Chương 23
Thẩm Mộng Dao đau lòng khi thấy Viên Nhất Kỳ bị đánh đến người toàn là máu, cô có chút nức nở đến gần Viên Nhất Kỳ.
"Tiểu Hắc, em sao vậy?"
"Em không sao, chị đừng lo, chị có bị gì không?" Viên Nhất Kỳ nén đau nói
"Không có, chị không có sao hết" Thẩm Mộng Dao ôm chặt Viên Nhất Kỳ
Bên Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ân ái quan tâm nhau. Bên Trịnh Đan Ny và Trần Kha cũng vậy, cặp đôi mới cưới cũng ân ái không kém, chỉ có Đường Lỵ Giai là đánh mất hình tượng lão sư mà gào lên
"Ai? Ở đây ai đánh chồng bà? Là đứa nào?" Đường Lỵ Giai dùng giọng nói uy nghiêm của lão sư mà nói.
Mấy người kia mặc dù thân là nam nhân nhưng mà khi thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Đường Lỵ Giai cũng phải rén mà đứng ở một bên cúi đầu không dám nói gì.
"Bà nói cho tụi bây biết, chồng bà mà có gì tao chôn sống tụi bây luôn" Đường Lỵ Giai nói xong lời đe doạ mới đi đến xem tình trạng của Tả Tịnh Viện.
"Tả Tả, em thông cảm cho chị" Viên Nhất Kỳ nói nhỏ với Tả Tịnh Viện
"Tả Tịnh Viện, mong cô bảo toàn mạng sống" Trần Kha kế bên cũng an ủi Tả Tịnh Viện
"Còn tốt, chị ấy rất ôn nhu với tôi" Tả Tịnh Viện đúng là u mê đến hết thuốc chữa rồi mà
"Em có sao không?" Đường Lỵ Giai ôn nhu xoa mặt Tả Tịnh Viện
"Không sao, có chị ở đây em hết đau rồi" Tả Tịnh Viện cười ngốc nói
Nhậm Hào ngồi ăn một đống cẩu lương tức đến độ muốn giết người luôn.
"Tụi bây im hết coi, bộ đây là nơi tụi bây quan tâm nhau à? Mấy đứa bây lôi tụi nó ra coi"
"Bạn gì đó ơi, bạn mà đụng vô lão công tôi xem, tôi xé xác bạn liền luôn đó" Đường Lỵ Giai quay lại nhìn Nhậm Hào cảnh cáo
"Nhậm Hào???" Thẩm Mộng Dao quay sang thấy Nhậm Hào thì có chút bất ngờ
"Nhậm Hào, vẫn nên biết chừng mực. Tôi không muốn phải ra tay với người tàn tật đâu" Viên Nhất Kỳ ánh mắt nhìn xoáy vào Nhậm Hào khiến hắn có chút run sợ.
"Hừ, Viên Nhất Kỳ mày dám hù tao sao, đừng quên bây giờ mày đang trong tay tao" Nhậm Hào vẫn không biết điều mà còn lên giọng với Viên Nhất Kỳ.
"Tất Minh, tách chúng nó ra" Nhậm Hào ra lệnh cho thủ hạ của hắn
"Anh dám bước đến?" Trần Kha rút súng ra chĩa về phía đám người Nhậm Hào
Tất Minh dừng chân lại, Nhậm Hào ra lệnh cho mấy đứa đàn em rút súng ra đồng loạt chĩa về phía đám người Trần Kha.
"Tao đã nói rồi, ở đây tao mới là người có quyền lên tiếng" Nhậm Hào cười lớn
"Đường ca, chị ở bên ngoài xem kịch hay vui không?" Viên Nhất Kỳ mỉm cười nói
"Chị mà còn không ra thì đừng trách em nặng tay" Viên Nhất Kỳ liếc về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.
Bất ngờ bên ngoài một đám người bước vào, dẫn đầu là một cô gái dáng người cao gầy với mái tóc ngắn ngang vai, còn mang một cái mặt kính đen rất ngầu.
"Lý Nghệ Đồng, chị lại đến hơi trễ đó" Viên Nhất Kỳ không vui nói
"Tiểu Kỳ thân mến, là do Đại ca làm việc chậm trễ chứ có phải tại chị đâu" Lý Nghệ Đồng đẩy toàn bộ trách nhiệm qua cho Lục Đình.
"Lý Kẹp Tóc, em bớt đổ thừa cho chị nha" Lục Đình đi sau nói, còn không quên tặng cho Lý Nghệ Đồng một cái bạt tay vào đầu
"Nhậm thiếu gia lâu quá không gặp, chắc chưa quên về chuyện đôi chân của mình rồi chứ?" Lục Đình mỉm cười thân thiện.
Lục Đình vừa dứt câu, người của cô đã khống chế toàn bộ người của Nhậm Hào, hiện tại bên cạnh Nhậm Hào chỉ còn có một mình Tất Minh. Lý Nghệ Đồng nhẹ nhàng rút cây súng màu bạc của mình ra nhẹ nhàng hướng mũi súng về khu vực đầu của Nhậm Hào.
