Chương 33
Đang đuổi nhau vui vẻ thì mọi người lần lượt thấy 3 chiếc xe chạy về sân vườn. Hai trong số 3 chiếc xe là của Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện, còn chiếc còn lại thì mọi người không biết.
"Sao nay đến muộn thế?" Lục Đình hỏi khi nhìn thấy 5 người kia bước vào
"Em cùng với Liga có chuyện đột xuất, chính là phải đi đón người này. Còn Kỳ Kỳ thì có cuộc phẫu thuật đột xuất" Tả Tịnh Viện nói
"Đây là?" Quách Sảng thắc mắc, cô nhìn người này quen lắm hình như là gặp ở đâu rồi
"Em ấy là bạn của Kỳ Kỳ, thiên tài y học Lý Giai Ân. Chân của Nhậm Hào là do cô ấy chữa lành" Tả Tịnh Viện nói
"Chào mọi người, tôi là Lý Giai Ân, sắp tới đây sẽ chuyển công tác đến bệnh viện Y, mong mọi người giúp đỡ"
Lý Giai Ân vừa giới thiệu xong thì có một vật thể lạ bay về phía cô, lúc định thần lại thì là một chiếc giày bay trúng người cô
"Lý Phát Tạp, chị đứng lại, hôm nay em không đánh chết chị em không tên là Tưởng Thư Đình" Một giọng nói mang theo tức giận nói
"Thì em ế thì chị bảo ế thôi" Lý Nghệ Đồng vẫn ngoan cố gân cổ lên cãi lại
"Tưởng Thư Đình???" Lý Giai Ân nghe đến cái tên này thì ngạc nhiên hỏi lại
"Ai kêu tên tôi đó" Tưởng Thư Đình đang đuổi theo Lý Nghệ Đồng thì đột nhiên có người gọi tên cô
"Tiểu Trư Đề..." Lý Giai Ân khi nhìn rõ người trước mặt lên bất giác gọi ra một cái tên
Cả đám người ngạc nhiên nhìn hai cái người kia, một đứa thì đang cầm một chiếc giày đang định ném còn một đứa thì ôm chiếc còn lại vào trong người.
"Tiểu Hắc, hai người đó có cố sự gì sao?" Thẩm Mộng Dao hỏi nhỏ
"Chỉ nghe Giai Ân nói cậu ta có một thanh mai trúc mã, chẳng lẽ người đó là Tưởng Thư Đình?" Viên Nhất Kỳ cùng thắc mắc
"Có thể lắm chứ, Lý Giai Ân đó giờ rất ít khi thất thố như thế" Thẩm Mộng Dao gật đầu nói
Mặc kệ đám người kia vẫn còn bàn tán, xì xầm to nhỏ với nhau, bên đây Tưởng Thư Đình cùng với Lý Giai Ân vẫn mắt đối mắt nhìn nhau.
"Ân bảo?" Tưởng Thư Đình nhìn người kia trố mắt nói
"Tiểu Trư Đề, đúng là em rồi" Lý Giai Ân mỉm cười quăng chiếc giày kia qua một bên chạy lại ôm chặt Tưởng Thư Đình vào lòng.
"Ân bảo!!" Tưởng Thư Đình mỉm cười ôm chặt lấy người kia
Hai người cứ ở đó ôm nhau mặc kệ cả đám người kia đang ngồi ăn cơm choá chất lượng cao.
"E hèm...chúng ta có thể vào tiệc được chưa vậy? Lão bà nhà tôi đang có thai" Trần Kha hắng giọng nói làm cho hai con người kia giật mình buông nhau ra...
"Vậy..vậy nhanh chóng vào tiệc thôi" Lục Đình lên tiếng
Lục Đình cho người đem đồ ăn lên, mọi người cũng vui vẻ nhập tiệc. Không khí náo nhiệt đến các người hầu của Lục gia cũng vui vẻ theo.
"Lý Giai Ân, lí do gì khiến em chữa trị cho Nhậm Hào?" Đới Manh hỏi
"Câu này chị nên hỏi Viên Nhất Kỳ, là cậu ta uy hiếp em, nếu không cậu ta sẽ không cho em về nước" Lý Giai Ân vừa lột vỏ tôm vừa nói
"Viên Nhất Kỳ?" Cả đám đều quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ
"Đừng nghĩ chuyện mấy chị làm em không biết, năm đó vô tình gặp được Nhậm Hào khi em đến một bệnh viện thực tập, nghe sơ qua cũng biết tình hình của anh ta" Viên Nhất Kỳ đút Thẩm Mộng Dao nói
"Sau đó điều tra thì biết chuyện là do các chị làm, cho nên nhờ Lý Giai Ân giúp đỡ. Còn nữa Dao Dao đã biết rồi, các chị không cần ngạc nhiên như thế" Viên Nhất Kỳ nhướng mi nói
"Tiểu Hắc đã kể cho em nghe hết rồi, em cũng không trách Trần Kha. Dù gì cũng là chuyện của quá khứ quan tâm chi cho mệt" Thẩm Mộng Dao nhúng vai vui vẻ ăn con tôm Viên Nhất Kỳ vừa lột.
Lục Đình sau khi nghe xong mới biết mọi chuyện là do đứa em cô hết mực yêu thương bày ra cho bọn cô làm, thiệt là tức chết cô mà, uổng công cô yêu thương nó, lo cho nó vậy mà...
"Viên Nhất Kỳ, em đợi đó cho chị...chị không đập chết em chị không mang họ Lục, chị mang họ Viên của em luôn" Lục Đình ném miếng khăn giấy về phía Viên Nhất Kỳ
"Đại ca, bình tĩnh...có gì từ từ nói" Tôn Nhuế ôm Lục Đình lại
"Đúng đó Đại ca, một lát em cùng chị đập chết cái tên láo cá đó" Đới Manh cũng cản Lục Đình lại
"Mấy đứa buông anh ra, hôm nay anh chơi khô máu với họ Viên đó" Lục Đình gào to
"Có im lặng để tôi ăn cơm không?" Một giọng nói cao lãnh từ phía sau lưng Lục Đình phát ra khiến cả đám đều phải rùng mình
Mạc Hàn lạnh giọng nói, kế bên cô còn có một Phùng nghị sĩ Phùng Tân Đoá đang nhíu mày
"Hình như lâu quá chưa bị đánh nên quên đau rồi phải không Lục Đình?" Phùng Tân Đoá mỉm cười nhẹ nói
"Làm gì có! Haha...mình...mình...Đoá Đoá..." Lục Đình vội vàng ôm chặt cánh tay Đới Manh lấp bấp nói
"Mấy đứa sang bên kia ngồi một chút, chị xử lí cho" Phùng Tân Đoá cười nhẹ nói
Lật đật cả đám lánh sang một bên, để lại Lục Đình đang ôm chặt cánh tay của Đới Manh. Đới Manh bên đó như sắp khóc mà cầu xin Lục Đình buông cô ra.
Ta nói nguyên một đám đứng kế bên xem cảnh Đại ca Lục Đình lừng lẫy giang hồ bị vợ đánh là như thế nào. Bên kia Đới Manh đang bị Mạc Hàn nắm lỗ tai giáo huấn vì tội xúi dục Lục Đình đánh Viên Nhất Kỳ.
Sau buổi ăn ai về nhà nấy, mọi người vẫn vui vẻ bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của nhau.
Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết cố gắng.
Tình yêu sẽ đến chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hãy hết mình với tình yêu của bản thân, mặc kệ ngoài kia có sóng to gió lớn thế nào chỉ cần nắm tay người mình yêu thì mọi chuyện đều có thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top