Chương 19

Lý Giai Ân hiện tại đang thuê một căn hộ nhỏ ở gần công ty, vì thuận tiện cho công việc nên cô mới thuê.

Vốn Lý Giai Ân muốn kiếm thật nhiều tiền về lại khu phố nhỏ của mình mua một căn nhà, cô cũng đã dự tính nếu mà Tưởng Thư Đình muốn đến ở cũng sẽ có thể gần nhà Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác.

Em ấy cũng sẽ không cảm thấy buồn, ít nhất vẫn có bạn để chơi cùng.

Khi Viên Nhất Kỳ cùng Lý Giai Ân trở lại công ty thì gây chú ý cho mọi người.

Thẩm Mộng Dao thấy Tưởng Thư Đình đòi đến công ty thế là cô cũng đòi theo, Viên Nhất Kỳ thì thấy không có gì nên đồng ý để nàng đi theo mình.

Khỏi phải nói ở trong xe Thẩm Mộng Dao và Tưởng Thư Đình rất phấn khích mà cười giỡn với nhau.

"Có ý định mua nhà không?" Viên Nhất Kỳ nhìn Lý Giai Ân hỏi

"Người Trung Quốc luôn quan niệm an cư thì lạc nghiệp mà, có nhà thì mới có thể phát triển sự nghiệp" Lý Giai Ân cười nói

"Vậy cậu tính mua nhà ở đâu?" Viên Nhất Kỳ hỏi

"Mình cũng chưa biết, mình muốn mua nhà ở chỗ thuận tiện cho Đình Đình đi học. Hơn nữa nếu mà gần nhà Dương tỷ cùng A Hân thì lại càng tốt" Lý Giai Ân nói

"Không ấy đến nhà mình ở đi, mình cho cậu thuê, dù sao vẫn còn phòng trống. Với lại nếu để Đình Đình ở nhà thì em ấy cùng với Dao Dao có thể chơi đùa với nhau. Mình và cậu cũng có thể an tâm mà đi làm" Viên Nhất Kỳ nhìn Lý Giai Ân nói

"Thật sao?" Lý Giai Ân vui mừng hỏi

"Mình là cho thuê, giá cả chúng ta tính sau" Viên Nhất Kỳ thấy Lý Giai Ân vui như vậy cũng bật cười.

"Được, tuỳ cậu" Lý Giai Ân cười nói

Khi bước vào công ty, mọi sự chú ý đều đồn về 4 người. Tưởng Thư Đình được Lý Giai Ân bồng trên tay bước vào, còn Thẩm Mộng Dao thì khỏi nói ôm chặt tay của Viên Nhất Kỳ.

Mọi người đều bàn tán sôi nổi khi nhìn thấy hiện tượng đó, khỏi phải nói Thẩm Mộng Dao cùng Tưởng Thư Đình đều ngạc nhiên với tất cả mọi thứ.

Viên Nhất Kỳ để Thẩm Mộng Dao ngồi ở sô pha xem phim còn bản thân thì xử lí một số sổ sách cần thiết.

Lý Giai Ân thì để Tưởng Thư Đình ngồi trên đùi mình chơi điện thoại còn cô thì xử lí một số giấy tờ mà thư kí vừa mang vào.

"Tiểu Trư Đề, em muốn uống sữa không?" Lý Giai Ân quan tâm hỏi bảo bối nhỏ của mình

"Uống sữa dâu được không? Mua thêm cho em một bịch bánh snack luôn nha" Lý Giai Ân nhìn Tưởng Thư Đình vì mãi xem hoạt hình mà không nghe mình nói chuyện

"Hả??" Tưởng Thư Đình ngước mặt lên hỏi

"Em có muốn uống sữa dâu với ăn snack không?" Lý Giai Ân mỉm cười hỏi lại lần nữa

"Muốn uống sữa dâu nhưng mà mama nói không được ăn snack, không tốt cho Trư Đề" Tưởng Thư Đình cười ngốc nói

"Vậy mua sữa với mua trái cây cho Trư Đề nha" Lý Giai Ân xoa đầu Tưởng Thư Đình nói

"Được a..." Tưởng Thư Đình chòm lên hônn vào má của Lý Giai Ân

Lý Giai Ân đứng hình mấy giây mới giật mình tỉnh lại, sau đó là có một con người hơn 20 tuổi đầu đỏ mặt quay sang gọi điện thoại bảo thư kí đi mua đồ giúp.

Lúc thư kí mang đồ vào thì thấy phó giám đốc nhà mình đang ôm cô gái nhỏ cùng nhau chơi game rất vui vẻ.

"Cô để xuống đi" Lý Giai Ân không ngẩn đầu lên nói

"Dạ" Cô thư kí kia hơi khó chịu trả lời

"Buổi chiều đưa hoá đơn cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản lại cho cô" Lý Giai Ân lạnh nhạt nói

"Dạ phó giám đốc"

"Nếu không có gì thì cô ra ngoài được rồi, nhớ khoá cửa giúp tôi" 

Lý Giai Ân vẫn bồi Tưởng Thư Đình chơi game mà lơ đi cô thư kí kia.

Cô ta tức giận dậm chân rời khỏi phòng làm việc của Lý Giai Ân, Lý Giai Ân cũng đâu có để ý đến cô ta chỉ lo cùng Tưởng Thư Đình chơi game rất vui vẻ.

Chơi game được một lúc thì Tưởng Thư Đình mệt mỏi nằm ngủ trên tay Lý Giai Ân. Lý Giai Ân ôm cô nàng vào phòng nghỉ ngơi của mình, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường đơn nhỏ.

Lý Giai Ân cởi áo vest nằm xuống cạnh tiểu bảo bối nhà cô, ôm chặt cô nàng vào lòng mà yên tĩnh ngủ.

Lý Giai Ân vẫn còn nhớ năm cô 17 tuổi, lúc đó sơ trưởng từ ngoài mang vào một đứa trẻ mới mấy tháng tuổi, đứa bé đó nằm yên tĩnh một chỗ, không khóc lớn như mấy đứa trẻ khác.

Từ đó Lý Giai Ân được sơ trưởng giao cho trách nhiệm trông cô gái nhỏ kia. Từ sơ trưởng cô biết được đứa nhỏ này tên Tưởng Thư Đình, ba mẹ cô bé vì không đủ khả năng nên mới gửi cô bé đến cô nhi viện còn bọn họ sang nước ngoài làm việc.

Cũng không biết từ bao giờ mà phía sau Lý Giai Ân luôn có một cái đuôi nhỏ luôn đi theo cô, cũng không biết từ bao giờ mà một Lý Giai Ân luôn bình tĩnh trong mọi việc lại có thể mất bình tĩnh khi nghe tin cái đuôi nhỏ bị ai đó trong cô nhi viện bắt nạt.

Cũng không biết từ bao giờ mà tất cả mọi thứ Tưởng Thư Đình nói ra dù vô lí cỡ nào thì Lý Giai Ân vẫn luôn đồng ý không hề oán trách.

Đến cả cái việc lời hẹn ước trẻ con của Tưởng Thư Đình thì Lý Giai Ân vẫn đồng ý với cô nàng, mặc dù cô biết cái lời hứa đó theo thời gian nàng cũng quên đi thôi.

Cũng có thể nói Tưởng Thư Đình là món quà quý giá nhất mà Lý Giai Ân mà bản thân nhận được trong cuộc đời của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top