viên Nhất Kỳ là ai. Còn cái hại là Thẩm Mộng Dao đã oán trách Viên Nhất Kỳ rất nhiều lần vì dám bỏ lại nàng mà chạy đến nơi xa ơi là xa.
"Bất đắc dĩ mà" Viên Nhất Kỳ giả bộ khóc
"Không tin"
Thẩm Mộng Dao quay lưng bước đi mặc kệ Viên Nhất Kỳ ở đó vẫn còn giả bộ khóc, nhưng mà chưa đi được mấy bước cô nàng đã quay lại cầm tay Viên Nhất Kỳ kéo đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top