"Chào Nhậm thiếu gia, chắc anh biết cây súng này mà phải không? Dù sao thì nó cũng là cây súng giết chết người ba đáng kính của anh mà" Lý Nghệ Đồng thay đổi giọng nói, giọng nói lạnh đi vài phần.
"Cô là Đường Bạc, không thể, không ai có thể thuê nổi cô" Nhậm Hào hốt hoảng nói, đến lúc nảy hắn mới biết mình đụng vào sai người
"Anh cũng biết tôi có ba cấm kị mà, mà anh thì đụng vào một trong ba đều ấy" Lý Nghệ Đồng nhẹ nhàng nói.
"Cấm kị?? Tôi không biết, tôi..." Nhậm Hào hoảng hốt nói
Tất Minh đứng bên cạnh thấy thiếu gia nhà mình bị khống chế, canh lúc mọi sự chú ý tập trung vào Nhậm Hào, hắn ta liền lấy súng định bắn Lục Đình
"Đoàng"
Một tiếng nổ lớn vang lên, Tất Minh vẻ mặt không tin ngã xuống đất, giữa trán là một viên đạn cấm vào.
"Vẫn là để em ra tay" Tả Tịnh Viện nói, còn nháy mắt với Lục Đình
"Tả Tịnh Viện cũng nhạy bén lắm" Lục Đình giơ ngón tay cái với Tả Tịnh Viện
Nhậm Hào nhìn thấy một màn như thế thì hoảng hốt nhìn xác của Tất Minh, sau đó vẻ mặt không tin nhìn đám người Lục Đình.
"Các người....." Nhậm Hào lo lắng nói
"Nhậm Hào, chẳng phải tôi đã nhắc nhở cậu rồi sao? Đụng ai chứ đừng dụng vào Viên Nhất Kỳ cùng với Thẩm Mộng Dao" Lục Đình lạnh lùng nói
"Còn nữa, đứng lên đi, đừng lấy cái vẻ của người bệnh tật mà mong có cơ hội cướp em dâu tôi về" Lý Nghệ Đồng cất súng nói
Mọi người đều thắc mắc với lời nói của Lý Nghệ Đồng, chỉ có Viên Nhất Kỳ là bình thường. Với tư cách là bác sĩ cô tất nhiên là biết Nhậm Hào kia giả bệnh.
"Lý Nghệ Đồng, cô đúng không hổ danh là sát thủ hàng đầu thế giới, nhìn một chút là biết liền" Nhậm Hào cười lớn, sau đúng là từ từ đứng lên khỏi xe lăn.
Nhậm Hào đứng lên đi thẳng về phía của Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đang đứng
"Thẩm Mộng Dao, lâu rồi không gặp, tôi cứ ngỡ em sẽ một lòng yêu Trần Kha, không ngờ hiện tại lại bên cạnh con nhóc này" Nhậm Hào khinh thường nhìn Viên Nhất Kỳ
"Nhậm Hào, vẫn là ăn nói cho cẩn thận, em ấy là người yêu của tôi, tôi không thích người khác lăng mạ em ấy" Thẩm Mộng Dao trầm giọng nói
"Thẩm Mộng Dao, em đang đe doạ tôi sao?" Nhậm Hào cười trào phúng
"Tay nghề của Lý Giai Ân không tồi, có thể cứu cẩu què chân lành lặn lại được, không hổ danh là học bá" Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nói, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ bất mãn
"Đúng, là Giai Ân giúp tôi, tôi với em ấy cũng sắp kết hôn rồi" Nhậm Hào tự hào nói
"Vậy anh có biết cuộc hôn nhân này là sự ép buộc không? Giai Ân nhờ tôi gửi cái này cho anh" Đới Manh bên ngoài bước vào, trên tay là một sấp giấy tờ.
"Cô là ai?" Nhậm Hào nhìn người vừa bước vào nói
"Cô Lý Giai Ân nhờ tôi chuyển lời với anh, cô ấy sẽ không kết hôn với anh. Còn nữa tiền chữa trị nhớ đưa đủ cho em ấy, em ấy cần tiền quay về tìm người" Đới Manh đưa cho Nhậm Hào hoá đơn chữa trị.
"Không thể nào? Tôi không tin? Nếu đã vậy các người cũng không được yên" Nhậm Hào xé rách hoá đơn rồi hét lớn
"À còn nữa, đây là lệnh bắt giữ của chính phủ. Tôi Từ Tử Hiên, Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố S chính thức bắt anh vì tôi buôn bán chất cấm xuyên quốc gia. Anh hiện tại có thể im lặng, nhưng tất cả lời anh nói bây giờ sẽ được ghi âm lại làm bằng chứng trước toà"
Từ Tử Hiên chả biết lúc nào xuất hiện mà nhanh chóng đưa ra lệnh bắt giữ, còn không quên nháy mắt với Đới Manh.
Nhậm Hào vẻ mặt không tin khi mình bị còng tay đưa đi, nhưng mà chưa kịp còng xong thì hắn đã vùng ra cướp súng của một viên cảnh sát gần đó, còn bắt luôn Viên Nhất Kỳ làm con tin.
"Tụi bây đứng yên, nếu không tao giết chết nó, tụi bây tránh ra" Nhậm Hào hét lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top